Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 25


00:17 / 03:13
Chuyện sau đó, Đỗ Thu Nương cũng chẳng muốn xem. Nàng chỉ quan tâm Đỗ Kim Bảo đang ở đâu, trực giác cho nàng biết, Đỗ Kim Bảo tuyệt đối có liên quan đến chuyện này, đáng giận là hiện giờ Kim Bảo đã biến đâu mất tăm.

Đỗ Kim Bảo được tìm thấy vào ngày thứ ba sau vụ cháy.

Cả nhà Đỗ Thu Nương lặng lẽ đi tìm Đỗ Kim Bảo khắp nơi. Đến ngày thứ ba, có một thợ săn lên núi gặp mưa, lúc kiếm chỗ tránh đã gặp Đỗ Kim Bảo đang ngất xỉu vì vài ngày không được ăn cơm, cộng thêm căng thẳng quá độ. Thợ săn kia tự mình đưa Đỗ Kim Bảo về nhà họ Đỗ.

Đỗ Thu Nương đã ba ngày không thể ngon giấc, nghe tin Đỗ Kim Bảo, lập tức chạy như bay về nhà. Lúc nàng tới Đỗ Kim Bảo đã tỉnh, nhưng cũng không ăn uống tí nào, chỉ lo lắng ngẩn người. Đỗ Thu Nương thấy vậy, lập tức tát một cái thật mạnh lên mặt Đỗ Kim Bảo, khóc nói “Đồ đáng chém ngàn đao! Ngươi đã chạy đi đâu? Cả nhà lo lắng sắp chết rồi có biết không?!”

Đỗ Kim Bảo ôm Đỗ Thu Nương khóc nói, “Tỷ, đệ giết người rồi!”

Thì ra, đêm đó, lúc Đỗ Kim Bảo trốn khỏi phòng chứa củi, một lòng muốn dẫn Tô Thiên Lạc bỏ trốn nên mới mò tới trước cửa sổ phòng Tô Thiên Lạc vào đêm hôm khuya khoắt, không ngờ lại nghe trong đó có tiếng gì là lạ. Đỗ Kim Bảo thầm nghĩ không ổn, bèn đâm thủng giấy dán cửa sổ xem thử rốt cuộc có chuyện gì, thì thấy Tô Thiên Lạc và phụ thân Trương Nguyên Bảo đang trần truồng trên giường. Đỗ Kim Bảo lập tức nổi trận lôi đình, nghĩ mình vì Tô Thiên Lạc mà cãi nhau với cả nhà, đại tỷ đã cảnh báo mấy lần cũng không nghe, còn nghi ngờ đại tỷ có thành kiến cố tình nói xấu Tô Thiên Lạc.

Đỗ Kim Bảo giận mình, càng giận Tô Thiên Lạc hơn. Dưới cơn nóng giận, Đỗ Kim Bảo đã nhặt củi để sẵn, đợi khi hai kẻ kia đã ngủ say, bèn lấy củi ra đốt, muốn thiêu chết hai kẻ kia để giải mối hận trong lòng. Hoặc là nói, Đỗ Thu Nương và Đỗ Kim Bảo quả là tỷ đệ một lòng, tỷ tỷ không làm được, thì đệ đệ đã thay tỷ tỷ làm.

Sau khi xong chuyện, Đỗ Kim Bảo mới nhớ ra trong đó còn mẫu thân của Thổ Căn thúc. Đỗ Kim Bảo vốn đang vô cùng tức giận nay thêm đau khổ vì nghĩ đã làm liên lụy người vô tội, căng thẳng quá nên ngất đi trong núi.

“Mẫu thân Thổ Căn thúc không có việc gì hết.” Đỗ Thu Nương cười rộ lên, an ủi.

Đỗ Kim Bảo đánh bậy đánh bạ lại giúp mọi người bắt quả tang hai kẻ thông dâm.

Sau đêm đó, mẫu thân Thổ Căn thúc lập tức đuổi Tô Thiên Lạc ra khỏi nhà. Thôn An Bình là một thôn hiền lành, mọi người không làm cái việc như dìm lồng heo Tô Thiên Lạc được, bèn quyết định để nàng ta tự sinh tự diệt.

Về phần Tô Thiên Lạc, đến nước này, thầm nghĩ chỉ còn cách vào nhà họ Trương làm di nương. Phụ thân Trương Nguyên Bảo vốn sợ thê tử nào dám đồng ý. Tô Thiên Lạc bèn đến nhà họ Trương làm ầm lên, rốt cuộc thành ra cãi nhau ầm ĩ với mẫu thân Trương Nguyên Bảo ngay trước cửa nhà họ Trương.

Mẫu thân Trương Nguyên Bảo cũng không phải dạng vừa. Tô Thiên Lạc không cãi lại, phụ thân Trương Nguyên Bảo lại làm rùa đen rút đầu núp trong nhà không ra. Tô Thiên Lạc bèn quyết định canh ở trước cửa nhà họ Trương, mắng phụ thân Trương Nguyên Bảo, “Lão súc sinh kia! Có gan làm lại không có gan nhận! Lúc lão nương để cho ngươi sung sướng ngươi đã hứa những gì? Nay xuống giường mặc đồ xong đã trở mặt không nhận?” ãgdiễn.đàn/l',ê'q'uý,đôbn Tô Thiên Lạc mắng ngày một thậm tệ, khiến cả nhà họ Trương muốn làm lơ cho qua chuyện cũng không được.

Đỗ Thu Nương nghe Phạm Trường An nói, Trương Nguyên Bảo đã mấy ngày không đến học đường, cũng không thấy lộ mặt trong thôn. Chuyện càng trở nên ầm ĩ, lòng nàng càng thấy thoải mái.

Cứ nháo đi! Chó cắn chó, cắn cho đứt hết lông càng tốt! Tâm nguyện của nàng xem như đạt được rồi!

Đỗ Kim Bảo thấy Đỗ Thu Nương cười tươi, cũng cười theo, kéo tay nàng nói, “Đại tỷ, xin lỗi tỷ!” Nỗi lo được giải trừ, Đỗ Kim Bảo khóc nước mắt nước mũi tèm lem, ôm tay Đỗ Thu Nương không buông.

Đỗ Thu Nương mềm lòng an ủi, “Về sau đừng suy nghĩ cực đoan nữa là được rồi.” Nàng vỗ vỗ vai Đỗ Kim Bảo, thầm may mắn là không có chết người. Đệ đệ này của nàng có máu điên, nhưng nếu được chỉ dạy đúng, hẳn sẽ thành một người tốt. Nàng thấy nhẹ nhõm hẳn, tự mình đút Đỗ Kim Bảo ăn hết một chén cháo, chờ Đỗ Kim Bảo ngủ xong mới nắm tay Phạm Trường An về nhà.

Sau khi ăn cơm chiều, Phạm Trường An bất ngờ nhiệt tình giúp Đỗ Thu Nương dọn chén đũa. Đỗ Thu Nương ‘cảnh giác’ hỏi, “Phạm Trường An, sao hôm nay chàng chịu khó dữ vậy?”

“Hì hì.” Phạm Trường An ngây ngô cười hai tiếng, “Thấy nương tử khổ cực tất nhiên vi phu phải giúp một tay chứ!”

Đỗ Thu Nương nghe vậy thầm nghĩ, là chồn giúp đỡ gà thì đúng hơn….

Dọn dẹp xong, Đỗ Thu Nương lập tức đi thẳng vào nhà tắm. Nàng vừa cởi y phục ra, nằm vào bồn, đã nghe có tiếng động ở ngoài.

“Ai đó?” Đỗ Thu Nương cố ý hỏi. Phạm Trường An thò đầu vào, vừa nuốt nước miếng vừa cười nói, “Thu Nương, để ta kì lưng cho nàng ha!”

Mặt Đỗ Thu Nương lập tức đỏ bừng lên. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh hai lần kia. Một lần là Phạm Trường An say, một lần là nàng say, nhưng hôm nay hai người đều rất tỉnh, khiến nàng vô cùng ngượng ngùng.

Đỗ Thu Nương chưa kịp cự tuyệt thì Phạm Trường An đã lắc mình tiến vào, đi vòng qua sau lưng nàng, cầm khăn, tỉ mỉ chà lau người nàng, từ cổ đi xuống. Cái khăn lạnh như băng lướt qua da thịt nóng hổi của nàng, lạnh nóng đối lập khiến người ta phải run rẩy. Hắn cố ý chà thật chậm thật chậm, từ sau lưng vòng qua nách tới trước ngực, hai cánh tay cứ vậy vòng quanh người nàng. Chiếc khăn dừng trước ngực nàng, hồi lâu vẫn chưa rời đi.

“Phạm Trường An! Chàng đang kì hay đang ngủ vậy?” Mặt Đỗ Thu Nương đỏ bừng, nghiến răng nói. Con sói đuôi dài sau lưng vô tội đáp “Tay ta ngắn, sợ kì không kỹ!” Nói thì nói vậy, nhưng hắn vẫn nghe lời dời cái khăn từ ngực xuống bụng nàng, đang muốn xuống nữa thì bị nàng bắt được cái tay xấu kia, nghiến răng nói “Chàng kì đi đâu đó?”

Phạm Trường An ‘hì hì’ hai tiếng, buông cái khăn ra, “Để ta tự mình ‘kì cọ’ cho nàng ha!”

Người khác kì cọ, có lẽ đa số sẽ dùng khăn, nhưng Phạm Trường An lại dùng tay. Đó không gọi là kì cọ, mà đúng hơn là vê. Bàn tay hắn cứ đánh vòng nhẹ nhàng trên da thịt nàng. Lòng bàn tay hắn có vài vết chai do cầm bút lâu năm, khi kì sẽ gây cảm giác cộm cộm tê tê.

Phạm Trường An thấy thân thể trắng ngần của Đỗ Thu Nương khẽ run lên. Nhưng nàng không có đẩy ra.… Hắn mừng thầm, đánh bạo chuyển tay ra đằng trước, nắm lấy hai ngọn núi của nàng.

“Trường An…”

Phạm Trường An tinh tế vuốt ve, thỉnh thoảng nổi lên ý xấu, xoa nắn hai hạt trân châu trên hai ngọn núi đó,khiến tiếng thở của Đỗ Thu Nương vừa dồn dập lại vừa thẹn thùng.

“Trường An, chàng bận rộn cả ngày rồi, không muốn tắm sao?”

Đỗ Thu Nương đã cố gắng hết sức khống chế giọng điệu của mình, nhưng Phạm Trường An vừa nghe vậy, hai mắt đã sang rỡ lên: A ha ha, Thu Nương chủ động ‘mời’ hắn, hắn có thể ăn một bữa tiệc toàn ‘thịt’ rồi!” Mấy ngày trước nghe mùi thịt, muốn ăn chút thịt vụn cũng bị đánh tay, cứ tưởng muốn ‘ăn thịt’ sẽ lại bị thương, nào ngờ hôm nay quả là một ngày may mắn, nương tử chủ động mời hắn ăn!

Phạm Trường An thuần thục cởi hết đồ trên người mình ra đứng trước mặt Đỗ Thu Nương, trước khi bước vào bồn tắm, còn hỏi nhỏ “Thu Nương ta vào ha?”

Hai tai Đỗ Thu Nương cũng đã đỏ bừng, nhìn Phạm Trường An, cắn răng nói “Có vào hay không tùy chàng!” Nàng vừa dứt lời thì Phạm Trường An đã nhảy ùm vào bồn làm nước bắn tung tóe đầy mặt nàng.

Đỗ Thu Nương vừa vuốt nước trên mặt xong, mở mắt ra đã thấy Phạm Trường An đang nhìn nàng với ánh mắt ‘vô cùng nóng bỏng’. Hẳn nói với giọng run run “Thu Nương, nàng đẹp quá!”

Nói xong Phạm Trường An lập tức ôm Đỗ Thu Nương, tinh tế hôn liếm sạch sẽ bọt nước trên mặt nàng. Hắn hôn một đường từ cổ đến lỗ tai, cảm thấy cơ thể nàng ngày càng mềm, bèn bắt đầu dùng tay dò xét đến suối nguồn sung sướng kia. Tới được trung tâm rồi, hắn tinh tế đánh vòng ở ngoài không chịu đi vào.

Lúc này Đỗ Thu Nương không thể không bội phục khả năng kiềm chế của Phạm Trường An. Chỉ chốc lát, nàng đã bị hắn làm cho nóng ran cả người, miệng vô cùng khô khát. Lần đầu tiên hắn mạnh mẽ tiến tới, lần này lại bồi hồi ở ngoài càng khiến nàng phát điên hơn. Phía dưới của nàng đã ướt đẫm. Nàng ôm lấy hắn, nói khẽ bên tai, “Trường An, đừng ở đây…”

Đỗ Thu Nương vừa dứt lời, Phạm Trường An đã lập tức ôm nàng đứng bật dậy, bước ra khỏi bồn tắm, làm văng đầy đất. Nàng vùi đầu trong ngực hắn, cảm nhận bộ ngực rắn chắn của hắn, thầm nghĩ: ừm, nam nhân của nàng quả là có tư cách lấy một địch tám!

Phạm Trường An tiện tay cầm một chiếc khăn lông lau sơ cho Đỗ Thu Nương, sau đó đặt nàng lên giường, rồi dùng tay trêu chọc vỗ về nàng trong chốc lát, có kinh nghiệm từ lần trước, hắn không dám kéo dài quá lâu, sau một lúc thì mạnh mẽ tách hai chân nàng ra, đỡ vật đang cứng rắn của mình, xông vào.

Cảm nhận được sự chặt chẽ trong đó, hắn hít một hơi thật sâu, cảm giác này….. Đúng, chính à cảm giác này! Quá tuyệt vời!

Lần đầu tiên, một nửa cảm giác của hắn đã bị rượu mang đi, nhưng lần này, hắn có thể cảm nhận hoàn toàn mọi thứ, tuyệt vời xâm nhập tận cốt tủy, khiến người ta muốn ngừng mà không được.

Đỗ Thu Nương cảm giác hơi khó chịu bèn động đậy một chút. Hành động này của nàng lại khiến Phạm Trường An càng trở nên điên cuồng hơn. Hắn đã nhịn đói mấy ngày, rốt cuộc có thể ngậm được ‘miếng thịt hương vị ngọt ngào’ vào miệng, lại bắt đầu không vội, cử động rất có tiết tấu, chậm rãi đẩy mạnh, rồi mạnh hơn nữa.

Như ấm nước sôi dần bốc hơi, Đỗ Thu Nương càng ngày càng thấy khô khát, Phạm Trường An chỉ động một chút, nàng cũng đã cảm thấy va chạm thật lớn. Nhưng khi nàng muốn rút lui thì hắn đã đỡ hông nàng, không cho nàng lùi.

“Thu Nương…… Thu Nương…..” Mỗi lần va chạm, Phạm Trường An đều kêu tên Đỗ Thu Nương. diễ;mn,đàư.n,ơlê.quý,đôn Tốc độ của hắn càng ngày càng nhanh, nàng cắn môi dưới cố nén tiếng nức nở trong miệng, bên tai chỉ nghe được từng tiếng ‘Thu Nương’ lặp đi lặp lại, cảm giác ngày càng mãnh liệt, khiến nàng muốn hét to lên. Mới đầu nàng không thèm đáp lại hắn, nhưng một hồi rốt cuộc nhịn không nổi nữa, bèn nhỏ giọng đáp “Trường An….” Hình như hắn rất bất mãn với tiếng đáp nhỏ xíu của nàng, bèn rút ra, dựa ngay bên ngoài cánh hoa, cười tà nói với nàng, “Không phải Trường An!”

Phạm Trường An vô lại! …… Hắn đã thu hồi bước chân đang mạnh mẽ tiến tới, khiến Đỗ Thu Nương cảm thấy như sắp bốc cháy. Nàng có nhu cầu cấp bách được dập lửa. Đúng, hắn chính là dòng nước ngọt lành của nàng, nhưng lúc này hắn lại cò kè mặc cả với nàng?!

Tên đã lắp vào cung, sao lại đột nhiên không phát?

Bình luận truyện Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nam Cung Ngọc Thanh
đăng bởi Nam Cung Ngọc Thanh

Theo dõi