Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 73

Ngay sáng hôm sau, Tần Viễn nhận được tin Đỗ Nhược Lan đã ra ngoài từ sáng sớm, có vẻ là muốn lên núi dâng hương bái Phật. Tần Viễn thầm nghĩ: thời cơ tới rồi! Hắn vội vàng thay đồ gọi người làm chuẩn bị xe ngựa đuổi theo Đỗ Nhược Lan.

Xe ngựa ra khỏi cổng thành, quả nhiên Tần Viễn đã thấy Đỗ Nhược Lan đang đi một mình ở đằng trước. Hôm nay Đỗ Nhược Lan mặc một cái áo ngắn tay màu hồng ở ngoài, trong là váy dài trắng, chẳng khác gì đóa sen vừa hé nở trong hồ, vô cùng xinh đẹp. Tần Viễn mơ ước Đỗ Nhược Lan đã lâu, cũng không vội nhất thời, tiếp tục bám theo sau. Tần Viễn định bụng chờ tìm một chỗ không người, bắt mỹ nhân ‘ăn’ xong sẽ xử lý gọn ghẽ thần không biết quỷ không hay, không ai nghi ngờ hắn được.

Tần Viễn thấy Đỗ Nhược Lan đi dần lên núi Tê Hà, lòng vui như mở cờ, bởi vì trên núi Tê Hà này có một ngôi miếu cũ nát, chẳng những rất hiếm người đến, đường đi cũng rất rậm rạp, là nơi dễ ra tay. diưễn.đàn/l:ê,qu:ý,đ:ôn Tần Viễn thấy Đỗ Nhược Lan vào miếu, bèn đứng chờ ở bìa. Đỗ Nhược Lan vừa đi tới hắn vội vàng xông ra kéo Đỗ Nhược Lan vào bụi cỏ.

Nào ngờ, Tần Viễn kéo xong mới phát hiện, không phải Đỗ Nhược Lan, mà là đệ đệ của Đỗ Nhược Lan, Đỗ Ngân Bảo.

Tần Viễn cả kinh thả tay ra. Đỗ Ngân Bảo nhếch miệng cười, giơ giày thêu trong tay lên, đập tới tấp lên người hắn. Tần Viễn đang muốn đè tay Đỗ Ngân Bảo lại thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm mấy người nữa, thấy mặt mấy người này, hắn chỉ biết mắng: nương nó, trúng kế rồi!

Bởi vì người tới chính là Định quốc công! Trên cái núi Tê Hà hẻo lánh này thì có gì hấp dẫn được Định Quốc Công chứ?

“Ngươi…. Phụ thân ngươi biết cách dạy nhi tử lắm!” Định Quốc Công nói xong, hất tay áo bỏ đi. Tần Viễn dù muốn giải thích cũng không có cơ hội.

Cùng lúc này, Đỗ Ngân Bảo đã gọi người đến lấy dây thừng trói gô Tần Viễn lại.

“Đồ háo sắc đáng chết! Hôm nay không dạy dỗ ngươi một trận nên thân, ta sẽ không là Đỗ Ngân Bảo nữa!” Đỗ Ngân Bảo nhổ một bãi nước bọt, nhân cơ hội Tần Viễn bị trói chặt, vén váy lên, định tiểu lên người hắn thì Đỗ Đồng Bảo đã ngăn lại nói, “Đừng!”

“Cái này là để báo thù cho tam tỷ của chúng ta, nếu hôm nay chỉ có một mình tam tỷ thật, chẳng phải hắn đã giở trò thành công? Đệ tiểu lên người hắn thì có gì quá đáng đâu!” Đỗ Ngân Bảo nói.

“Cũng đúng!” Bình thường Đỗ Đồng Bảo rất chú ý hình tượng, lúc này cũng vén quần, quyết định tiểu lên mặt Tần Viễn.

Trong xe ngựa, Đỗ Nhược Lan vừa xấu hổ vừa lúng túng nhìn Đỗ Thu Nương nói, “Đại tỷ, tỷ xem hai đứa nó kìa!”

Đỗ Thu Nương vội kéo Phạm Trường An ý bảo hắn đi ngăn. Phạm Trường An tỏ vẻ vô tội nói, “Không phải ta kêu…. Thôi, được rồi, để ta kêu hai đứa dừng lại!”

Phạm Trường An nhảy xuống xe ngựa kéo Đỗ Kim Bảo và Đỗ Đồng Bảo trách, “Ta đã kêu hai đứa uống nhiều nước một chút không nghe, giờ thấy chưa, không tiểu ra đúng không?”

“Thôi, để ta cho! Nương hắn, để hắn nhìn thấy ‘lão nhị của ta cũng cảm thấy là ta đang vũ nhục nó nữa!” Trương Bác Hưng oán giận nói. Đỗ Kim Bảo gật đầu tán thành, quyết định không thể bỏ qua cho Tần Viễn được.

Trước khi khiêng Tần Viễn lên xe ngựa, Đỗ Kim Bảo bèn đưa chân chắn đường hắn, chờ hắn té sấp xuống đất, Đỗ Kim Bảo, Trương Bác Hưng xem như không thấy, nhấc chân đạp lên người hắn đi thẳng. Đỗ Ngân Bảo và Đỗ Đồng Bảo cũng tham gia trò vui, một đạp không đủ, phải đạp mấy cái liên tục lên ‘lão nhị’ của Tần Viễn mới chịu.

Tần Viễn đau quá, lăn quá bất tỉnh. Phạm Trường An thấy vậy, vội nói, “Ngân Bảo, cởi quần nhỏ của hắn ra luôn! Có nhân chứng rồi thì phải thêm vật chứng nữa mới đủ thuyết phục!”

“Dạ!” Đỗ Ngân Bảo lập tức lột quần nhỏ của Tần Viễn ra, cầm trên tay cứ có cảm giác bẩn chết, bèn tròng thẳng nó lên đầu Tần Viễn, nhìn nhìn chưa đã ghiền, bèn móc bút lông ra, viết thêm hai chữ ‘háo sắc’ lên đó.

Trên đầu Tần Viễn đội một cái quần nhỏ viết hai chữ ‘háo sắc’ bị để nằm lồ lộ trên xe ngựa, thậm chí còn đi ngang qua phủ Tả thừa tướng. Tần Viễn đang bất tỉnh, người hầu trong phủ Tả thừa tướng thấy nhưng không dám tự xử lý vội chạy vào báo cho Tả thừa tướng biết. Còn bằng hữu của Tần Viễn đều là con cháu nhà giàu, chỉ là một đám bằng hữu ăn chơi gặp dịp thì tụ, thấy hắn bị như vậy, không những không vội đi cứu, ngược lại còn truyền tai cho nhau, để những kẻ khác trong bọn mau tới xem trò hề.

Lúc Tả thừa tướng chạy tới nha môn thì đập vào mắt là cảnh tượng, Tần Viễn y phục không chỉnh tề, người toàn mùi nước tiểu hôi thối, đang bị một đám người vây quanh, có chê cười, có thương hại, khiến lão suýt không kiềm được lửa giận.

An lão đầu thấy vậy bèn kéo tay An Nhiên trách, “Tiểu tử Tần Viễn kia trong đầu toàn âm mưu quỷ kế hại người, bụng dạ lại hẹp hòi, lần này mấy đứa bây làm quá, không sợ bị trả thù tàn nhẫn à?”

An Nhiên lập tức nói, “Phụ thân, ngài không biết tên Tần Viễn này đã làm những chuyện xấu xa gì đâu!” An Nhiên thêm mắm dặm muối kể lại chuyện Đỗ Nhược Lan bị Tần Viễn quấy rầy, rồi tiếp, “Ghê tởm nhất là có lần, hắn thấy hài nhi và Nhược Lan tỷ tỷ đi trên đường, Nhược Lan tỷ tỷ xinh đẹp bị chọc ghẹo không nói, hài nhi dù gì cũng đang mặc đồ nam vậy mà hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm không tha với vẻ mặt hết sức bỉ ổi!”

“Thật sao?” An lão trừng mắt hỏi lại.

“Dạ, thật tới mức không thể thật hơn!”

An Nhiên đang đứng đối diện cửa phòng, Đỗ Ngân Bảo đi ngang qua nghe thấy, lén giơ ngón cái khen.

Lúc này, bên ngoài lại truyền vào tiếng gào khóc của Đỗ Nhược Lan, “Tỷ, muội không muốn sống nữa! Tên cầm thú kia ngày nào cũng tìm quấy rầy muội…. Muội còn sống cũng chỉ là gánh nặng cho tỷ và tỷ phu thôi! Cứ để muội chết đi cho rồi….”

An Nhiên lờ đi như không nghe thấy, còn An lão lại cau mày suy nghĩ.

Ngoài phòng, Đỗ Thu Nương véo một cái thật mạnh lên đùi Đỗ Nhược Lan, nói nhỏ, “Mau khóc lớn nữa lên!”

Đỗ Nhược Lan cố gắng gào to hơn hai tiếng rồi hỏi Đỗ Thu Nương, “Tỷ, làm thế này có hiệu quả không? Sao mãi vẫn không thấy An tướng quân có chút động tĩnh gì vậy?”

“Muội khóc không tốt còn trách ai?” Đỗ Thu Nương lo lắng đáp. Phạm Trường An nói nhỏ, “Lúc này, chỉ có một mình An lão tướng quân là trị được Tả thừa tướng thôi! Ta thấy An lão rất thương An Nhiên, hơn nữa, nghe nói lúc trước An lão ghét nhất là bọn ỷ thế cưỡng bức nữ tử thế này, có An Nhiên nói giúp còn muội thì khóc lóc kể lể, không sợ An lão không chịu giúp….”

“Muội chịu khó chút ha!” Đỗ Thu Nương lại véo một cái thật mạnh trên đùi Đỗ Nhược Lan. Đỗ Nhược Lan đau quá “A” một tiếng, tiếp tục gào “Tỷ, muội không muốn sống nữa….”

Rốt cuộc, An lão vọt ra khỏi phòng, nhìn cả bọn nói, “Mấy đứa chết bầm các ngươi đừng có gào nữa, tiếng gì còn khó nghe hơn cả tiếng heo bị chọc tiết! Các ngươi nghĩ gì trong đầu không lẽ ta không biết? Nhi tử ngoan của ta đã bị các ngươi dạy hư rồi! Mấy đứa đang núp trong bụi cỏ kia cũng lăn hết ra đây cho ta!”

Dứt lời, An lão lập tức ném một viên sỏi về phía bụi cỏ, không may trúng ngay đầu Phạm Trường An. Hắn “A” một tiếng, vội đứng dậy. An lão trừng mắt nói, “Ta không quản! Các ngươi tự tìm cách giải quyết đi!”

Không quản? Đỗ Thu Nương vừa nghe, lập tức bật dậy, tới gần An lão, ngẩng mặt nói, “An lão tướng quân, ngài không muốn giúp cũng không được rồi!”

“Tại sao?” An lão hỏi ngược lại.

Đỗ Thu Nương đột nhiên nở nụ cười rực rỡ như gió xuân, nói với Đỗ Ngân Bảo, “Ngân Bảo, mang bàn tính ra đây cho tỷ!”

Đỗ Ngân Bảo ứng tiếng, lập tức chạy đi lấy bàn tính. Đỗ Thu Nương nhận lấy, vừa tính vừa nói, “Gần đây, An lão tướng quân đã dùng không dưới năm mươi bàn tiệc để chiêu đãi khách khứa, mỗi bàn đều trị giá một trăm lượng chuẩn, đó là giá chưa tính cả mấy vò Thiêu Đao Tửu, thôi, xem như khuyến mãi cho ngài cũng được! Tổng cộng năm ngàn lượng bạc. Về chi phí ăn ở, ngài dùng loại phòng tốt nhất trong Mai Viên giá mỗi ngày một trăm lượng bạc. Ngài đã ở bao nhiêu ngày? Thêm cả An Nhiên nữa, tính ra ngài thiếu bọn ta ít nhất cũng phải một vạn lượng bạc!”

An lão nghe xong con số, trợn trắng mắt, hồi lâu mới hồi hồn nói, “Mấy ngày trước, lúc năm tộc trưởng đến thăm ta đã tặng không ít lễ, không phải đều đưa cho ngươi hết rồi sao? Chẳng lẽ vẫn không đủ?!”

Đỗ Thu Nương thản nhiên kéo một cái ghế qua, đỡ eo ngồi xuống, ngửa đầu nhìn An lão nói, “Ngài nói cho ta, nhưng ta có lấy đâu! Số bạc kia ta đã dùng danh nghĩa của ngài tặng hết cho binh sĩ ở Thục Châu rồi. Giờ chắc là thư cám ơn cũng sắp tới đây rồi đó! Ta giúp ngài được tiếng tốt, thì tiền cơm tiền ở ngài cũng phải tính cho ta chứ?”

“Ngươi…. Ngươi….” An lão sống hơn nửa đời người, chưa từng thấy một nữ nhân nào vô lại như Đỗ Thu Nương, nhất thời không biết phải ứng phó thế nào. Lúc này Phạm Trường An lại chạy tới bên cạnh Đỗ Thu Nương, chỉ vào đầu đầu, méo miệng vẻ muốn khóc nói, “Thu Nương, Trường An bị cục đá đập trúng đầu, đau quá! Sưng một cục to rồi này, không tin nàng sờ thử đi….”

“Đúng rồi….” Đỗ Thu Nương lại lôi bàn tính ra, tiếp tục tính, “An lão tướng quân, Đỗ Thu Nương ta chỉ có một tướng công là Phạm Trường An, hai hài tử trong bụng ta cũng chỉ có một phụ thân là chàng. Ngài quăng cục đá đập trúng đầu tướng công ta, nếu khiến chàng bị chấn thương trở nên ngu ngốc, thì nửa đời sau ta và hai hài tử biết phải sống thế nào? Tiền thuốc thang chữa trị này nọ, chúng ta cũng phải tính rõ mới được…. Hơn nữa, ngài còn là nghĩa phụ của Trường An, có nghĩa phụ nào lại ném đá đập đầu nhi tử mình như vậy chứ?!”

An lão bị Đỗ Thu Nương ‘quở trách’ một phen, suýt nữa phun ra một búng máu tươi, muốn giơ tay đánh Phạm Trường An, lại thấy đôi mắt trong suốt đầy vẻ vô tội của hắn, không xuống tay được

Một giả thổ phỉ, một giả dân lành vô tội…. Quả thật là….

Vốn An lão muốn nói ‘Gian phu dâm phụ’ nhưng nghĩ lại không đúng hoàn cảnh gì hết, bèn im luôn. Nương hắn, lão nhận vậy!

An lão tức giận nhấc cái bàn lên ném đi thật xa, rồi bước ra ngoài.

An lão thấy Tả thừa tướng, chưa nói câu nào đã bay lên đá một cái, sau đó là ‘Đại cầm nã thủ’ bắt lấy cổ tay Tả thừa tướng, tiếp theo dùng chiêu ‘Càn khôn đại na di’, nhấc Tả thừa tướng lên xoay vòng vòng khiến Tả thừa tướng choáng váng tới mức sắp phun ra mới dừng lại.

“Họ An kia, lão dám đánh ta?!” Tả thừa tướng tức giận chất vấn An lão.

An lão cười lạnh một tiếng, lập tức lấy cây roi vàng vẫn luôn mang theo bên người ra quơ quơ. Tả thừa tướng lập tức im miệng. An lão lại cười nói, “Ngay cả đương kim hoàng thượng cũng phải xưng ta một tiếng bá phụ, ngươi là cái thá gì mà dám chất vấn?! Lúc ta giục ngựa chinh chiến nơi sa trường thì ngươi mới chỉ là một tiểu tử còn đang mặc tã đó! Nay nhi tử ngươi bị ngươi dạy dỗ ‘nên thân’ như vậy, chẳng lẽ ta không thể dạy dỗ ngươi một chút?!”
truyện full

Bình luận truyện Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nam Cung Ngọc Thanh
đăng bởi Nam Cung Ngọc Thanh

Theo dõi