truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 75

Bọn họ…. Là ai? Đỗ Thu Nương kinh ngạc nhìn Phạm Trường An.

Bầu trời tối đen bỗng lóe lên một tia chớp.

Đằng sau đôi mắt ngây thơ của Phạm Trường An dường như cất giấu một luồng sóng ngầm mãnh liệt. Hắn chuyển tầm mắt nhìn sang Lý Nhiên đang nằm trên đất.

Lúc này, Lý Nhiên giật giật mấy ngón tay, dần mở mắt ra. Ánh mắt hai người chạm nhau.

Phạm Trường An khẩn trương kéo ống tay áo Đỗ Thu Nương, hỏi nhỏ, “Thu Nương, hắn…. Là ai vậy?”

Lý Nhiên trầm ngâm trong chốc lát, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên Phạm Trường An lảo đảo đứng lên, xông ra khỏi phòng chứa củi, chạy về hướng sảnh lớn. Không một ai biết hắn muốn làm gì.

Đỗ Thu Nương ôm bụng đuổi theo Phạm Trường An.

Khi mọi người ra tới sảnh lớn thì thấy Phạm Trường An đang nhìn chằm chằm dĩa gà quay trên bàn với ánh mắt thèm thuồng, muốn ăn nhưng không dám lấy. Hắn thấy Đỗ Thu Nương, càng đứng im không dám động, chỉ lén nuốt nước miếng.

“Trường An….” Đỗ Thu Nương gọi nhỏ, trong đầu lướt qua vô số ý nghĩ, cuối cùng khó mà tin được khi thấy Phạm Trường An lặng lẽ sờ bụng, nhìn nàng với ánh mắt cứ như một hài tử đáng thương muốn làm chuyện xấu mà không dám, “Thu Nương, ta đói bụng, ta ăn gà được không?” Tiếp theo, hắn lại nói ra một câu khiến tất cả những người có mặt đều kinh hãi, “Thu Nương, sao bụng nàng…. Bự dữ vậy…. Nàng đã ăn bao nhiêu cơm rồi? Sao lại ăn tới mức này!”

Không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Một lát sau, bắt đầu có tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp sảnh lớn.

Lý Nhiên đứng trước mặt mọi nguời, do dự một hồi mới nói, “Sau khi bữa tiệc bắt đầu không lâu thì tỷ phu tìm ta nói ngoài cổng có người tự xưng là từ phủ thái tử đến tặng rượu, muốn bọn ta đích thân ra nhận. Tỷ phu tuy thấy lạ, nhưng nghĩ gần đây thái tử bị bệnh, làm việc có hơi khác trước cũng là bình thường. Nào ngờ, lúc tỷ phu đem rượu về, vừa uống hai hớp đã bắt đầu có những hành động kỳ lạ, còn cầm gậy đập vào đầu ta, rồi lăn ra té xỉu, lúc tỉnh lại đã thành thế này….” Dứt lời, Lý Nhiên sai người đi cầm vò rượu kia lại.

Đúng lúc Lâm Nguyên Tu cũng có mặt, chỉ thoáng ngửi mùi đã cau mày nói, “Không ổn! Rượu này bị hạ độc rồi!”

“Độc?” Tay chân Đỗ Thu Nương như nhũn ra, phải cố gắng hết sức mới đứng vững được. Nàng nhìn chằm chú về phía Phạm Trường An, dường như thấy mắt hắn bỗng lóe qua một tia tinh ranh.

Tiếng bàn tán xôn xao càng ngày càng lớn. Đột nhiên, bên ngoài vọng vào một trận ồn ào, rồi gia đinh nhà Lý Nhiên hốt hoảng chạy vào báo, “Thiếu gia…. Thiếu gia! Bên ngoài…. Bên ngoài…. Có rất nhiều quan binh tới….”

Gia đinh kia chưa kịp nói hết câu thì nhị hoàng tử Tề Phong đã thản nhiên dẫn người vào. Lý Nhiên đành vội vàng ra đón. Tề Phong cười nói, “Hôm nay là ngày thành thân của Lý tiến sĩ, đáng lẽ ta không nên dẫn người tới làm gián đoạn, nhưng một canh giờ trước có trộm lẻn vào hoàng cung đánh cắp một vật vô cùng quan trọng. Phụ hoàng vô cùng tứ giận hạ lệnh lùng bắt tên trộm về trừng trị nghiêm khắc. Vì vậy ta phải dẫn binh đi lục soát từng nhà một, nay chỉ còn sót chỗ này. Đây là lệnh của hoàng thượng, ta không dám cãi lời….”

Lý Nhiên nghe xong, thầm cả kinh, lén nhìn về phía Phạm Trường An, ngoài mặt vẫn giả bộ ngạc nhiên hỏi, “Không biết là đã mất vật quan trọng gì? Với lại, Nhị hoàng tử có chân dung của tên trộm kia không…. Hôm nay người đến người đi rất nhiều, ta cũng không để ý lắm! Lai Phúc….”

Lý Nhiên vừa kêu một tiếng, tổng quản Lai Phúc đã xuất hiện.

“Lão có thấy ai khả nghi lẻn vào phủ ta không?”

Lai Phúc lập tức trả lời, “Không thể nào đâu thiếu gia! Tuy người ra vô rộn ràng, nhưng lão nô đã bố trí thỏa đáng mọi việc rồi luôn theo dõi sát sao cũng vì sợ nhiều khách không tiếp đón chu đáo! Cho nên, lão nô có thể bảo đảm, dù là một con ruồi lạ cũng không lọt vào được chứ nói chi là kẻ khả nghi!”

Nghe xong, Tề Phong cười cười nói, “Dù là vậy, đã tới rồi thì nên lục soát một lượt cho yên tâm, cũng tránh người khác nói ta thiên vị!” Nụ cười của Tề Phong nhìn thì như cảnh xuân tươi đẹp, nhưng trong mắt vẫn đầy cảm giác âm u.

Trực giác của Đỗ Thu Nương cho nàng biết chuyện hôm nay rất kỳ lạ. Nàng đỡ bụng tiến lên, cau mày nói, “Nhị điện hạ, hôm nay là ngày thành thân của muội muội ta, khách khứa đều ở đây, ngài dẫn binh tới lục soát, chẳng nhữnglàm bay hết không khí vui mừng, cũng gián tiếp đuổi khách khứa đi, không phải là phá hủy lễ thành thân của muội muội ta? Ngày đại hỉ, gặp chuyện soát nhà bắt người, ai mà vui vẻ cho được?! Phiền ngài cho bọn ta một chút thời gian, để ta bày một bàn mời các vị quan binh ngồi xuống chung vui luôn. Tàn tiệc rồi ngài muốn làm gì thì tùy! Chừng một canh giờ thôi, ngài thấy được không?”

“Phạm thiếu nãi nãi, việc này không phải ta nói được là được! Đây là ý chỉ của thánh thượng, ta sao dám cãi?! Nếu hôm nay có gì đắc tội, ngày khác ta sẽ tới cửa tạ lỗi. Ta sẽ mời các vị có mặt ở đây một bữa khác, coi như tiệc mừng lần hai cho tân lang tân nương!” Tề Phong nhất quyết không chịu nhượng bộ.

Đỗ Thu Nương vừa há miệng thì Tề Phong đã trầm giọng nói, “Cản trở việc lùng bắt khâm phạm là tội khi quân, ta và ngươi không ai gánh nổi đâu!”

Quan binh tràn vào, khách khứa thức thời tản ra. Còn Phạm Trường An thì cầm một chén thịt kho hớn hở chạy đến bên cạnh Đỗ Thu Nương, nói, “Thu Nương, Thu Nương! Có thịt kho tàu nàng thích ăn này! Nàng xem, nàng xem….”

Nói thì chậm, nhưng sự việc lại diễn ra rất nhanh. Lúc này, Lý Nhiên nhẹ nhàng đưa chân phải ra một chút, Phạm Trường An đang chạy băng băng không kịp chú ý, vấp phải. d,ơiễn.đàn.lê,qumý,đ=ôn Khó khăn lắm hắn mới ổn định được thân thể, nhưng chén thịt kho tàu trên tay lại không tránh được kiếp nạn, bay bổng lên văng thẳng vào mặt Tề Phong. Chén thịt kho đầy mỡ béo ngậy chảy chầm chậm từ trên trán Tề Phong xuống, miếng to nhất còn bị kẹt ngay mũi hắn….

“Phạm Trường An!!!” Tề Phong tức giận hét to, vội vàng lấy tay lau mặt xong lại ghét bỏ vẩy vẩy mớ nước mỡ trên tay. Bình thường hắn ưa sạch sẽ ghét nhất mấy thứ dầu mỡ thế này, nay cảm thấy thật là bẩn tới mức không cách nào gặp người. Tề Phong bắt lấy cổ áo Phạm Trường An, đang muốn vung quyền đánh vào mặt thì thấy Phạm Trường An vô tội nháy nháy mắt, nói, “Trường An không cố ý….

Tề Phong nhất thời kinh ngạc, khiến Phạm Trường An có cơ hội thoát khỏi tay hắn, sau đó đành trơ mắt nhìn Phạm Trường An tung tăng chạy tới cái bàn ở góc trái sảnh lớn, bưng về một chén thịt kho tàu khác, nghiêng đầu cười nói, “Ngươi cũng thích ăn thịt kho tàu đúng không? Ta mời ngươi này!”

“Phạm Trường An làm trò gì đây?!” Tề Phong nhịn hồi lâu cuỗi cùng hết chịu nổi, ngẩng đầu hỏi Đỗ Thu Nương.

Đỗ Thu Nương cầm khăn tay che miệng, khóc sụt sùi, “Nhị điện hạ tới thật đúng lúc! Ngài không đến ta cũng đang định đi bẩm báo lên thánh thượng đây! Đang yên đang lành tự nhiên thái tử lại cho người mang rượu độc đến biến tướng công ta thành kẻ ngốc! Thôi Nhị điện hạ cứ lục soát cho thỏa thích đi, coi như xong cái lễ này luôn, xong rồi thì phiền ngài dẫn ta theo đi gặp thánh thượng, hỏi thử xem rốt cuộc Trường An nhà ta đã phạm tội gì mà phải bị trừng phạt như vậy?”

Đỗ Thu Nương vừa nói vừa tiến lên bắt lấy tay Tề Phong siết chặt, tới mức móng tay của nàng như sắp móc luôn vào trong da thịt hắn. Lúc này Phạm Trường An lại khẩn trương chạy quanh Đỗ Thu Nương nói, “Thu Nương, đừng giận! Thu Nương đừng giận! Trường An sẽ ngoan ngoãn nghe lời….”

Chẳng lẽ…. Phạm Trường An ngu thật rồi?! Tề Phong chưa bao giờ thấy bộ dáng ngu ngốc như vậy của Phạm Trường An, ngạc nhiên nghĩ thầm. Hắn vung tay lên hất Đỗ Thu Nương ra khiến nàng lảo đảo một cái, sém chút nữa ngã xuống đất

Đỗ Thu Nương lập tức dùng hai tay che trước bụng, khóc to, “Được lắm! Huynh đệ các ngài, một muốn giết tướng công ta, một lại muốn giết ta và hài tử trong bụng! Rốt cuộc nhà họ Phạm ta đã làm gì có lỗi với hoàng gia mà phải bị đối xử như vậy?!”

“Đỗ Thu Nương, ngươi đừng có mà cố tình gây sự!” Tề Phong lớn lên trong hoàng cung, gặp nhiều nữ tử dịu dàng đoan trang, hoặc ít nhất là cố tỏ vẻ như vậy, kiểu nữ nhân một khóc hai nháo ba thắt cổ không phải chưa gặp, nhưng cố tình làm ầm ĩ như Đỗ Thu Nương, vừa hất tay một cái đã bù lu bù loa chụp mũ, nói hắn muốn giết phụ nhân hài tử thì quả là lần đầu tiên thấy, mới bực mình quát to.

Tề Phong nào biết, đây cũng là lần đầu tiên Đỗ Thu Nương làm trò ăn vạ thế này. Nếu không nhờ từng thấy người ta làm nhiều nên bắt chước theo thì nàng cũng không biết phải làm sao mới giống. dnnnnn;iễn;n.đàn.l:ê,quý/đôn Đỗ Thu Nương đang muốn xông lên nữa, thì Phạm Trường An đã nắm lấy tay nàng. Lòng bàn tay hắn rất ấm áp. Hắn khẽ lắc đầu, cử động nhẹ tới mức không chú ý thì khó mà thấy được, rồi nói, “Thu Nương không đau, Trường An thổi cho nàng….”

Chàng không bị trúng độc…. Đỗ Thu Nương thầm vui mừng, ngoài mặt vẫn thể hiện đang vô cùng đau xót, hung hăng véo tay Phạm Trường An, mắng, “Đồ ngốc này, lão bà của chàng bị người ta bắt nạt kìa, chàng mau đánh hắn cho ta đi! Ai thèm quan tâm hắn là hoàng thân hay quốc thích gì chứ, chàng cứ đánh chết hắn, rồi cả nhà chúng ta xuống suối vàng chơi một lượt luôn! Chứ ta sống vậy không nổi nữa rồi!”

Tề Phong nghe Đỗ Thu Nương gào muốn nhức cả đầu, Phạm Trường An thì nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt giận dữ, lại thêm Lý Nhiên và khách khứa có mặt như chung một mối thù, khiến hắn càng bực bội hơn. Cả người hay cười như Trương Bác Hưng cũng đi tới trước mặt Tề Phong lạnh nhạt nói, “Nhị điện hạ thật là bản lĩnh, tiệc mừng sắp bị ngài biến thành lễ tang rồi!”

Tề Phong đang muốn nói ‘Liên quan gì đến ta!’ thì đột nhiên có một quan binh chạy vào, nói nhỏ bên tai hắn, “Nhị điện hạ, đã tìm được người!”

Tề Phong biến sắc, chắp tay thành quyền nói với Lý Nhiên, “Hôm nay đắc tội rồi! Nếu Phạm thiếu nãi nãi cần, cứ tới tìm ta…. Chỗ ta có đại phu giỏi…. Về phần rượu độc do hoàng huynh phái người đưa tới, ta nghĩ chỉ là hiểu lầm thôi.” Dứt lời, Tề Phong vội vã rời đi.

Khách khứa thấy Phạm Trường An như vậy đều khuyên Đỗ Thu Nương nhanh dẫn hắn đi tìm đại phu chữa trị, rồi lục tục ra về hết.

Đợi người khách cuối cùng ra về, trong sảnh lớn chỉ còn lại người nhà, Đỗ Thu Nương mới hung hăng đập một cái lên vai Phạm Trường An, vừa khóc vừa cười nói, “Chàng thật là! Làm ta sợ muốn chết! Sau này còn dám dọa ta như vậy nữa ta nhất định sẽ ẵm hài tử bỏ đi, không thèm để ý chàng nữa!”

“Ta đùa thôi mà!” Phạm Trường An cười khẽ, vươn tay ôm lấy Đỗ Thu Nương.

“Thì ra tỷ phu chỉ giả bộ thôi!” Đỗ Ngân Bảo thở phào một hơi.

Lúc này, An Nhiên nhìn xung quanh một vòng, rồi chọt chọt Đỗ Ngân Bảo, hỏi nhỏ, “Phụ thân ta mới đó lại không thấy đâu nữa! Ngươi có biết phụ thân ta đi đâu không?”

“Vừa nãy nghe nói là đi nhà vệ sinh, mà mãi vẫn chưa thấy về!” Đỗ Ngân Bảo nói nhỏ, “Không sao đâu! Một hồi nữa là về thôi!”

“Ừ.” An Nhiên cười nói tiếp, “Phạm đại ca và Phạm đại tẩu thật khiến người ta hâm mộ, hai người cứ cãi nhau ầm ĩ như vậy, khiến cuộc sống lúc nào cũng thú vị!”

“Đúng vậy!” Đỗ Ngân Bảo cười đáp. Nụ cười trên mặt Đỗ Ngân Bảo còn chưa kịp tắt thì bên tai đã vang lên tiếng hét chói tai của Đỗ Thu Nương.

“Trường An!”

Đỗ Ngân Bảo và An Nhiên đồng thời quay đầu lại, vừa lúc thấy Phạm Trường An đang nôn ra từng ngụm máu tươi thật lớn.

Máu tươi trào ra ào ạt, khiến người ta kinh hãi.

“Ngân Bảo, mau, mau đưa An Nhiên ra khỏi thành…. Tìm…. Tìm An…. An lão tướng quân….” Đỗ Ngân Bảo xông lên đỡ Phạm Trường An, mơ hồ nghe Phạm Trường An nói như vậy. Còn chưa hết câu, Phạm Trường An lại nôn ra một ngụm máu tươi nữa, hôn mê bất tỉnh.
truyện full

Bình luận truyện Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nam Cung Ngọc Thanh
đăng bởi Nam Cung Ngọc Thanh

Theo dõi