Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 77

Lúc này hai bên đều liều mạng diễn, xem bên nào có thể duy trì mặt không biến sắc lâu hơn. Tề Phong lẳng lặng quan sát vẻ mặt Đỗ Thu Nương, cuối cùng phun ra một câu, “Chỉ là tới đưa bằng hữu tốt ngày xưa một đoạn đường thôi!”

Đỗ Thu Nương nhúc nhích thân thể một chút, hồi lâu sau mới làm ra một tư thế mời. Tề Phong hiểu ý đi tới, thấy Phạm Trường An an tĩnh nằm trong quan tài, bị chất độc hành hạ nhiều ngày nên người đã gầy đi rất nhiều, nhưng vẻ mặt vẫn an tường, trên khóe miệng dường như còn có nụ cười nhàn nhạt.

Tề Phong lập tức nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương, cả hai đều mặc áo trắng, đứng trong vườn mai, nhìn từ xa trông như một bức họa. Hôm nay, một nằm trong quan tài không tiếng động, một đứng trước quan tài tâm như tro tàn….

Hắn chết thật rồi sao?

Tề Phong tiện tay tháo mảnh ngọc bội vẫn luôn đeo trên người xuống, đặt bên cạnh Phạm Trường An, rồi cầm lấy tay Phạm Trường An, nói, “Đây là miếng ngọc bội ta thích nhất, không thể tới gặp ngươi lần cuối, cái này xem như đại biểu cho tấm lòng của ta!”

Tề Phong nói nghe rất tình cảm, nhưng Đỗ Thu Nương nhìn kỹ mới phát hiện trên mu bàn tay đang nắm tay Phạm Trường An của hắn đã nổi đầy gân xanh, chứng tỏ hắn đang dùng hết sức bóp tay Phạm Trường An. Đỗ Thu Nương đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, vừa đau lòng vừa lo lắng. Tề Phong dò xét hồi lâu thấy tay Phạm Trường An vẫn lạnh như băng, lại sờ mạch thử không thấy nảy lên chút nào, mới kết luận Phạm Trường An thật sự đã chết. Hắn tiếc nuối thở dài một hơi, giúp Phạm Trường An sửa sang lại vạt áo, rồi nói với Đỗ Thu Nương, “Hãy nén bi thương!”

Đỗ Thu Nương lạnh lùng nói, “Khi còn sống Trường An luôn xem điện hạ như bằng hữu, gần đây ruồi bọ quanh Phạm phủ quá nhiều, mong rằng điện hạ có thể nể tình xưa, để chàng có thể yên nghỉ. Ba ngày sau là ngày hạ thổ của Trường An, nếu đến lúc đó vẫn còn ruồi bọ ngăn trở, ta thà đập đầu chết cho cả nhà đoàn tụ luôn còn hơn…. Sau đó, tất nhiên sẽ dẫn cả nhà tới cám ơn điện hạ đã giúp bọn ta được đoàn tụ!”

Tề Phong nghe xong, bỗng thấy thật mệt mỏi, lảo đảo đi ra ngoài, lúc ngang qua Trương Bác Hưng, Trương Bác Hưng chỉ nhìn hắn một cái, không nói lời nào.

Ngay trong hôm đó, toàn bộ trạm gác xung quanh Phạm phủ đều đồng loạt biến mất.

Ba ngày sau, vị Trạng Nguyên đoản mệnh nhất trong lịch sử Đại Tề hạ thổ, dân chúng đổ ra đường đưa tiễn, ai cũng tiếc hận trời xanh đố kỵ người tài.

Dưới trời nắng chói chang, Đỗ Thu Nương dẫn đoàn người khua khua gõ gõ suốt một đường, cứ hai ba bước lại gào hai ba câu. Trương Bác Hưng giơ miếng ngọc bội Tề Phong để lại hộ vệ canh cổng thành xem, nhờ đó đoàn người thuận lợi ra khỏi thành.

Sáng hôm đó, Tề Phong tự nhốt mình trong thư phòng từ sớm. Bỗng nghe thấy tiếng ồn ào ở ngoài, hắn vốn không để ý, nhưng chẳng mấy chốc tiếng ồn đã biến thành tiếng quát tháo. Tề Phong đang muốn mở cửa ra xem thử chuyện gì, thì Tần Viễn đã hất thị vệ canh trước cửa thư phòng qua một bên, hung tợn vọt vào, vỗ bàn nói, “Sao ngươi lại để Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương ra khỏi thành?”

Có thể nói Tần Viễn đã hận Phạm Trường An đến tận xương tủy. Ngày đó hắn bị một con chó điên không biết từ đâu bay tới cắn trúng ngay lão nhị, mời bao nhiêu đại phu nổi tiếng tới, bọn họ đều lắc đầu nói, mạng có thể giữ, nhưng sau này sợ rằng có chút khó khăn đường con cháu.

Tần Viễn phong lưu quen thói, nay dù không thể gọi là thái giám, nhưng trong mắt người khác hắn đã chẳng khác gì thái giám!

Tần Viễn càng nghĩ, càng thấy hận Phạm Trường An, hận không thể chộp Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương tới ăn tươi nuốt sống luôn hai người.

Rượu độc…. Tần Viễn lạnh lùng cười, một ly rượu độc thì đã tính là gì! Hắn muốn Phạm Trường An có chết cũng không thể hạ táng, thối dần trong nhà, bị ngàn người hận vạn người ghét!

Tần Viễn giận đỏ mắt, nắm cổ Tề Phong mắng, “Ngươi có nghe thấy ta nói gì không? Ta muốn bắt bọn chúng lại, muốn Phạm Trường An chết không có chỗ chôn!”

“Điên khùng đủ chưa?” Tề Phong đẩy bắt tay Tần Viễn ra. Lúc này, Tả thừa tướng vốn đuổi theo ngăn Tần Viễn cũng đã tới, bắt lấy tay Tần Viễn, quát lên, “Viễn nhi!” Tần Viễn nghe vậy mới thôi hùng hổ.

Tả thừa tướng nói, “Điện hạ, thái giám Thất Bảo hầu hạ bên cạnh hoàng thượng vừa mới khai, một nửa còn lại của Hổ Phù quả thật đang ở Phạm phủ đúng như suy đoán của chúng ta. Hiện giờ thả bọn chúng đi thật sự là rất lỗ mãng!”

“Nhưng rõ ràng là Phạm Trường An đã chết!” Tề Phong siết chặt cuốn sách trong tay, phản bác một cách yếu ớt.

“Thuật giả chết không có gì là khó khăn với người tập võ cả!” Tả thừa tướng thở dài nói.

“Tiện nhân….” Tề Phong gần như sắp bóp nát cuốn sách trong tay.

Lúc Tề Phong phái người đuổi tới, thì làm gì còn bóng dáng Phạm Trường An đâu nữa, ngoài thành chỉ có cỗ quan tài trống rỗng nằm chỏng chơ. Một trận gió thổi qua, trông thật cô linh….

Bảy ngày sau. Trấn nhỏ ở Ung Châu.

Một thanh niên mặc xiêm y rách rưới lam lũ kéo một xe rơm xuất hiện trên chợ, nếu là người để ý quan sát sẽ thấy hắn kéo cái xe rất cẩn thận giống như trên đó là vàng chứ không phải là rơm vậy. Không lâu sau, hắn dừng trước cửa một nhà bán bánh bao.

Chủ tiệm bánh bao là một lão phu nhân tóc trắng xóa gọi là Tôn đại nương, người keo kiệt có tiếng ở vùng này.

Tôn đại nương thấy thanh niên kia ăn bận lam lũ, vốn có ý ghét bỏ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong suốt như hồ nước có thể thấy đáy của hắn, không biết tại sao lại sinh ra lòng thương tiếc.

Nhìn xem, hắn còn mấp máy môi trông rất giống con chó nhỏ dễ thương đang ở sân sau nữa kìa!

Tôn đại nương vô thức mềm giọng hỏi, “Tiểu tử, tới mua bánh bao à?”

Thanh niên kia mím môi, nháy mắt hai cái, ngượng ngùng chấm chấm hai đầu ngón trỏ vào nhau, ngập ngừng nói, “Đại nương…. Ta không có bạc….”

Tiểu tử này trong có vẻ ngơ, nhưng không ngốc, chẳng lẽ không biết không có tiền không mua được bánh bao sao?

“Không có bạc thì không mua được rồi! Ta mở cửa làm ăn, không bán thiếu.…” Tôn đại nương cứng rắn nói. Lúc này, thanh niên kia cẩn thận bới đống rơm trên xe lên, lôi ra một con gà rừng rất mập, chạy nhanh tới trước mặt Tôn đại nương, hỏi, “Đại nương, con gà này có đủ đổi một lồng bánh bao không?”

“Ngươi…. Ta ăn chay trường!” Tôn đại nương nói. Thấy thanh niên kia bĩu môi thất vọng Tôn đại nương bỗng cảm giác như mình đã làm một chuyện vô cùng xấu xa, vội vàng xua tay nói, “Không sao, không sao, đổi được!”

Một con gà rừng béo tròn, bán cho hàng thịt đầu đường ít nhất cũng được hai mươi văn, đổi một lồng bánh bao, vẫn còn lời chán…. Nghĩ vậy, Tôn đại nương quyết định nhận lấy con gà rừng, gói bánh bao đưa cho thanh niên kia. Mặt hắn trông hớn hở hẳn, quả thật còn đẹp hơn cả hoa trên núi. Tôn đại nương ngây người, nhìn theo bóng lưng thanh niên kia thật lâu, thầm nghĩ: nếu mình có một tôn tử đáng yêu như vậy nhất định sẽ không để nó phải đói bụng. Tôn đại nương bỗng bộc phát tình thương, bọc thêm mấy cái bánh bao chạy đuổi theo thanh niên kia, hô to, “Tiểu tử, đại nương tính nhầm rồi, còn mấy cái bánh ta chưa kịp gói này….”

Tôn đại nương tưởng sắp đuổi kịp rồi, ai ngờ qua khúc quanh, thanh niên kia đã biến mất tiêu. Tôn đại nương ảo não lẩm bẩm, “Ây da, còn chưa hỏi nó có hôn ước chưa, nếu chưa thì làm mai cho ngoại tôn Thúy Hoa của mình thì đẹp đôi biết bao nhiêu....”

Phạm Trường An không hề hay biết hắn đã thành tôn tế chuẩn trong mắt Tôn đại nương, lúc này vừa ngâm nga một khúc hát vừa nhanh chóng kéo xe rơm về chỗ ở.

Thanh niên kia không phải ai xa lạ, chính là Phạm Trường An, Phạm trạng nguyên tưởng rằng đã chết. Sáng sớm, hắn đem mấy con gà rừng săn được trên núi xuống chợ đổi đồ ăn, tuy hơi thiệt một chút, nhưng tuyệt đối nhanh hơn so với hắn tự bày hàng bán nhiều. Phạm Trường An nghĩ đến Đỗ Thu Nương đang ở trong sơn động chờ hắn, hận không thể mọc cánh để bay nhanh hơn nữa. Hắn để dành một con chim trĩ, để nấu cho Đỗ Thu Nương ăn vì mấy hôm nay nàng cứ nhắc nói muốn ăn miết.

Lúc Phạm Trường An về tới thì Đỗ Thu Nương đã ra cửa đợi thật lâu. Nàng thấy hắn vén đống rơm lên, lộ ra mấy thứ được giấu bên dưới thì chỉ biết trợn trắng mắt. Nào là bánh bao, bánh ngọt hương quế, thuốc bổ hiệu Tứ Hỉ, chân giò kho tàu…. Chay mặn gì đủ cả, chua ngọt cũng không thiếu, bởi vì tay hắn đang cầm một xâu mứt quả với lớp đường óng ánh khiến người ta không thể không chảy nước miếng.

Đỗ Thu Nương giật lấy xâu mứt quả gặm một viên, thỏa mãn hà một hơi. Trốn ở đây bảy ngày, có thể nói bọn họ chẳng khác gì những người vô gia cư phải lăn lộn đầu đường xó chợ. di'ễn.đn;àn/lê,quư,ý,đôưn Hôm đó, sau khi ra khỏi thành, Trương Bác Hưng dẫn Đỗ Kim Bảo và Đỗ Đồng Bảo chạy vội tới Ung Châu, những người khác thì Phạm Trường An đã nhờ năm gia tộc lớn che chở. Duy còn Đỗ Thu Nương vốn muốn ở tạm trong một nông trang gần Ích Châu chờ sinh, để Phạm Trường An đi tìm tung tích thái tử một mình, nhưng người do Tề Phong phái đi đã tìm tới, nàng đành chạy theo Phạm Trường An trốn tránh khắp nơi.

Đỗ Thu Nương cảm thấy quả thật chỉ có thể dùng hai chữ ‘bi tráng’ để hình dung những việc hai người đã trải qua trong mấy ngày gần đây, bạc bị quan binh lấy hết, lương khô thì rớt xuống sông, y phục chăn mền bị chó hoang cắn nát, mấy lần suýt bị người của Tề Phong bắt được. May mắn Phạm Trường An có khuôn mặt dễ khiến người ta thương yêu đồng cảm, cộng thêm cái miệng dẻo của hắn, nên hầu như những ai thấy hai người đều cho rằng Đỗ Thu Nương là tiểu thư nhà giàu bỏ trốn theo tiểu tử nghèo có tình có nghĩa làm đôi uyên ương số khổ, vì vậy nhiệt tình giúp đỡ hai người trốn thoát.

Đúng là những ngày sống trong sợ hãi…. Đỗ Thu Nương sờ sờ cái bụng to đùng của nàng, thầm nghĩ: cũng may hai bảo bảo đều rất kiên cường, yên ổn cùng mẫu thân trải qua những ngày gian khổ, sau này cả hai nhất định sẽ là rường cột của đất nước!

Rượt bắt hồi lâu, Tề Phong quyết định nhốt bọn họ trên núi cho đói chết. Vào lúc Đỗ Thu Nương cho rằng hai người cùng đường rồi thì Phạm Trường An lại tìm được cái ăn.

Ngày đó, lúc Đỗ Thu Nương gần như đã ngất đi thì Phạm Trường An vui mừng hớn hở cầm một con gà rừng cũng đang hấp hối chạy tới trước mặt nàng, hưng phấn nói, “Thu Nương, trên núi có rất nhiều gà rừng, chúng ta không lo bị đói nữa rồi!” Khoảnh khắc đó, nàng cơ hồ muốn khóc rống lên.

Ai nói trốn trong núi sâu không thể sống? Nhìn Trường An nhà nàng xem, mỗi ngày đều cho nàng ăn những món hoang dã tươi mới, phong cảnh trong núi lại đẹp đẽ nên thơ, cuộc sống thế này có khác gì thần tiên đâu?

Đỗ Thu Nương gặm một viên mứt quả nữa, rồi chuyển sang ăn một miếng bánh ngọt, cảm thấy cuộc sống thật hạnh phúc. dinlễn.đà"n/lê,quÔý,đôLn Sau đó, khi Đỗ Thu Nương tận mắt chứng kiến quá trình đổi thức ăn của Phạm Trường An, thì đã suýt phun ra một búng máu tươi: cuộc sống như thần tiên ư…. Những thứ nàng ăn đều là do Trường An phải đổi bằng máu, nước mắt, và cả…. sắc!

“Người trong trấn này thật tốt, đổi cho nhiều đồ như vậy!” Đỗ Thu Nương cười nói.

“Đúng vậy!” Phạm Trường An nhớ lại lúc đổi thức ăn có bảy tám đại nương kéo tay hắn thay nhau nói muốn gả nữ nhi tôn nữ cho hắn, thậm chí đại thúc có khuôn mặt phúc hậu trong quán rượu còn kêu hắn ở rể, và Thúy Hoa bán mứt quả sống chết không chịu buông tay hắn, hình như cũng có ý…. Phạm Trường An run run người, quyết định phải giấu đoạn này đi, cười nói với Đỗ Thu Nương, “Đúng vậy, người dân ở đây rất nhiệt tình!”

“Chàng không bị quan binh gây khó dễ chứ?” Đỗ Thu Nương lại hỏi.

“Tất nhiên là không rồi!” Quan binh cầm tranh vẽ hai người đi lùng sục khắp nơi, nhưng tranh kia là do họa sĩ trong cung mò mẫm vẽ ra, ngay cả Phạm Trường An nhìn còn không nhận ra đó là hắn nữa chớ nói chi là quan binh. Quan trọng là cái bụng bự của Đỗ Thu Nương không cách nào giấu được, vậy nên nàng phải ở trong sơn động chờ hắn đi đổi thức ăn về.

“Nãy giờ ở đây không xảy ra chuyện gì chứ?” Phạm Trường An hỏi. Hắn vừa dứt lời đã có một làn mưa tên bay vút trên không trung, một mũi tên xẹt qua tai hắn, cắm vào khối thịt kho tàu trên xe ngựa.

“Không xong, có người!” Phạm Trường An nhanh chóng kéo Đỗ Thu Nương chạy vào sơn động đối diện sơn động cũ hai người ở. Nói thì chậm nhưng mọi việc diễn ra cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, đã xuất hiện mấy quan binh đứng chắn trước cửa sơn động cũ.

“Đồ ăn của chúng ta….” Đỗ Thu Nương không cam lòng nói, sơn động đối diện này rất bí ẩn, không để ý tìm thì khó mà phát hiện được. Hai người núp trong động, vạch bụi cỏ nhìn ra, thấy một đám quan binh vọt vào sơn động cũ tìm kiếm, và một tên trong bọn lật tung xe rơm lên, nói, “Thống lĩnh, có người vừa ở đây!”

“Sơn động này không có đường ra khác, sợ rằng bọn chúng đã chạy đến chỗ khác mất rồi!” Tên thống lĩnh đảo mắt khắp bốn phía một lượt, không phát hiện bất thường, bèn hạ lệnh tỏa ra kiếm chỗ khác. Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương âm thầm thở phào một hơi.

Đúng lúc này, bỗng vang lên một tiếng rên rỉ thật nhỏ ở đâu đó.

Đỗ Thu Nương và Phạm Trường An đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, kinh hoảng phát hiện tiếng rên đó phát ra từ ngay phía sau hai người.

Tên thống lĩnh cũng đã xác định được nơi phát ra tiếng rên, bước dần về sơn động….

Bình luận truyện Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nam Cung Ngọc Thanh
đăng bởi Nam Cung Ngọc Thanh

Theo dõi