truyen

Cuối Cấp Rồi Cậu Ạ !

Hôm nay, ngày 10 tháng 7 năm 2020, chỉ còn vài ngày nữa thôi là hết năm học rồi! Cảm xúc của tôi lúc này lạ lắm , vừa bồi hồi , vừa hối tiếc...

Hãy trân trọng những khoảnh khắc cuối cấp bởi vì nó chẳng trở lại nữa, một thời hồn nhiên sẽ kết thúc. Cậu biết không ? Tôi Thích cậu lắm...rất thích, nhưng mà tôi không dám nói với cậu.

Trong lớp mình 40 đứa, nhưng có mỗi cậu là tôi chưa dám nói chuyện lần nào, à không hẳn là vậy đâu bởi vì hồi cấp 1 tôi và cậu hay chơi chung nhưng có lẽ đó chỉ là một tình bạn bình thường, và dĩ nhiên cậu đâu cần nhớ tới con bé ngày nào hay mít ướt bị cậu trêu, rồi tủm tỉm cười khi cậu nhường cho cây kẹo. Lên cấp 2 tôi với cậu lại học chung,từ lúc mới vào lớp 6 tôi và cậu chẳng còn chơi chung nữa, chỉ một mùa hè thôi sao mà cậu mau quên vậy :((...Lúc đó tôi còn nghe đâu cậu thích người con gái khác rồi... Thế là tôi bực tức , giận cậu lắm , nhưng không thể ngừng thích cậu được,đến lúc cô bạn ấy và cậu chia tay tôi mừng muốn chết nhưng không dám thổ lộ với cậu, mà lại đơn phương cậu đến tận lớp 8. Đến khi tôi quá mệt mỏi khi đơn phương cậu cũng là lúc trái tim này thôi nghĩ về cậu, nhưng mà chẳng hiểu sao ông trời lại để cho cậu gần tôi hơn khi cậu được chuyển đến ngồi trước mặt tôi ,cảm giác ấy gần lắm mà cũng xa lắm, hình như tôi không có quyền ngừng thích cậu...Buồn thật đấy...

Ngày nào tôi cũng thấy cậu, rồi học nhóm là lúc đáng sợ nhất, tim tôi cứ như rớt ra khi thấy cậu nhìn tôi rồi cười, vô tình chạm tay thôi cũng làm tôi sung sướng nữa, có mấy bài tôi thừa sức giải nhưng vẫn giả vờ hỏi cậu để được nghe cậu giảng, hay đơn giản là để gần cậu hơn, có lúc tôi còn giả vờ không hiểu để cậu giảng đi giảng lại nhiều lần nữa kìa.Lâu ngày như thế tôi với cậu nói chuyện nhiều hơn, trước kia tôi ít nói lắm nhưng không hiểu sao càng ngày cuốn sổ đỏ toàn tên tôi và cậu với tội danh '' nói chuyện''. Nhưng tôi không ghét cậu tẹo nào, ngộ thật đấy! Có lúc trong giờ học tôi còn thấy cậu nhìn tôi cười nữa, về nhà tôi chỉ biết cười tủm tỉm từ sáng đến chiều như con động kinh.

Đến năm lớp 10 , tôi sợ không học chung nữa, nhưng không, tôi và cậu lại học chung lớp 10 , có điều không ngồi gần nữa và quá khứ hồi đầu năm lớp 6 đã lập lại,thì xa mặt thì cách lòng mà, cậu đi ngang tôi còn không chịu nhìn dù chung lớp ấy chứ, chẳng khác gì người lạ...Vậy là bao nhiêu kỉ niệm cậu quên hết rồi, tôi buồn lắm nhưng phải chịu thôi tại vì đâu có ai nhớ về mối tình gà bông nữa...Ấy là cứ thế, cậu xem tôi như người xa lạ, vì thế tôi cũng chẳng dám nói chuyện với cậu. Nhưng điều làm tôi buồn và thất vọng nhất là cậu vứt quà của tôi lén để trong hộp bàn cậu vào thùng rác...Tôi đau chứ!!May là tôi không ghi tên mình vào món quà ấy!!! Nhưng tôi không thể dừng thích cậu được. Tôi ngốc lắm đúng không ? Suốt 3 năm cấp 3 tôi chẳng hạnh phúc như tôi từng tưởng tượng cậu ạ !!!

Bây giờ, gần chia tay thời học sinh rồi , gần hết gặp cậu rồi...Vậy là bao nhiêu tình cảm tôi ấp ủ mấy năm trời vẫn chưa dám nói cho cậu biết...Vì tôi sợ lắm, sợ rằng cậu từ chối nó, thôi thì tôi chỉ còn cách cất giữ thứ tình cảm trong sáng này vào trong tim để sau này tôi kể cho ai đó nghe về thời đi học từng đơn phương cậu!! Tạm biệt cậu nhé !! Cậu bạn thanh xuân lầm lỡ của tôi.Hy vọng sau này có vô tình lướt qua cậu đừng quên tôi nhé...Dù biết chắc chắn cậu sẽ quên...

Bình luận truyện Cuối Cấp Rồi Cậu Ạ !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Hạ Trân

@bananaok

Theo dõi

0
0
3