Tùy Chỉnh
Đề cử
Cửu Châu Đại Lục

Cửu Châu Đại Lục

chương 104: Thăng Long Thành

Cam Châu là châu phủ có diện tích lớn thứ tám trong số mười ba châu của vùng đất bị bỏ rơi (Vùng đất dành cho người không có tiên khí sinh sống ở vùng đất tu tiên), nhưng nói về sự sung túc thì đứng hàng thứ hai chỉ sau Tim Châu. Nó nằm ở phía nam của vùng đất bị bỏ rơi, đất đai phì nhiêu, bên trong phạm vi cai quản có rất nhiều thuỷ đạo, bến thuyền và các tuyến vận chuyển đường sông, lại thêm mưa thuận gió hoà, cho nên cực kỳ thích hợp với các loại thực vật, là khu vực sản xuất ra lương thực đứng đầu toàn vùng đất.

Còn về Thăng Long Thành ở trung bộ của Cam Châu, tuy không phải là phủ thành của Cam Châu, nhưng đúng là đệ nhất đại thành của Cam Châu. Con đường buôn bán thông từ Nam tới Bắc của vùng đất chính là đi qua trung tâm của thành này, lại thêm một vài con đường thuỷ và bộ khác cũng đi ngang qua đây, cho nên giao thông cực kỳ phát đạt, có thể xưng là nút giao thông vận chuyển đường thuỷ, nơi quan trọng cho việc buôn bán. Hàng năm số thương hộ, lữ khách qua đây tính không nổi, kéo theo sự phát triển của các hoạt động buôn bán làm ăn ở đây, cho nên Thăng Long thành trở thành toàn châu đệ nhất đại thành cũng không phải là sự kiện ngạc nhiên.

Tại Thăng Long thành, các loại xe, bến đò, thuyền cực kỳ nhiều, trải khắp toàn thành. Từ đó dạng như xa phu, cửu vạn, thuyền công lại càng nhiều như trâu ngựa, có hơn vài vạn người, Lú Văn Trọng chính là một trong những người dựa vào bến đò mà sống.

Lú Văn Trọng, mắt lé mi lệch, bộ dáng rách rưới như lê hỏng táo thối, nhưng do giỏi việc nắm bắt lòng người, nịnh nọt tốt, trái lại khiến cho hắn thành một tiểu đầu mục của một bang phái ở bến đò, thủ hạ dưới tay có khoảng chục tên cửu vạn lao động chân tay, dựa vào việc vận chuyển hàng hoá và hành lý cho các thương khách qua lại mà sống.

Bởi vậy vào buổi sáng hôm nay, khi Lú Văn Trọng đến bến đò, mấy tên thuộc hạ của hắn vội vàng đi lại gần, cung kính xưng hô :

" Chào buổi sáng, Nhị gia ! "

" Nhị gia đã đến ! "

Lú Văn Trọng nghe được những lời xưng hô như vậy, người không khỏi có chút lâng lâng, dù sao cũng đã có thể được người ta xưng hô một tiếng " gia ", điều này nói rõ ở đây hắn cũng được xem như một nhân vật có thân phận. Cho nên hắn phải ra vẻ một chút, từ mũi hừ ra vài cái, coi như là đáp lại sự ân cần thăm hỏi của đám thuộc hạ.

" Nhị gia cái gì, không phải là Nhị Lú đó sao ? "

" Chính xác, cũng là một con chó có hai chân, con chó bắt chước dáng người ! "

" Ha ha ! Ha ha ! …… "

Một trận cười mang ý trào phúng, không hề có ý che dấu truyền vào trong tại Lú Văn Trọng.

Lú Văn Trọng nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, tâm tình đang vui trong phút chốc biến thành xấu.

Hắn từ từ quay đầu lại, mắt nhìn về phía hơn chục người đang đứng ở một bên của bến đò, đem mục quang rọi vào một vị hắc đại hán vai to lưng rộng, trong mắt loé lên vài phần đố kị và hận thù.

Nhắc tới người mà Lú Văn Trọng thống hận nhất ở Thăng Long thành, hắc đại hán này tuyệt đối có thể xếp trong ba người hắn thống hận nhất. Nếu như có người nói với hắn, dùng toàn bộ gia tài của hắn để đổi lại sự biến mất hoàn toàn của hắc đại hán trên thế gian này, Lú Văn Trọng có lẽ còn chút do dự, nhưng nếu đổi thành chỉ cần một nửa tài sản của hắn, hắn lập tức đồng ý không chút do dự, đương nhiên do hắn ăn chơi trác tang, cho nên toàn bộ gia tài thực sự là chả còn bao nhiêu.

Tên thật của hắc đại hán này là gì, mọi người sớm đã quên mất, người ở bến đò hoặc gọi là "Hắc gia", hoặc gọi thẳng một cách thoải mái là "Hắc Đen". Hắn là một tiểu đầu mục của "Châu Phi hội", địa vị của hắn cùng Lú Văn Trọng ở bang hội không khác nhau là mấy, do vậy hắn cũng bị phái đến bến đò này quản lý một nhóm cửu vạn khác.

Một núi không thể có hai hổ, nói chi đến một bến đò nho nhỏ này. Bởi vậy người của hai bang từ lúc bắt đầu đã đối đầu nhau, lại thêm trải qua vài lần xung đột tranh giành thương khách, quan hệ của bọn họ càng thêm ác liệt. Bây giờ mỗi khi bọn họ gặp nhau, người của hai bang nếu không cười đểu mắng nhiếc nhau, thì cũng là xô đẩy gạt bỏ tranh giành lẫn nhau, nói chung là chỉ còn thiếu mỗi nước đánh nhau to mà thôi.

Thủ hạ mà đã như thế, vậy không cần nói đến những người kiếm được lợi ích nhiều nhất ở đây, Lú Văn Trọng và Hắc Đen. Hai người cùng coi đối phương cực kỳ không vừa mắt. Nhưng là tiểu đầu mục của bang hội, có chút địa vị và thân phận, bọn họ đều biết hai bang phái vốn là bang phái đồng minh, đang liên kết để đối kháng với một bang phái khác mạnh hơn, đó là "Độc Nhãn bang". Do đó hai người tuy muốn trục xuất đối phương rời khỏi nơi đây, độc chiếm bến đò, nhưng cũng chỉ còn cách nhẫn nại chịu đựng mà thôi. Nhưng những bất mãn và lửa giận dồn nén trong lòng của bọn họ, lại thông qua xung đột giữa bọn thủ hạ mà phát tiết ra ngoài, điều này đã thành thói quen phải làm vào buổi sáng hàng ngày của hai người.

Lần này cũng vậy, thủ hạ của Lú Văn Trọng không cần đợi chỉ thị của hắn, mấy gã nhanh mồm nhanh miệng, không chút khách khí phản kích ngay lại.

"Ngươi có biết ngu ngốc nhất trong con người là loại da nào không?"

"Da đen a!"

"Haha ……"

Lúc đầu nghe thủ hạ của mình trào phúng đối phương, khuôn mặt Hắc Đen lộ rõ vẻ đắc ý, nghe xong mấy câu này, chỉ một lát mặt mũi tối sầm lại. Còn Lú Văn Trọng thì nở nụ cười, hắn hài lòng vỗ vỗ bả vai của mấy tên thủ hạ, như biểu thị ý cỗ vũ.

Thủ hạ của Hắc Đen không can tâm chịu yếu thế, các loại ngôn từ dơ bẩn không chịu nổi thành chuỗi phát ra. Lú Văn Trọng bên kia cũng không khách khí, tất cả đều là đại lão gia, ai sợ ai ah! Tự nhiên những gì nghe không tốt, những gì khó nghe, liền được chọn lựa ra để phản kích.

Lú Văn Trọng và Hắc hùng hai lão đại của bọn họ thì đứng một bên lạnh nhạt quan sát, bọn họ là những người có địa vị, tự nhiên không thể gia nhập vào cái đám chửi nhau như đàn bà này.

Đang lúc hai đám người nói đến nỗi mồm miệng khô khốc, nước bọt bay tung toé, đột nhiên một thủ hạ của Lú Văn Trọng kinh hô một tiếng "Có thuyền đang tới!"

Câu nói này lập tức khiến cho gần trăm đại hán đang mắng chửi một cách cao hứng, kêu a một cái, toàn bộ đều ngừng nói, đồng thời quay đầu nhìn ra phía bờ sông. Dù sao thì bạc trắng tinh cũng có sức dụ hoặc hơn nhiều so với sự thống khoái nhất thời của miệng lưỡi.

Nhưng khi đám đại hán nhìn cho rõ chiếc thuyền ghé vào bến đò, thì lại có chút thất vọng nổi lên, đó chỉ là một con thuyền lá nhỏ dẹp, xem tình hình nhiều lắm chỉ có thể ngồi đủ cho ba tới năm vị khách thương, chắc chắn không phải vụ làm ăn lớn.

Điều này cũng không lạ, bến đò này vừa rách nát vừa bé, hơn nữa vị trí rất hẻo lánh, bình thường không mấy khi có thuyền lớn đến đây. Chỉ khi nào việc làm ăn buôn bán hưng vượng, mới có những thuyền lớn do không đậu được ở các bến đò khác, mới bất đắc dĩ lên bờ ở chỗ này.

Chiếc thuyền nhỏ này, sau khi dừng lại tại bến đò, từ trên thuyền bước xuống chỉ có một người. Một người xem ra chừng hai mốt, hai hai tuổi, tướng mạo bình thường.

Người trẻ tuổi mặc chiếc áo xanh bình thường, đậu trên vai là một con chuột to bằng một con chó con màu đen, vừa mới xuống thuyền đã nhìn lung tung khắp nơi, đúng là bộ dạng của một hạ nhân vừa mới vào thành.

Thiếu niên nhân và con chuột chính là Túy Tửu và hắc chuột tinh sau khi bôn ba mười ngày từ Yêu Thú Sơn đến đây. Vì đây giáp ranh vùng đất yêu thú nên phải đi qua nơi này.

Bình luận truyện Cửu Châu Đại Lục

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lão Tiên Sinh
đăng bởi Lão Tiên Sinh

Theo dõi