Tùy Chỉnh
Đề cử
Cửu Châu Đại Lục

Cửu Châu Đại Lục

Chương 11: Sơ nhập mê vụ sơn

thật ra trong mê vụ sơn (gọi là yêu vụ sơn cũng dk) ngoài khí độc ra còn có sét cũng rất nguy hiểm, mê vụ sơn có ba tầng, lên tầng hai và ba khí ở đây khó tiêu tán mới là độc, còn tầng một đã loãng nên người ta chỉ choán váng chứ không bị trúng độc.

Túy tửu tiến vào yêu vụ sơn, liền cảm thấy một cổ uy áp kinh người đang tán ra.

”Uy áp thực mạnh!”

tửu vẻ mặt trong nháy mắt trịnh trọng hẳn lên,

” túy tửu cẩn thận đánh giá xung quanh.”

Thanh hải trịnh trọng nhắc nhở. Sau khi bước vào sơn sơn môn, các cao thủ chưa từng xâm nhập bao giờ nên tất cả đều cẩn thận xem xét hoàn cảnh chung quanh trước.

Hung danh mê vụ sơn vang dội khắp nơi đến mức siêu cao thủ tiến vào cũng rất có thể vong mạng. Địa phương nguy hiểm như thế làm sao dám sơ xuất đây?

”Đám sương trắng cũng đủ làm cho người ta phát đau đầu. Bất quá đối với ta với chuột tinh thì ảnh hưởng không quá lớn.”

Tửu không ngừng tính toán khi quan sát tình huống chung quanh. mê vụ sơn dầy đặc điệp trùng các loại thảo mộc, đại thụ to lớn san sát nhiều không kể siết, bên trên bạch vụ cuồn cuộn hoàn toàn che phủ, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy lấp lóa nhằng nhịt những lôi điện đầy uy lực.

Tất cả những điều túy tửu cũng có nghe qua giờ hoàn toàn không muốn nếm thử uy lực của đám lôi điện kia một chút nào.

”Hô!”

Đội túy tửu (gồm thanh hải, tửu và con chuột) trực tiếp hạ xuống một đỉnh sơn thạch.

”Thanh hải huynh. Tại yêu vụ sơn chúng ta men theo dãy núi mà tiến thôi.”

”đám sương trắng hoàn toàn có thể khiến chúng ta mất phương hướng, chưa kể có thể đụng phải lôi điện tỏa liên. Vậy thì không xong rồi.”

”huynh đang có hứng muốn thử đây.”

Thành hải cười nhưng vẫn hạ xuống đứng trên đỉnh núi đá. Tửu và hải, đồng thời cũng cảnh giác nhìn sang một gốc đại thụ bên cạnh. Đám cây cối sinh trưởng trong yêu vụ cũng có chút đặc thù. Không chừng đại thụ sẽ công kích ngoại nhân đây. tửu không dám tùy tiện khinh thường.

”Yên tâm.”

hải cũng nhìn một chút cây cối chung quanh:

“Đám cây cối này không thể thương tổn được ta đâu!”

Lúc này, đám cao thủ đối với hoàn cảnh dung quanh đã có nhận định, bọn họ đều bắt đầu xuất phát.

”Chúng ta xuất phát.”- túy tửu ra lệnh.

tửu, hải hai người tại mê vụ sơn bắt đầu hướng phía trước di chuyển nhưng tốc độ cũng không dám quá nhanh sợ cây cối trên đường đột nhiên tập kích.

Lát sau... ”Xoát!”

Tửu và hải bỗng dừng lại. Trong mắt hai người đều có mê hoặc.

”đệ đệ, chúng ta bây giờ đi hướng nào?”

Tửu ngó nghiêng tứ phía.

”Địa phương này thực quỷ quái.”tửu trong lòng lo lắng.

Xung quanh là vô tận sương trắng mịt mù, cho dù cả hai cũng chỉ miễn cưỡng mơ hồ thấy cảnh vật cách mấy chục thước mà thôi. Hơn nữa yêu vụ sơn còn tồn tại uy áp đáng sợ đè xuống. Kết quả là không cách nào xác định phương hướng!

Mặc dù rõ ràng trông thấy địa thế núi non trùng điệp nhưng do hoàn cảnh nên bọn túy tửu dù có đặt chân lên trên núi cũng vô phương xác định mình đang ở đâu. Cây cối trong hoàn cảnh đó cũng tạo nên vô số hình thù kỳ lạ.

”yêu vụ sơn bên trong thực quái đản! Không có cách xác định phương hướng, còn không rõ đi thế nào thì lên núi mà đi hướng nào thì xuống núi nữa”

Tửu nhìn kỹ bốn phía, tất cả đều bị các đại thụ kì quái che kín cùng với một biển sương trắng dầy đặc mênh mông. thanh hải vẻ mặt đau khổ:

” trước sau, trái phải hai bên... ta đều không biết đi đến đâu!”

Hai người lúc này đã va phải nan đề thứ nhất của yêu vụ sơn Hoàn toàn mất phương hướng!

”Mặc kệ! Cứ đề phòng mà thẳng tiến!” tửu cắn răng

”Phạm vi sương trắng bao phủ bất quá đường kính cũng chỉ hơn vài cây số, không đến ngàn dặm. Chúng ta cứ xông loạn... nói không chừng là có thể ra khỏi”

Trong tình trạng này thì cũng chỉ có một biện pháp tạm thời thế. Dùng tốc độ mà xông loạn thôi.

”uhmm.”

Hải cũng đồng ý. Lúc hai người lại bắt đầu dựa vào chính mình, hướng phía trước đi tới! Tuy nhiên bọn túy tửu cũng không dám toàn lực mà đi.

”Có người!” chuột tinh truyền âm.

Tửu cùng với hải lập tức dừng lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa trong sương trắng mờ hồ một nhân ảnh. Bóng người này cũng hướng phía Lâm Lôi và hải đi đến. Khi đủ gần mới nhận ra là tên hắc bào tử phát thanh niên. Tên này giờ cũng nhận ra được bọn túy tửu hai người, chỉ hừ nhẹ một tiếng, liền tiếp tục đi tới. Đột nhiên

”Phanh!”

Trên bầu trời rồi đột ngột giáng xuống một đạo lôi điện, trực tiếp bổ vào một gốc cây đại thụ cách chỗ túy tửu khoảng hơn mười thước, đại thụ nọ trong nháy mắt hóa thành tro bay đi.

”Chuyện gì xảy ra vậy?”

Hải sợ đến mức muốn nhảy dựng lên.

”Hai người cẩn thận một chút!”

Thanh âm của tử phát thanh niên cách đó không xa truyền tới

”Bên trong yêu vụ sơn vẫn còn có lôi điện đánh xuống. Lôi điện này ẩn chứa uy lực cực lớn! Các ngươi trong khi duy chuyển phải chú ý một chút trên đầu, một khi bị đánh trúng... hừ hừ...”

Thanh âm càng lúc càng xa, không còn nghe rõ nữa. tửu cùng hải không khỏi ngửa đầu nhìn về phía trên.

”Địa phương quái đản.”

Hải nghiến răng “Vô duyên vô cớ lôi điện từ trên đánh xuông, không phải tự dưng bị chết oan sao!”

”Dám đến yêu vụ sơn ai cũng sớm chấp nhận sẽ thảm tử rồi!” tửu cười nhạt nói

“Đi thôi! chúng ta tiếp tục!”

Mê vụ sơn chính là tử địa nguy hiểm nhất của tinh châu đối với người phàm tục, còn là khu vực mà chủ thần mạnh nhất trong số bảy chủ thần.Vậy địa bàn lại dễ dàng thâm nhập được sao? bọn túy tửu hiện tại đều cảm giác chính mình đã đi theo một lộ tuyến thẳng tắp một hồi lâu.

”Sao, như vậy còn chưa tới ư?” hải nghi hoặc nói.

“Chúng ta bây giờ hẳn là đã đi chừng cả mấy chục cáy số đúng không?”

”Tựa hồ chúng ta đi sai phương hướng rồi!” tửu nói.

Rõ ràng nếu phương hướng không thay đổi thì phải ra khỏi phạm vi sương trắng bao phủ từ lâu. Bình thường, túy tửu bọn họ cho dù nhắm mắt cũng có thể thoát được.

Nhưng vì bên trong yêu vụ sơn có uy áp đáng sợ, hơn nữa màn sương trắng cũng ảnh hưởng đến linh hồn một chút. tửu và hải không thể nào cảm ứng chính xác nên không định được phương hướng, dường như sai một ly đi một dặm mất rồi.

”Mặc kệ! Cứ đi tới xem sao.”

Hải nói. tửu cũng gật đầu. Hai người lại tiếp tục đi trong màn sương trắng. Dường như ở trong mê vụ sơn ngoại việc bị mất phương hướng ra cũng không có nhiều nguy hiểm.

”Sao, sương trắng có vẻ nhạt đi rồi!”

Tửu nhất thời mừng rỡ. mê vụ sơn Tam sắc mây mù, vừa vặn chia làm ba khu vực, tại nơi tiếp giáp, chắc chắn sẽ có một đoạn không có vụ khí. Lúc này sương trắng đột nhiên mỏng đi, có thể nói... đã tới phần biên giới đó!

”Đi!”

hải kinh vui vẻ nói, nhưng trong nháy mắt vẻ mặt hải đã thay đổi

”Sao lại thế này?”

Tửu cùng với hải khi chạy tới lại thấy xuất hiện một khe hở trong suốt ám tàng lôi điện. tửu nhìn xuyên qua khe hở thấy phía bên kia là một dải đất rộng đến khôn cùng.

”Chúng ta trở lại chân núi?” tửu không khỏi cười khổ.

Từ mê vụ sơn sơn môn đi vào, giống như người mù đi quanh quẩn hồi lâu cuối cùng trở về chân núi. Bất quá cũng là chân núi chứ không phải sơn môn.

”Đi lâu thế ít ra cũng được mấy chục cây số, cũng đủ trở đi trở về mấy mươi lần. Ta nhất định không tin chúng ta nãy giờ chỉ quanh quẩn một chỗ.”

Tửu quay đầu, lại đi vào trong sương trắng. thanh hải cũng không còn cách nào khác là đi theo.

”Phanh!”

Cách đó không xa một đạo lôi điện đột ngột đánh xuống. Nhưng túy tửu, thanh hải tốc độ không giảm, vẫn đi tới. Nguyên lai Lâm túy tửu cũng cho rằng màn bạch vụ cũng đơn giản, không ngờ bị trở đi trở lại đến ba lần.

Mà tốc độ của hai người đều rất nhanh, quãng đường phải lên đến hai trăm cây số. Tuy nhiên bọn túy tửu vẫn kiên nhẫn tiếp tục.

”Phía trước có người.”

hải con mắt sáng ngời. túy tửu cũng thấy được phía trước có người. Đó là một tráng hán có mái tóc ngắn màu vàng. Tráng hán này đang cẩn thận đi chuyển, rồi tựa hồ phát giác ra, quay đầu lại nhìn thoáng khiến hắn tưởng rằng đã gặp phải quái thú nhưng nháy mắt hắn đã bình tâm

”Hai vị cũng không đi ra ngoài được à?”

Tráng hán có tóc ngắn màu vàng cũng tới gần hai người:

”Địa phương quỷ quái, phương hướng đều không rõ.”

hải nói. ”Trong mê vụ sơn, phía dưới màn sương trắng là nơi ít nguy hiểm nhất đó!”

Kim phát tráng hán cười nói. ”Chỉ là phương hướng rối loạn không thể xác định. Ta đã thử vài lần. Nói không chừng vận khí tốt sẽ nhanh chóng thoát ra thôi. Chỉ hoa phí một chút thời gian thôi. Một lần không được thì mười lần, trăm lần... Sợ không có đủ thời gian thôi.”

tửu cười: ”Vậy chúc ngươi mau đi ra ngoài được! Chúng ta cũng không quấy rầy ngươi nữa. thanh hải, xuất phát!”

Hai người lúc này chuẩn bị lại hướng phía trước mà đi.không ngờ một tia sét đánh trúng ngay trán hán. tên trán hán bị dính sét chết không kịp ngáp, cơ thể khói bóc nghi ngút khét ngẹt.

Tửu và hải thấy cảnh này sợ toát mồ hôi hột.

Bình luận truyện Cửu Châu Đại Lục

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lão Tiên Sinh
đăng bởi Lão Tiên Sinh

Theo dõi