Tùy Chỉnh
Đề cử
Cửu Châu Đại Lục

Cửu Châu Đại Lục

Chương 12: Sơ nhập mê vụ sơn 2

Ở vòng khí đầu tiên, đa số thực vật quý hiếm đều đã bị các nhóm săn lùng những đợt trước lấy hết. Bây giờ muốn tìm loại thực vật quý thì khá hiếm, có chăng cũng chỉ là cây con, giá trị thấp.

Còn xác yêu thú thì khỏi nói cũng rất ít. Kho báu và nguy hiểm thật sự chính là ở vòng hai. Ở khu vực vòng hai khí độc chỉ loãng đy đôi chút nên nguy hiểm rất cao vì thế bảo vật cũng sẽ có khá nhiều.

Khi đi được một cây số thì lần này bọn Túy Tửu gặp trán hán cha của thằng nhóc ba tuổi, từng đánh một trận với tứ cô gái ở tửu điếm.

Khi trán hán thấy hai người thìnghĩ thầm “ thằng cha đại hiệp này từng cứu con mình từng đánh bại tên Tuấn Anh, hẳn là siêu cấp cao thủ, ta đi chung bọn chúng chắc sẽ an toàn hơn“.

nghĩ thế nên trán hô lên:

"hai vị ở đây nguy hiểm trùng trùng hay là chúng ta đi chung sẽ an toàn hơn nhiều, thế nào?"

Tửu đã từng thấy sự vô sỉ của tên này rồi nên cười lạnh mà khéo léo từ chối.

“Không để ý tới ta?” Tráng hán con mắt sáng ngời, cũng hướng phía Túy Tửu, Thanh Hảihai người đuổi theo, miệng nói

“Nhị vị, các ngươi từ nơi xatới đây, làm sao quen thuộc với Mê Vụsơn. Ta đối với nơi này vẫn còn biết chút.” - Vừa nói, hằn vừa bay đi đến.

Túy Tửu, Thanh Hải không khỏi quay đầu lại nhìn tráng hán một cái.

“Tửu đệ, người này thực phiền phức!”

Thanh Hải nói nhỏ.

“Thôi kệ cho hắn theo.”

Túy Tửucũng không để ý, đột nhiên khóe mắt Túy Tửudư quang lóe lên phát hiện một đạo ảo ảnh màu xanh biếc, trong nháy mắt bắn ra từ một thân cây bên. Bọn Túy Tửulập tức đề cao cảnh giác, tay nắm chặc kiếm. Chính lúc này đạo ảo ảnh màu xanh biếc, cũng bắn về phía sau bọn Túy Tửu và tráng hán.

Tửu và Thanh Hảilập tức xoay người.

“Hát!” rít lên một tiếng, tráng hán trong tay cầm nón lá tay phóng tới cẩn thận đề phòng.

“Hưu!”

Bóng xanh tại giữa không trung vặn vẹo tránh thoát một cái nóncông kích của tráng hán,

Bóng xanh trực tiếp phóng lên người trán hán. Một cảnh quỷ dị liền diễn ra. Sau khi bóng xanh dung nhập vào trong cơ thể

“A, a”

Tráng hán trong miệng phát ra thanh âm đau khổ kinh hãi, toàn thân run rẩy. Nháy mắt sau, tráng hán thân thể cứng lại, không còn thanh âm nữa.

“Bồng!”

Tráng hán ngã xuống ngay bên một thân cây cao lớn, rồi thân thể tráng hán bỗng bắt đầu từ từ huyền phù lên.

Túy Tửu hai người cẩn thận nhìn chằm chằm thi thể tráng hán.

“Xuy xuy”

Trên trán thi thể đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng, một con rắn nhỏ dài màu xanh biếc từ trong đó ngoe nguẩy bò ra, rồi thân hình tiểu lục xà con rắn khẽ động.

Sắc diệnTúy Tửu và Thanh Hảitức trở nên trầm trọng.

“Rắn!” Túy Tửutrong lòng chấn động.

Tửu cùng Hải lại gần thi thể trán hán xem xét, thì ra con rắn cắn một lỗ trên người trán hán rồi chui vào cơ thể, con rắn này chắc chắn là yêu thú. lúc này tiếng nói của hắc chuột tinh truyền âm

“đó là lục xà tinh, nó là yêu thú cấp một trung kỳ tương đương cao thủ cấp 2 đến cấp 6 loài người cac ngươi“.

Tửu nghe thế thì hết lo nữa, chỉ cần không bị con rắn đánh lén sẽ không việc gì. Lúc này con rắn trong cơ thể trán hán ló đầu ra nhìn hain người rồi phóng đến Thanh Hải.

Hải liền vung tay xuất hiện cái kéo to, cực nhanh cắt con rắn ra làm đôi.

Tửu thấy thì than thầm “ không hổ danh người đánh bại đệ tử của Lại Cái”

lúc này Hải mổ bụng con rắn lấy mật rắn, cẩn thật cất trong một cái bình ngọc, nhanh chóng lột da cất da rắn vào cái hộp gỗ. rồi cười nhìn Tửu nói:

" trong sương mù này các con vật này cơ thể toàn báu vật, không nên lãng phí"

Hai người tiếp tục đi,hai người giống như tia chớp hành tẩu trong màn sương trắng. Bên cạnh một gốc cây, mặt ngoài lá xanh quỷ dị toát ra năng lượng màu xanh biếc, cuối cùng biến thành một con tiểu lục xà. Một con lục xà đang đi theo sau Túy Tửu, Thanh Hảihai người.

khả năng ẩn thân của con rắn khá cao cường, khiến cả hai không phát hiện ra được. Tửu phát hiện không khí có dao động

"đột nhiên"....

hưuuuuu

Lục xà trực tiếp theo sườn phía sau cực nhanh bắn về phía Túy Tửu, tốc độ cực nhanh, giữa không trung chỉ lưu lại một đạo ảo ảnh màu xanh biếc. Tửu xoay người

“nhất kích tất sát”

một chiêu ra quá nhanh chỉ thấy màu xanh biết đứt làm đôi, đó chính là một con lục xà tinh.

sau khi Hải thanh lý (lấy mật,da) con rắn cả hai đi tiếp. Một lát sau cả hai trở lại nơi xuất phát, đây là lần thứ năm rồi.

“Ta có dự cảm, lần thứ năm, khẳng định chúng ta có khả năng thành công.”

Hảinghiến răng nói, liên tục nămlần lại quay lại chân núi, hiển nhiên làm cho Thanh Hải có chút không cam lòng.

“Kiên nhẫn! chờ đợi cả ba nămđể chạy tới mê vụsơn, còn quan tâm một chút thời gian này sao?”

Túy Tửutâm tính rất tốt, hắn không hoảng hốt, cũng không vội vàng đi tới, cẩn thận chú ý xung quanh.

Tiếp tục một lần nữa đi tiếp...

Ở trong Mê Vụsơn, gặp phải lục xà còn ít, nhưng trên bầu trời lôi điện nhiều vô số.

“Bồng!” ngẫu nhiên liền nghe được một tiếng oanh kích.

“May là Mê Vụsơn đủ rộng, bị lôi điện bổ tới xác suất không lớn.” Túy Tửucười nói.

“Bổ tới cũng không sợ, có điều lão đệngươi nói lôi điện này rốt cục hình thành như thế nào? Uy lực như thế nào cường đại như vậy?” Thanh Hảikhông giải thích được, khó hiểu dò hỏi.

Tửu lắc đầu, nhưng lòng thầm nói “ đây là ranh giới yêu thú và người không có đặc thù thì yêu thú đã tràn qua tàn sát loài người từ lâu rồi. nếu nơi đây không đặc thù thì mới là kỳ quái".

cả hai đi một lúc lâu thì khí ở đây đã loãng

“Đã tới khu vực ngoài cùng của màn sương, hy vọng không phải chân núi.” Thanh Hảinói nhưng cũng không tin lời chính mình.

Nhưng mà đảo mắt, bốn mắt cả hai đều lập tức sáng lên, bọn họ đi ra khỏi khu vực sương trắng, mà phía trước là một khu vực không có vụ khí. Tiếp về phía trước - đó là khu vực vụ khí màu xám hôn ám trầm trầm.

“Đã tới rồi?” Thanh Hảikinh hãi đứng lên.

“ha ha.” Túy Tửu nhịn không được cười rộ lên, “Thanh Hải, ngươi dự cảm không sai, lần thứ sáu, chúng ta đã thành công rồi.”
Giữa khu vực sương trắng và khu vực sương xám có một khoảng đất trống, đây là ranh giới giữa khu vực một và hai hai người đến thì thấy khoản gần hai trăm người đã ở đây từ trước.

Mấy ngàn người nhưng bây giờ đến được đây chỉ được bấy nhiêu thôi. khi hai người bọn Tửu bước vào thì vài cặp mắt ngó sang nhưng cũng chẳng thèm để ý bọn Tửu.

Tửu và Hải ngồi xuống nghỉ ngơi đợi khôi phục đỉnh phong. Dường như những người đén đây biết đoạn sương xám phía trước nguy hiểm nên dự tính đợi mọi người đến đông đông rồi đi vào cùng lúc cho an toàn.

lát sau cũng có vài nhóm lục đục bước ra từ sương trắng tầng một, nét vui vẻ trên mặt hiện rõ trên mặt họ. càng ngày người đến càng nhiều, 1 ngày đêm qua đi lúc này số người tầm năm trăm. Khi xác định không ai vược nổi vòng một nữa mọi người nhìn nhau bắt đầu kết đội bước vào vòng hai.

Tửu và Hải đang ngồi thì bốn cô nương lúc trước cứu bé gái bước đến về phía bọn Tửu. Cô sư tỷ nhìn Thanh Hải nói:

“hai vị bên trong nguy hiểm trùng trùng, chi bằng chúng ta kết thành đội cùng vào chiếu cố lẫn nhau sẽ an toàn hơn, hai huynh nghĩ sao?”

rõ ràng các cô đã nhận ra Hải, vị đại hiệp như lời cô bé kia nói. Ngày trước tuy không đi cứu Hải nhưng nhờ cô bé kia nhiều chuyện gặp các nàng nói vị đại hiệp đã được cứu nên lưu tâm đến cậu. người vì người khác dám hi sinh mạng sống thì đáng kết giao và tin tưởng.

lúc này giọng nói truyền âm con chuột tinh nói với Tửu: "ê, ê nhóc bốn cô nương này gương mặt cũng có chút xinh đẹp, được cái dáng chuẩn. Ngươi cho bốn nàng theo đi, có gì hốt luôn bốn cô em làm tỳ thiếp hé hé”

Tửu cười cười, cậu còn lạ gì cái bản tính đê tiện của con chuột này chứ, dạo gần đây nó nghiên cứu cái gì đó nên ít nói chuyện. Cậu mặc kệ nó, không ý kiến để Hải tự quyết định.

Hải là một người nghĩa hiệp, lại thấy bốn cô nương yếu đuối nên đồng ý ngay:

“ vậy tại hạ thật hân hạnh”

bỗng từ đâu chín tên bặm trợn bước đến nói:

“ bốn cô em, hãy kết đội với bọn anh, đêm xuống còn chiếu cố cho nhau, hà cớ chi tụi em lại đi theo hai tên nhà quê này“.

“nhóm cướp Nhật Nguyệt”

đây là nhóm cướp nổi danh ở nước Xiêm đều là cao thủ cấp năm, đặt biệt tên thủ lĩnh là cao thủ cấp tám. Hung ác tàn nhẫn giết người cướp của không chuyện ác nào không làm. Bọn chúng nhận ra bốn cô gái này chỉ cấp một, cấp ba mà thôi. Trong mát chúng thì thiệt yếu đuối, còn bọn Tửu thì ăn mặc kỳ cục chỉ là bọn nhà quê nên chúng mới dám đến sinh sự.

“ cút “ Hải lạnh lùng nói.

“thằng ranh con” một tên rút đaoxông tới.

Hải lạnh lùng rút một cây nỏ, bắn một phát. Mũi tên bay tốc độ cực nhanh bắn đến tên cướp xông đến. Hắn liền dùng một cái khiên lên che chắn. Một lực công phá cực mạnh từ mũi tên, khi nó va chạm cái khiên thì phát nổ. cái khiên tan tành, tên cướp bị dư chấn bay về phía sau, miệng hộc máu, đôi mắt lóe lên kinh hãi.

“thằng khốn mày dám” hai tên đồng bạn nhăn mặt rút kiếm chạy đến phía Hải. Hải lại lấy thêm một cây nỏ, mỗi tay cầm một cây vừa chạy vừa bắn liên hoàn về hai tên.

véo véo véo

hàng loạt mũi tên bay đến, hai tên kia cũng không phải dạng vừa, tuy nues tránh vất vả nhưng cuối cùng cũng tiếp cận được hải. hai tên vung đao chém tới

“vô tình đao pháp”

“ác đồ đao chiêu”

hai thanh đao đến rất gần, bốn cô gái kinh hãi lo lắng, Tửu thì ung dung đứng xem.

Hải lập tức để tay hai bên hông ấn cái nút giấu trong người.

chíu chíu

hai đoạn dây nhọn bằng thép phóng đến cực nhanh xuyên qua cổ hai gã.vì quá bất ngờ hai tên lại đang thế công không kịp né chết thảm tại chỗ.

mọi người sửng sốt, không ngờ hai cao thủ cấp năm lại chết nhanh như vậy. tên thủ lĩnh tức giận hét lên:

“ các anh em xông lên trả thù cho các huynh đệ”

cả đám sáu người cùng xông lên.

Hải cười lớn nói:“ lâu rồi không được luyện tay, cũng tốt hôm nay cho các ngươi thưởng thức những vũ khí của ta“.

nói rồi không biết Hải dùng cách gì mà bỗng nhiên cả cơ thể cậu từ từ có một lớp áo giáp đen che phủ toàn thân từ đầu đến chân không lộ kẻ hở.

hai lùn khí nóng dưới hai chân phát ra cực mạnh làm cậu bay lên cao né tránh các chiêu thức bọn chúng rồi cực nhanh vừa bay vừa chạy nhanh như tia chớp, tàn ảnh màu đen cậu đến đâu nơi đó bọn cướp văng lên tới đó, máu văng khắp nơi.

Tên thủ lĩnh vung đao chém liên tục nhưng hoàn toàn không trúng Thanh Hải, nếu có trúng cũng không ăn thua vì áo giáp quá cứng, đao thương bất nhập. quả thật là vô đối.

hải nhảy lên xoay vòng trong người Hải phóng các phi tiêu bốn cánh đến tên thủ lĩnh làm hắn chống đỡ.

sau đó cậu rút mạnh hai sợi thép trong tay, các sợi thép bay đến trói tên thủ lĩnh lại. xong rồi Hải xoay người phóng đến dùng kéo cắt đứt đầu hắn.

cảnh tượng quá trán lệ, những người phía xa trông thấy cũng hãi hùng khiếp sợ. tránh ra xa sợ bị liên lụy.

“ồ thật là một tên thú vị” hắc bạch đệ tử viêm tiêu cười nói với nhau.

“ Thiệt là dũng mãnh, thiệt là đẹp trai quá đi, ta thích” vài cô nương đệ tử của Tây nữ tiên thốt lên.

“ ồ, vũ khí tốt, áo giáp tốt, tất cả chúng sẽ là của ta” Xạ Long mỉm cười thầm nhủ (cao thủ mới nổi)

Tửu thấy thân thủ và các thủ đoạn của Thanh Hải thì cũng tự nhận mình thua kém không bằng. riêng cái áo giáp thôi tửu chắc chắn sẽ đau đầu rồi huốn chi những thủ đoạn khác. giết cả chín tên toàn cấp năm trờ lên mà chỉ tốn vài phút thì cũng đủ thấy sự lợi hại của Thanh Hải.

Bình luận truyện Cửu Châu Đại Lục

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lão Tiên Sinh
đăng bởi Lão Tiên Sinh

Theo dõi