Tùy Chỉnh
Đề cử
Cửu Châu Đại Lục

Cửu Châu Đại Lục

Chương 15: Thượng nhâp Mê Vụ sơn (2)

Trăng lên cao thật yên tĩnh, trong cái yên tĩnh chính là cái nguy hiểm chết người. Lúc này một đám người tầm cả trăm người nhìn họ cũng tầm cao thủ cấp ba trở lên, họ đang chạy thục mạng, phía sau họ là một đám người đôi mắt đỏ như máu, số lượng xem ra cũng hai trăm người đang đuổi theo đám phía trước.

Cả đám chạy chạy thì bất ngờ chạy đến khu vực của nhóm Túy Tửu đang bị bao vây. Đám người bất chấp chạy bất chấp muốn xuyên qua đám Túy Tửu. Đám người đang bao vây bị kích động bay vào chém trăm người kia, lúc này hai trăm người phía sau cũng lao đến, rồi chém giết, bọn Tửu cũng không thoát khỏi hỗn chiến.

cuộc hỗn chiến bắt đầu...

tiếng nổ của các loại khám khí, tiếng chém nhau, người chết kẻ bị thương loạn hết cả lên. các phi tiêu, nỏ, tên bay loạn xạ.

Lúc này có một người hiên ngang cả người mặt giáp đen, áo giáp bị sứt mẻ khá nhiều đang ung dung giết kẻ nào dám đến gần mình. Người đó là Thanh Hải. Cách Hải không xa một người tay cầm kiếm, trên thân kiếm máu nhuộm đỏ cả cây, áo rách nhiều chỗ, tóc dài phủ xuống trông khá rối, Sau lưng đẫm mồ hôi, đôi mắt lạnh lùng. Người đó không ai khác chính là Túy Tửu. Tửu cầm kiếm không cần phân biệt địch ta xông thẳng vào chốn đông người chém giết khóc liệt, những nơi cậu đi qua liền bị cậu chém, đâm chỉ hai ba đường kiếm là chết. Thanh Hải không kém bước đi ung dung, chỉ vung tay một cái là có người mất mạng.

Túy Tửu lúc này chân dùng Trọ Bảy, tay dùng cửu kiếm chân kinh lướt đi như gió. Nơi cậu đi qua người thì bị cậu vật xuống, kẻ bị đâm người bị chém. Thật là nhìn cậu thiệt vô đối. Hải và Tửu chém giết không biết qua bao lâu lúc này chỉ biết xuung quanh tửu không còn ai, tất cả đều chết.

Hải lúc này thì đang đối chiến với cha cậu, hai bên xem sơ qua thì ngang nhau, nhưng Lương Thế do mất lý trí nên chỉ tấn không thủ, mà Hải thì có áo giáp toàn thân nên chiếm thượng phong. Một lúc sau Hải thành công trói được cha cậu.

Tửu nhìn sang thì ném lọ nước trên người chết Bái Lại Cống cho Hải. Hải không do dự cho cha mình uốn vào, sau đó nói: “ đa tạ cậu, cả đời này của Vinh Thanh Hải ta thật may mắn khi làm bằng hữu với cậu, cha ta bị trúng độc quá nặng ta phải cứu người ra khỏi đây, hẹn lần sau gặp lại”

Tửu hai tay chắp lại nói: “Tại hạ cũng rất vui khi có người bạn hiếu kính cha mẹ như huynh đây, dám không sợ hiểm nguy vào tử địa cứu cha!”

Thanh Hải phóng lên cây hái vài trái Mê Vụ quả, lấy hai trái bỏ vào một cái túi phóng cho Tửu nói:"trong đây gồm hai trái Mê Vụ quả cùng một cuốn tâm đắt chế vũ khí của tại hạ mong huynh nhận cho“.

Tửu cảm động ném một túi cho Hải nói:“ trong túi là bí kíp cờ tướng uyên ương pháo cùng với babộ bí kíp cửu kiếm chân kinh,toái thần chưởng và nhất kích tất sát mong huynh nhận cho!”

Hải nhận lấy cũng cảm động ôm quyền cõng cha mình vút đi. Tửu biết ngày sau mình vào thế giới tu tiên có lẽ cả đời cũng không gặp lại vị bằng hữu nghĩ hiệp này nữa. nên lắc đầu phóng đi mong tìm đường ra khí sương xám đến tầng cuối của mê vụ.

Mấy cô gái đệ tử của Tây nữ tiên lúc này cũng vừa giết xong kẻ địch, bọn họ bị chết một người, một người bị thương nặng. Cô gái cầm đầu phóng lên cây hái nốt mấy trái mê vụ quả còn lại rồi cùng các tỷ muội phóng vút đi, nhiệm vụ của họ đã hoàn thành. bọn người kia thì sống chết mặt bây, mặt chúng chém giết. còn xâm nhập khí độc tầng ba thì nghĩ các nàng cũng không dám vì xưa nay khí đó rất độc, độc hơn tầng hai cả mấy chục lần. ngoài ra chưa nghe nói ai xâm nhập tầng ba mà thoát trở ra cả.nên khi hái được mê vụ quả các nàng phóng đi tìm đường trở về.

****

Tửu hành tẩu một lúc lâu, trên đường đi cậu gặp một vài yêu thú mất lý trí nhưng những nơi cậu đi qua yêu thú chết thảm tại chỗ, trừ phi là yêu thú cấp một hậu kỳ hoặc yêu thú cấp hai trở đi Tửu mới sợ, nhưng cả đoạn đường yêu thú cậu gặp đa số là cấp một sơ kỳ và trung kỳ.

Một ngày sau, cuối cùng Tửu cũng thoát khỏi làn khói xám, bây giờ cậu đang đứng giữ ranh giới vùng khí cấp hai và cấp ba. Nơi đây không có nguy hiểm, không có sương khói nên Tửu ngồi xuống nghỉ ngơi. Đợi khôi phục đến đỉnh cấp, cậu có thuốc giải độc của sư phụ cho nên độc của mấy nơi này đối với cậu là không ảnh hưởng.

Đang khôi phục cậu thấy vài bóng người thoát khỏi làn khí xám đến được đây.

Người đến là một trung niên, dáng người khá chật vật, thương thế khá nặng. Hắn ta vào đến đây thì vua mừng khôn xiết, khi quay qua thấy Tửu thì âm thầm đề phòng tránh lui ra xa, sợ Tửu có ý đồ xấu.

Tửu không thèm đếm xỉa đến hắn mà ăn lun hai trái Mê Vụ sơn. Dù sao để lâu nó tiêu tán chân khí hết bỏ uổn.

Trước kia cậu không dám hấp thu nhiều chân khí từ chân khí đan ép trong cơ thể của lão yêu vì cơ thể cậu sợ chịu không nổi nhiều chân khí, hại nhiều hơn lợi vì thế cậu lấy tiên khí dồn ép chân khí lão yêu thành chân khí đan ở đan điền.

Đợi từ từ hấp thụ, thời gian qua cơ thể cậu cũng đã thích ứng với cao thủ cấp bảy, có thể hấp nạp thêm chân khí nên cậu không do dự ăn luôn cùng lúc hai quả mê vụ quả.

Sau khi ăn vào, một luồn chân khí từ bụng truyền ra khắp kinh mạch trong cơ thể, Tửu bắt đầu vận công, hấp thu.

Một đêm qua đi, lúc này Tửu đã là cao thủ cấp tám hậu kỳ. Lần này cậu tự tin nếu có thể giao chiến với Hắc công tử cậu có thể trong vòng trăm chiêu giết chết.

Ngày trước cả hai phải giao chiến mấy trăm chiêu, Tửu không nhớ nổi.

Bây giờ đã hai ngày qua đi kể từ khi Tửu đến ranh giới. Lúc này nơi đây có tổng cộng sáu người.

Hai ngày qua bốn người nữa lần lược đến được đây.

Sáu người đến được đây lần lược là Tửu, người trung niên lúc trước, một cô gái gương mặt khá xinh nhưng lại hơi mập một chút, một phụ nữ tầm ba mươi mấy, một thiếu niên tầm mười lăm tuổi và một lão già sáu mấy tuổi.

Cả mấy ngàn người nhưng đến được đây chỉ có sáu người đủ thấy sự khó khăn nguy hiểm của nó. Người đến được đây cũng không phải dạng vừa.

tin có lẽ có thể cũng nhiều người nữa có khả năng đến được đây chẳng qua họ không muốn mà thôi, như Thanh Hải và các đồ đệ của tây nữ tiên là một ví dụ.

Lúc này, Lão già sáu mấy lên tiếng:

“ Các vị, mọi người đến được đây bản lĩnh chứng minh đều không tầm thường, ta nghĩ mọi người cũng như ta muốn vào khí màu tím tầng ba này, bên trong ta nghĩ nguy hiểm có thể hơn hai tầng trước nhiều. Chúng ta nên kết thành đội để vào cùng nhau cho an toàn thế nào?”

Mọi người đều đồng ý, Tửu cũng không ý kiến. Thế là sáu người cùng nhau bước vào nơi nguy hiểm nhất Mê Vụ sơn.

Tại Mê Vụ sơn, cả sơn núi bị mây khói sương phủ quanh năm. Nơi đây một chỗ khá cao, một nhóm sáu người lửng thửng bước vào khu vực sương màu tím, nơi đây mệnh danh có vào không có ra.

Sáu người này chính là nhóm Túy Tửu. Cả sáu người vừa bước vào thì đột ngột Tửu cảm thấy hít thở không thông, khá khó chịu. Da cậu cảm giác tê rần, lúc này một lùn sinh khí từ bụng Tửu toả ra toàn thân, hoá giải các cảm giác khó chịu đó.

Luồn khí này chính là thuốc giải độc của sư phụ Tịnh Lâm cho mà cậu đã uốn trước đó.

“Á, Á.....”

Nhiều tiếng la kinh hoản hét lên, Tửu nhìn lại thì thấy toàn cơ thể năm người cùng vào da thịt lở loét. Cơ thể xanh xao.

Cậu thiếu niên sùi bọt mép, ngã xuống chết tại chỗ. Tương tự lần lược bốn người còn lại cơ thể co giậc lần lược ngã xuống tử vong.

Tửu kinh hãi, không nghĩ đến khí màu tím nơi đây độc như vậy, bấc giác cậu nghĩ đến cái gì đó cậu lo lắng truyền âm chuột tinh nói:

“Này, này chuột tinh ngươi còn sống không?”

“Nhóc con quê mùa ta ra vào ranh giới nơi đây mấy lần, chút độc này có là gì so với ta.”

Tửu thở phào nhẹ nhõm, cậu sợ con chuột sẽ chết chứ. Cậu truyền âm nói:

“Chuột tinh gia gia ra vào đây nhiều lần chắc biết những nguy hiểm nơi đây chứ, hoàn cảnh vùng khí này chứ”

Giọng con chuột chảnh lên nói kiêu ngạo trong não cậu:

“ Đương nhiên rồi,còn phải hỏi”

Tửu thấy thế tiếp tục hỏi:“ Nơi đây như thế nào?”

Con chuột tinh cười truyền âm: “không thích nói, nhóc con tự mà đi tìm hiểu. Hứ, ta sao phải nói cho tên ích kỷ nhà ngươi!”

“ Ích kỷ???” Tửu thắc mắc hỏi.

Chuột tinh ấm ức nói: “ nhà ngươi có hai quả mê vụ mà ăn sạch hết lun không biết chia sẽ cho ta ăn. Có đồ ngon hưởng một mình hết!”

Tửu ngó ra, quả thật là cậu không nghĩ đến điều đó. Cậu thắc mắc hỏi:

“Ngươi có tu luyện võ công đâu? Ăn trái đó ít gì?”

“Hừ, quả đó ta ăn vào tuy không có chân khí nhưng nó giúp ta trán dương, cường thể. Sau này gặp chuột cái còn thể hiện bản lĩnh một phen. Ngươi chẳng nghĩ gì cho ta. nên sẽ không moi thông tin nào từ ta được đâu!!!”

Tửu áy náy, thầm nhủ sau này mình chú ý quan tâm còn chuột này một ít vậy!.

Lúc này cậu đành mò mẫm bước vào trong.

Khu vực thứ ba có rất nhiều cây thuốc quý, Tửu không ngần ngại thu nhập. Cả người cậu giờ đây nặng trĩu vì đồ đất quanh người.

Mỗi lần giao chiến cậu phải gỡ bỏ chúng xuống.

Thật không ngờ khu vực thứ ba ngoài khí cực độc ra không có gì nguy hiểm khác nữa. Tuy nhiên muốn vượt qua khu vực này có lẽ không dễ dàng như vậy. Lúc này sau lưng Tửu các luồn khí tím đang hội từ nhau lại thành một bóng mờ mờ, ở đây sương khói mờ nhân ảnh.

Tửu cảm thấy sau lưng mình lành lạnh, cậu quầy người lại thì thấy một bóng trăng trắng mờ ảo hình người

“Ma....ma, có ma”

Tửu từ nhỏ mỗi lần bướn bỉnh hay bị cha, mẹ người lớn hù nói nếu lì lo ma sẽ bắt ăn thịt. Từ đó ma là thứ cậu khá sợ, lên mười lăm tuổi thì cậu biết người lớn chỉ xạo thôi nên càng ngày càng dạng hơn. Tuy nhiên sợ ma nó nhập vào tủy rồi nên khi thấy hình bóng lơ lửng mờ ảo, Tửu ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Thiệt là mất hình tượng.

Lúc này Hắc chuột tinh cười ré lên, Tửu chạy một hơi thả nhà chuột xuống thở hồng hộc.

Chuột tinh trong nhà chuột đi ra, vừa đi vừa cười, nó ngước thấy tửu lại cười sản khoái lắm.

Tửu hơi cáu nói: “ cười cái gì?"

Chuột tinh vừa cười vừa đáp, dạng cười không kiềm được:“ ta...ta khặc khặc nói ngươi quê mùa, lúa thiệt là không có oan cho ngươi”

“Là sao?” Tửu không hiểu mô tê gì cả, khổ biết sao con chuột phát bệnh mà cười.

“Lúc nãy ngươi nói bóng trắng kia là gì?”

“ Là ma”

“Bởi thiệt lúa gì mà lúa, cái đó không phải ma, mà chính là người bảo vệ ranh giới”

“Người bảo vệ ranh giới?”Tửu khó hiểu hỏi.

“Đúng vậy, người bảo vệ ranh giới chính là một đỉnh cao sáng tạo của thượng đế, nó chuyên thử thách người muốn bước qua ranh giới của yêu thú và người. Nó có dạng từ khí màu tím hợp lại mà thành, không phải ma. Ngươi muốn qua tới vùng đất yêu thú hay không thì phải vượt qua ba thử thách của nó.”

Bây giờ Tửu đã hiểu ra.

Quả nhiên một lúc sau các khí tím lại hợp lại thành một bóng tim tím, hơi trắng trắng, ý chẳng hồn ma.

Cái bóng tím từ từ tiến tới Tửu. Tửu muốn tránh nhưng con chuột bảo cứ đứng yên đợi khảo nghiệm. Nên Tửu cắn răn nhắm mắt, mặt nó muốn làm gì thì làm.

Lúc này, Tửu cảm thấy một đôi bàn tay chạm vào người cậu. Đôi bàn tay êm như của nữ tử, nó từ từ sờ khắp người Tửu.

Tửu thầm than nghĩ thầm “không lẽ cái người bảo vệ này muốn hãm hiếp phá Rin của ta ư?”

Một đôi môi mềm mại chạm vào môi tửu, Tửu mở mắt ra thì thấy một nữ tử khá xinh đẹp đang ôm cậu. Giơ tay nữ tử dần dần mò xuống cái trường thương đang hùng dũng vươn ra.

“Đẹp quá“. Tửu cũng không phải quân tử gì....

Tửu hùng hăn lấy lưỡi mình xộc thẳng miệng đối phương, dùng lưỡi ngoáy khám phá bên trong.

“ Cảm giác thật là sướng,....mà khoan đã. mình ít ra trước khi động thân với cô gái này cũng phải hỏi tên tuổi, này nọ. Không thể vô trách nhiệm chơi xong dong được”

Tửu hỏi:“nàng tên gì?”

Cô gái không đáp đang mò tay xuống bên dưới, Tửu nắm chặt tay nàng lại nói:

“Ta không phải là người vô trách nhiệm đến mức người sắp cùng ta động thân mà không biết gì đối phương, ta không phải dạng tình một đêm“.

Cô gái vẫn không nói năng mà lấy lưỡi liếm liếm mặt cậu.

“Không đúng” Tửu cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng dùng răng cắn mạnh vào lưỡi.

Cơn đau đã khiến cậu tỉnh táo lại, lúc này cậu thấy cái lưỡi đang liếm mặt mình, nào phải cô gái xinh đẹp gì mà rõ ràng là một con chó cái.

Cả người cậu đang ôm con chó.

“Oẹ, oẹ”

Cậu hiểu ngay nãy giờ cậu trúng ảo giác nhìn nhầm con chó không biết nơi đâu ra, là tiên nữ xinh đẹp.

Con chuột tinh thì nằm lăn qua lăn lại cười khoái trí. Cậu định trách lão chuột không giúp cậu mà còn cười xem thì lúc này, một âm thanh thoan thoản kêu lên

"vòng một qua, mười phút nữa chuẩn bị khảo nghiệm tầng hai"

Con chó lúc này chạy khuất vào màng sương, giờ Tuử tự nhủ phải thật cẩn thận. Nếu không phải con chó không biết nói thì cậu không dám tưởng tượng mình sẽ làm gì nữa.

Mười phút qua đi, bóng tím lại tiến đến túy Tửu...

Bình luận truyện Cửu Châu Đại Lục

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lão Tiên Sinh
đăng bởi Lão Tiên Sinh

Theo dõi