Tùy Chỉnh
Đề cử
Cửu Châu Đại Lục

Cửu Châu Đại Lục

Chương 20: Xung đột

Sáng hôm nay như mọi ngày, Túy Tửu đã gánh nước xong, lúc này cậu chuẩn bị đi vào nhà kho chứa các loại khoán mạch để rèn chế ra áo giáp. Đang đi thì phía xa xa có ồn ào, Tửu nghĩ thầm:

“ xem ra có đánh nhau, ta đến để xem thử. Dù sao ta cũng chưa thấy người tu tiên đánh nhau bao giờ.”

nghĩ là làm Tửu đi đến thì thấy bốn tên đệ tử mặt áo tím, đang đánh đập chà đạp một đệ tử áo xám, xung quanh có khá nhiều đệ tử vây quanh xem nhưng mảy may không can ngăn.Tửu nghĩ thầm “ ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ đông hiếp ít đây mà!”

Khi nhìn kỹ hơn thì không ngờ Túy Tửu nhận ra người áo xám bị đánh là Thập Tam. Dù sao thời gian ở đây cậu và Thập Tam khá thân, thấy bằng hữu bị ức hiếp không thể không cứu. Túy Tửu phóng đến hét lên

“ dừng tay”

Bốn tên nhìn thì thấy Tửu mặc áo xám thì khinh bỉ, không đánh Thập Tam nữa mà phủi phủi tay, một tên liếc mắt nhìn Tửu cũng không thèm, mà hắn nhìn đồng bọn nói:“chúng ta đi.”

“Các ngươi không định xin lỗi rồi hãy đi sao?” Tửu lạnh lùngnói.

Không gian chung quanh đột nhiên chìm trong yên lặng, không ít thiếu niên thiếu nữ ngạc nhiên nhìn thiếu niên đang nóikia. Lúc này, mặc dù hắn có một mìnhnhưng dường như lại thêm chút gì đó lạnh lùng và nguy hiểm dữ dội.

Đám người áo tím cũng cảm thấy ngạc nhiên, mặt ai nấy đều đỏ lên. Dĩ nhiên, bọn họ không hề nghĩ tới, một tên đệ tử áo xám mà dám nói chuyện với họ như vậy.

“Xin lỗi hả?”

Gương mặt một tênchợt tối sầm lại, y cười mỉa mai: “Ngươi dựa vào cái gì?”

Xưa nay y vốn là kẻ ngông cuồng đệ tử của một trưởng lão, hắn chuyên ức hiếp các đệ tử cấp thấp này, giờ muốn y xin lỗi thì chẳng phải tên này quá ngu ngốc rồi sao?

“Xem ra không thể nói chuyện nhẹ nhàng được rồi.”

Túy Tửukhông nói gì thêm, bước từng bước tới bọn bốnngười áo tím.

Bốnngười áo tímlạnh lùng nhìn Túy Tửuđang đi tới, liếc mắt nhìn nhau hội ý, trong mắt cả ba thoáng hiện lên hàn quang.

“Ra tay đi!”

Một tên quát khẽ một tiếng,tiênlực trên tay y lập tức tuôn ra, chân y giẫm mạnh xuống đất, lao thẳng tới Túy Tửu. Ở đằng sau y, hai tên khác, một trái một phải nhanh chóng đuổi theo rất ăn ý. Tên còn lại thì phóng lên cao hòng khóa tất cả đường lui của Túy Tửu.

Xung quanh bắt đầu ồn ào hẳn lên, xì xào mắng Túy Tửu ngu ngốc dám chống đối đệ tử của trưởng lão.

Trong bốnngười, thực lực của tên lông mày rậmlà cao nhất. Y đã đạt tới luyện khí cấp tám nên công kích của y sắc bén nhất, linh lực bao trùm hai tay, chưởng phong như đao nhắm thẳng tới phía Túy Tửu.

Nhưng lúc chưởng phong đáng sợ kia sắp đánh trúng Tửu, ba người kia đột nhiên bước sang ngang nửa bước, thân hình áp sát tên lông mày rậm. Trên khuôn mặt thanh tú kia, hai hàng lông mi cũng nhăn lại như lợi kiếm rời vỏ, gương mặt vốn hiền lành chợ trở nên lạnh lùng, lộ ra sức tấn công cực kỳ mãnh liệt.

Túy Tửukhông đối chiêu với tên lông mày rậmmà chỉ nhắm đến ba tên đang theo sát phía sau.chân khímàu xanhche phủ đầu ngón tay, năm ngón tay mở lớn mang theo tiếng gió đánh tới ba người kia.

“Toái Thần Chưởng”

“Ba....Ba....Ba...”

Ở phía sau, bangười áo tímcũng bị chiêu thức kỳ lạ của Túy Tửu làm cho kinh ngạc, nhưng bọn họ lại không đủ thời gian để tránh né nên chỉ biết cắn răng vận chuyển sức mạnh toàn thân đánh ra một quyền.

Chỉ cần bọn họ quấn lấy Túy Tửutrong giây lát thì lông mày rậmcó đủ thời gian quay lại giúp đỡ, đến khi đó, cả bốncó thể dễ dàng vây công hắn.

Đã là đệ tử của các trưởng lão nên hiển nhiên họ không phải là người bình thường, chẳng qua bọn họ đoán sai thực lực của thiếu niên trước mắt, không ngờ hắn lại chiến đấu thuần thục đến mức ghê gớm như thế.

Khi sắp tiếp xúc với nắm đấm của bangười kia, bàn tay Túy Tửuđột nhiên lướt qua, đánh thật mạnh lẽ cổ tay bọn họ.

Quyền của hai người ba người áo tímvề phía trước, nhưng giờ lại dễ dàng bị đánh vào điểm yếu nên không khỏi ngã nhào tới trước. Trong lúc bọn họ còn chưa đứng vững thì chưởng phong của Túy Tửulướt qua cánh tay hai người như linh xà xuất động, không chút khách khí đánh thẳng lên lồng ngực bọn họ.

“Bụp!”

Âm thanh trầm thấp vang lên, thân thể bangười áo tímbay ngược ra sau trước sự kinh ngạc của mọi người rồi rơi mạnh xuống đất. Bangười họ kêu la thảm thiết, quần áo trước ngực đã hoàn toàn nát bấy.

Chỉ giao đấu một chiêu mà ba người áo tímđã thảm bại hoàn toàn.

Tới khi tiếng kêu la thảm thiết của bangười áo tím vang lên thì đám đệ tử xunh quang mới kịp nhận ra điều gì vừa xảy ra, họ đồng thời tự hỏi, không phải quá nhanh rồi sao?

“Tên khốn!”

Tiếng thét phẫn nộ truyền tới từ đằng sau, lông mày rậmnhìn thấy cảnh ban nãy thì hết sức tức giận, mặt đỏ bừng lên. Y thực sự không nghĩ tới Túy Tửusẽ tránh mình rồi đánh bangười kia trước.

“Viêm chưởng!”

Tiên lực màu đỏ trên hai tay lông mày rậmbùng lên như một ngọn lửa khiến không khí xung quanh nóng lên không ít.

Đệ tử xung quanh thấy thế cũng nhộn nhạo hẳn lên, đây là thực lực của đệ tử của các trưởng lão hay sao?

Lúc này, Túy Tửuquay người nhìn lông mày rậmđang giận dữ lao tới, bàn tay nắm chặt thành quyền, không hề có ý định né tránh, linh lực màu xanhcuồn cuộn bùng lên, rồi hắn cũng tung ra một chưởng.

“Rầm!”

Chưởng và chưởng va mạnh vào nhau, hai luồng tiênlực và chân khí đỏ xanhcuộn lại khiến không gian bị chấn động. Gương mặt lông mày rậmđỏ hẳn lên, cơ thể run bần bật, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi từ trong miệng, bước chân lảo đảo lui lại, cuối cùng ngã ngồi xuống đất.

Chỉ một chiêu đã phân định thắng thua.

Tuy hắnlà Luyện khícảnh cấp tám, nhưng rõ ràng chân khí của siêu cao thủ Túy Tửu hoàn toàn hơn xa lông mày rậm.

Ba người áo tímbị đánh ngã xuống thấy cảnh này cũng trợn mắt há hốc mồm, rõ ràng lông mày rậmở cảnh giới Luyện khí cấp támnhưng lại không đỡ nổi một quyền của Túy Tửu sao?

“Không thể nào!” lông mày rậmchật vật ngồi trên mặt đất cũng lộ ra vẻ mặt khó tin, vết máu trên miệng cũng quên lau đi.

“Tanh niên kia thật là lợi hại”

Bọn người xung quanhở cạnh đó cũng ngơ ngẩn, hớn hở mặt mày. Bọn họ không ngờ rằng trong tình cảnh một đấu bốnmà Túy Tửu lại hoàn toàn chiếm thế thượng phong như thế.

Khuôn mặt của Túy Tửuvẫn điềm tĩnh như cũ, hắn nhìn chằm chằm lông mày rậmđang ngồi chật vật dưới đất, lạnh lùng nói: “Còn chưa định xin lỗi sao?”

Sắc mặt lông mày rậmkhẽ biến đổi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nằm mơ đi!”

Dường như Túy Tửusớm đoán được y sẽ nói như thế nên gật đầu, trên mặt càng lạnh hơn, sau đó hắn bước tới chỗ lông mày rậm, chân khí màu xanhdần hiện ra quanh hai tay bàn tay.

Lông mày rậm nhìn thấy Túy Tửutiến tới với dáng vẻ đóthì không hiểu sao lại cảm thấy lạnh sống lưng.

Túy Tửubước tới gần bốn người, chân khí màu xanh trên bàn tay càng thêm dày đặc, nhưng ngay khi hắn đứng sát bên người lông mày rậmthì chợt có tiếng vỗ tay vang lên.

“Ha ha, không ngờ một tên đệ tử của chấp sự lại mạnh mẽ như vậy?”

Túy Tửunghiêng đầu nhìn về chỗ mọi người đang tách ra, tại đó có một người mang theo dáng vẻ tươi cười chậm rãi đi tới, những đệ tửxung quanh thấy vậy đều tự động lui lại, trong mắt thoát hiện lên chút sợ hãi.

Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, thiếu niên kia dừng lại trước mặt Túy Tửu. Gã có gương mặt anh tuấn, khóe miệng hơi nhếch lên kia toát lên vẻ kiêu ngạo. Lúc này, hắn khoanh tay trước ngực, nhìn Tửubằng ánh mắt như thể đang nhìn một con mồi.

Đây là đệ tửmạnh nhất của Diệp trưởng lão.

Ngày hôm nay, khi ánh nắng rực rỡ chiếu xuống phía đông Yêu Thú Sơn. Lúc Này Tửu đang đối mặt với sư huynh bốn tên áo tím là đệ tử mạnh nhất của Diệp trưởng lão.

Chuyện đệ tử của các trưởng lão ăn hiếp đệ tử của các chấp sự, xưa nay không hiếm. Nhưng xưa nay, đệ tử của chấp sự luôn yếu đuối không dám phản khán, dù phản khán cũng đánh không lại.Chưa người nào phản khán lại mà có kết cục tốt cả.

Tiếng nói chuyện đan xen vang lên,Ở trong khoảng sân rộng này có rất nhiều người và họ nhìn Túy Tửu với ánh mắt đáng thương.

“Đây chính là đại đệ tử của Diệp trưởng lão tên Sở Khanh. Nghe nói Sở Khanh sư huynh đã là luyện khí cấp chín đỉnh phong, mộtnăm trước chỉ mới luyện khí cấp bảy đã xếp hạng 210”

Đám đệ tử ngồi bắt đầu rì rầm bàn tán, Sở Khanhở bên cạnh nghe vậy thì nhếch miệng cười khoái trá.Một số đệ tử ngẩn mặt nhìn nhau, than khẽ một tiếng lo lắng giùm Tửu.

Sở Khanh lúc này lên tiếng nói:“ Dám bất kính với đệ tử chính thức chúng ta, ngươi cái tên đệ tử hèn mọn, hôm nay ta sẽ thay sư phụ ngươi dạy dỗ ngươi.”

Túy Tửu cũng thầm vận chân khí, luyện khí cấp chín ngang ngửa với siêu cao thủ nên cậu không dám khinh thường. giá như bây giờ cậu mà là luyện khí cấp năm thì cậu có thể dung hợp luyện khí năm với cao thủ cấp năm thì khi hai loại tiên chân khí kết hợp thì cậu sẽ tương đương gần với trúc cơ, tên Sở khanh sẽ không phải đối thủ.

Tuy nhiên cậu mới luyện khí cấp bốn đỉnh, dù kết hợp chân khí cấp bốn thì chỉ tương đương cao thủ cấp tám, bởi vậy Tửu chỉ có thể dùng chân khí với thực lực siêu cao thủ giao chiến.

“xoạt....”

Chân khí Tửu vận vào thanh kiếm chuẩn bị nhất kích tất sát.

Sở Khanh ánh mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn chằm chằm Túy Tửu, vươn bàn tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc:

- Ra tay đi, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội.

- Thực kiêu ngạo!

Bọn đệ tửnhìn thấy hành động của Sở Khanh, nhất thời xôn xao.

“Uỳnh!”

Túy Tửu khom người thấp xuống vận dụng nhất kê chi bộ phóng đến Sở Khanh

“Nhất Kích Tất Sát”

“Xoẹt”

Nhát kiếm chém bay một nữa áo giáp trên người Sở Khanh. Sở Khanh giậc mình, không ngờ Túy Tửu chỉ là luyện khí cấp bốn lại có thể làm hắn hỏng mất áo giáp, hắn giận tím mặt thốt lên.

“hay, hay lắm, ta đã xem thường ngươi.”

Nói đến đây hai tay hắn kết ấn thốt lên:“mộc độn”

Một đám rễ cây dưới đất chuôi lên khóa chặt người túy tửu lại.

Túy Tửu bất ngờ, xưa nay cậu chiến đấu chưa gặp tình huống quỷ dị như vậy bao giờ nên nhất thời sơ suất bị các cây gỗ khóa người lại. Thấy cảnh này, Sở Khanh cười đắt ý sau đó lại kết ấn thốt lên:“Hỏa độn”

Từ miệng Sở Khanh phun ra một cục lửa to phóng đến Tửu, lửa đốt cháy các rễ cây khiến lửa bùng phát dữ dội hơn.

“xoẹt, xoẹt, xoẹt...”

Túy Tửu từ trong lửa chém bay các cây gỗ kèm lửa, phóng tơ kéo người bay lên một cây gần đó. Lúc này, quần áo tóc tai Tửu cháy xém vài chỗ, trông khá chật vật.

Không nói nhiều Tửu vận hấp tinh đại pháp hút Sở khanh lại.

Một lực hút mạnh, hút Sở Khanh từ từ bay đến Tửu. Sở Khanh bất ngờ nhưng cười lạnh nói:“tà ma ngoại đạo”

Sở Khanh dùng mộc độn dưới đất mọc lên giữ thân mình lại, cậu tung hàng loạt hỏa độn phóng đến Túy Tửu.

Tửu dùng Trọ Bảy tránh né trong gang tất, vừa phóng đến gần Sở Khanh tung hàng loạt ám khí.

Sở Khanh khi thấy các ám khí phóng đến thì dùng” Hỏa Lốc Xoáy” xoáy xung quanh người ngăn cản các ám khí đến gần sau đó thi triển mộc độn. Các cây gỗ nhọn hoắc từ dưới đất đột ngột cắm lên hòng đâm chết Tửu.

Nhưng Tửu né tránh dễ dàng kết hợp giăng tơ bay lượn qua lại. Khi đến gần Sở Khanh Tửu tung 108 đường kiếm Cửu Kiếm Chân Kinh.

Sở Khanh khuôn mặt nghiêm nghị dùng mộc độn khiến các cây gỗ dưới đất xung quanh mình đâm đến Tửu. Túy Tửu chém các cây gỗ thành nhiều khúc thế công không giảm.

Mọi người bấy giờ đang xem thì nín thở, hồi hợp. họ không ngờ Túy Tửu có thực lực kinh người như thế.

Sở Khanh cắn răn làm bùng nổ một vụ nổ toàn lửa, lấy hắn làm xung quanh mạnh mẽ nổ ra xung quanh. Túy Tửu không dám khinh thường, lui lại phía sau.

Lúc Này, Tửu và Sở Khanh đứng đối diện nhau mắt đối mắt. Sở Khanh nói:“Ta thật không ngờ một luyện khí cấp bốn mà có thực lực bậc này, ngươi xứng đáng để ta xem trọng. Ta còn một chiêu rất nguy hiểm, nếu sử dụng ngươi chết không thể nghi ngờ. Nếu bây giờ ngươi quỳ xuống dập đầu gọi ta ba tiếng gia gia ta sẽ tha ngươi một mạng.”

Túy Tửu nhìn hắn cũng lên tiếng:“ Ta cũng còn một chiêu cực mạnh chưa dùng, ta không chắc có thể điều khiển nó như ý muốn, nếu lỡ giết ngươi ta cũng không thoải mái gì. Chỉ cần bốn tên kia chịu xin lỗi, chuyện hôm nay ta bỏ qua.”

Sở Khanh cười to lên và nói:“ ha ha có chí khí, nào chiến thôi”

Tửu lấy mười sáu quân cờ trong túi trữ vật ra bay xung quanh mình chuẩn bị đối chiến.

Sở Khanh dùng các điều khiển tay mồ hôi tuôn ra, hét lớn:“hoàng giai cao cấp "Song Long Mộc Hỏa".”

Hai con rồng một bằng hỏa, một bằng mộc bay lượn trên đầu Sở Khanh gầm thét.

“ĐY”

Sở Khanh hô lên hai con rồng cuộn vào nhau phóng đến Túy Tửu.

Túy Tửu vận công xếp các con cờ thành một hàng thẳng mồ hôi nhễ nhại, tay chỉ về trước hô lên:

“ĐY”

các con cờ và hai con rồng va chạm vào nhau làm một trận nổ lớn xảy ra, các đệ tử xung quanh đứng gần bị văng ra xa, miệng máu me bị thương nặng, các đệ tử ở xa thì nằm xuống bị thương nhẹ.

Cơn nổ qua đi các con cờ của Tửu nát thành phấn vụn, hai con rồng của Sở Khanh cũng mất dạng.

Lúc này, chân khí của Tửu tiêu hao hết, nhưng tiên khí vẫn còn. Sở khanh tiêu hao chín phần công lực. xem ra mỏi mệt. Tửu phóng đến tung quyền hòng chiếm tiên cơ.

“Phặc”

Một bàn tay nắm lấy tay Tửu. Đẩy một cái Tửu ngã xuống đất, người nắm tay Tửu là một lão già, hắn đứng đó thì những đệ tử khác trông thấy hoản sợ hô lên.

“Bái kiến trưởng lão”

“bái kiến sư phụ“.

Bình luận truyện Cửu Châu Đại Lục

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lão Tiên Sinh
đăng bởi Lão Tiên Sinh

Theo dõi