Tùy Chỉnh
Đề cử
Cửu Châu Đại Lục

Cửu Châu Đại Lục

Chương 24: Giao chiến

Sáng Hôm sau trên quản trường các trưởng lão bốc thăm xong tuyên bố:“ đội xanh giữ cờ, đội đỏ cướp cờ. Hai đội có một tiếng đồng hồ để chuẩn bị sắp xếp”

Cả hai nhóm tách ra dứng cách nhau một ngàn mét. Cả hai đang bầu cử đội trưởng cùng chiến thuật chiến đấu, tuy nhiên họ không biết cả hai nhóm lúc này mỗi nhóm thiếu một thành viên là Túy Tửu với Thập Tam. Cả hai hôm qua uốn quá chén nên bây giờ đang trong phòng ngủ một giấc rất chi là ngon. Trái ngược với vẻ mặt căng thẳng của mỗi đệ tử lúc này.

Lúc này một tiếng chuẩn bị đã qua, hai bên một bên là bảo vệ cây cờ. một bên là cướp cờ, khí thế hai bên đang căng thẳng.Tuy số lượng người hai bên ngang nhau nhưng chất lượng lại khác nhau. Bên xanh có đến 86 người trong top 128 người, bên đỏ chỉ có 46 người trong top thôi. chưa kể đến bên xanh còn khá nhiều những người lọt top cao nhưng bị loại. Tuy bất lợi về số lượng cao thủ nhưng bên đỏ lại có Đệ tử Đại Trí, đây là cơ hội duy nhất để mọi người dành chiến thắng. chỉ cần đoạt được cây cờ và mang về bản doanh là chiến thắng. Vì đã được các trưởng lão âm thầm bảo vệ nên mọi đệ tử cũng dễ dàng thẳng tay mà chiến đấu, không lo mất mạng.

Đây là trận chiến quy mô hơn tám ngàn đệ tử với nhau. Hai bên đang đối diện mắt đối mắt, khí thế ngút trời. Đại Trí mỉm cười cởi phăng áo ra. cả cơ thể cơ bắp cuồn cuộn cậu không ẩn giấu tu vi nữa mà gồng mình khí thế tăng lên. Gió bay phấp phới, tiên khí trên người cậu tăng đột biến từ trúc cơ trung kỳ lên trúc cơ hậu kỳ đỉnh.

Lúc này đến cả lão tổ cũng phải tán thưởng nói:“ mới mười lămtuổi mà đã trúc cơ hậu kỳ viên mãn quả là thiên tài đệ nhất của Yêu Thú Sơn 300 năm đổ lại đây.”

Đổng Sỹ khom người nói:“ Đó là đại đệ tử của vãn bối tên là Đại Trí, lúc cậu ta 4 tuổi đã theo vãn bối học tập, gần như các công pháp cấp thấp đến trung cấp Đại Trí đều thành thạo”

Cậu thanh niên được xưng là lão tổ kia gật đầu nói:“ Học nhiều có lợi nhưng cũng có hại, tham thì thâm. Sau này ngươi nên bảo đệ tử nên chỉ chuyên sâu vài công pháp như thế sẽ có lợi hơn cho cậu ta.”

Đông Sy khom người nói:“ vãn bối thay mặt đệ tử cảm tạ những chỉ điểm của lão tổ”

Lão tổ này không nói gì chỉ chăm chú quan sát phía dưới.

Phía dưới đài hai bên cách nhau một ngàn mét, ranh giới của họ là một vùng biển nước ở giữa. Lúc này mặt biển êm ả, nhưng trên cạn hai bên bờ khí thế hai bên tăng lên không ngừng.

Đại Trí đặt cây đao siêu dài của mình cắm xuống sàn nhà. hai tay bắt chéo vào nhau, hai nắm tay ngưng tụ một lượng lớn tiên khí. gió bay phất phới cả toàn trường im lặng chú ý từng đọng tác của thủ lĩnh phe cướp cờ. Đại Trí bỗng cười mỉm rồi hai tay bung ra đấm ra hai bên, không khí xung quanh dao động kịch liệt, ngay chỗ hai nắm đấm của Đại Trí không khí nứt ra chi chít.

Một vài người bên phe xanh kinh ngạc lắp bắp:“gì...gì kia?”

“không khí bị nứt ra...”

Lúc này mặt nước dao động kịch liệt, các khối nước dâng cao lên cả chục mét hướng về phe của Liễu Hà (bên giữ cờ). Cậu thanh niên từng bị Túy Tửu loại vòng trước lắp bắp:

“đó... đó.. là năng lực gì vậy?”

Lương Nguyễn Yến Phụng đứng kế bên cậu ta kinh hoảng nói:“ xem...xem các con sóng kìa”

Linh Đan đứng canh cây cờ cũng kinh ngạc nói:“ Động biển, năng lực đại sư huynh đã có thể làm chấn động lòng đại dương rồi sao?”

Cậu thanh niên nói: “ Đây là năng lực của Đại Trí sao?”

đệ tử trưởng lão Lãnh Huyết là Vô Tình liếm liếm mấy cái móng tay dài của mình cười nói:“ Không hổ là người mạnh nhất trong thế hệ đệ tử đời này, sức mạng ghê gớm thật”

Phe Liễu Hà nhìn các con sóng cao đang ập đến thì tim đập chân run vì hoảng sợ. Các đệ tử cấp thấp phe Liễu Hà thì há hóc mồm nhìn con sóng thần đang đến mà hoảng sợ không thôi..

Đại Trí thì cười nhìn phe đối phương, đồng minh bên cậu thì khoanh tay đứng nhìn, không có gì bất ngờ. xem ra một tiếng trước mọi người đã thảo luận chiến thuật với nhau.

Nhìn thấy cơn sóng thần đến gần, Lúc này Liễu Hà đang đứng phóng đến gần con sóng lớn, dùng tay ngưng tụ hơi nước trong không khí thành một đường băng phóng về phía các con sóng cao đang ập đến. Khi các đường băng này chạm vào nước của con sóng thần thì làm nước nhanh chóng đông cứng lại, các vết đông ngày càng lang ra.

Đại Trí ngước lên thấy Liễu Hà đứng trên pháp bảo hình vuông đang bay trên không trung thì cười nói lớn: "Sư Đệ ngươi ra tay sớm thế?”

Lúc này phía nhóm phía bên Liễu Hà thở ra một hơi cũng kinh ngạc nói:“ nó... nó đứng lại rồi.”

một tên đệ tử thở hồng hộc nói:“nó dừng lại rồi”

Lương nguyễn Yến Phụng cũng thều thào:“ sư huynh Liễu Hà đã làm ngọn sóng đứng lại rồi.”

Lúc này Liễu Hà ngưng kết ra ba mũi tên bằng băng nhắm đến Đại Trí hét lên “ Tên Băng”

Ba mũi tên lao thẳng xuống Đại Trí.

Đại Trí xoay người đấm một đấm vào không trung, ba mũi tên bị sóng xung kích từ nấm đấm của anh lang ra va chạm. các mũi tên vỡ vụn nát bét, chưa dừng lại ở đó sóng xung kích lao thẳng đến Liễu Hà làm cậu choáng váng rơi thẳng xuống mặt nước.

Tuy Nhiên khi vừa chạm xuống nước thì Liễu Hà cho băng lang ra băng hết tất cả mặt nước xung quang, các vết băng lang nhanh ra mọi phía băng hết vùng nước của hai phe.

Lúc này phe Liễu Hà đã lấy lại tinh thần, một người la lớn:“ Phe ta có chất lượng vược trội rất nhiều đệ tử cấp cao đều phe ta, chúng ta tất thắng, nào mọi người cùng nhau yểm trợ sư huynh Liễu Hà”

tên kế bên quay lại cũng phấn chấn nói:“ đúng vậy, sao phải sợ phe địch chỉ vì sư huynh Đại Trí chứ, bên ta rõ ràng mạnh hơn”

Lúc này tất cả mọi đệ tử cấp trung đến thấp đều đồng thanh reo lên phấn chấn, một tên nữa nói:“ xông lên dùng hết tát cả pháp thuật tiêu diệt bọn chúng”

Lúc này hàng loạt các pháp bảo, bùa chú, ám khí, thuốc nổ,... từ phe Liễu Hà bay vù vù như mưa trút xuống phe Đại Trí.

Lúc này nhóm bên phe Đại Trí một cậu nhóc tuổi tầm mười bốn tên là Đinh La nói:“ Giờ thì chúng ta có chỗ để đứng rồi”

một người nữa tuy tuổi cũng khá trẻ nhưng lại để râu ria mép khá dài tên ĐỗBình nói:" Hãy cho chúng thấy sức mạnh cuả chúng ta!”

“he he mặt nước đóng băng thật là tiện”

“máu tôi đang sôi lên đây”

“bắn tung bọn chúng lên đi”

nghe thế hàng loạt đệ tử phe Đại Trí nhao nhao từ trên bờ nhảy xuống đạp lên mặt băng mà chạy về phe Liễu Hà để chiến đấu hòng cướp được cây cờ.

các pháp khí từ phe bảo vệ lao đến nhưng nhóm người bên Đại Trí tránh né dễ dàng, xông thẳng về bờ bên Liễu Hà. Hai bên giáp mặt nhau gây nên một hồi loạn chiến.Lúc này chém giết loạn xạ cứ mỗi giây mỗi phút là có hàng loạt người bị loại văng ra khỏi cuộc chiến. Họ chính là những người bị tử vong trong cuộc chiến, tuy nhiên nhờ có pháp thuật bảo vệ các các bậc tiền bối trước nên họ không phải chết chính thức. Tuy nhiên họ bị mất tư cách tham gia nữa mà lục đục trèo lên khán đài cao nhìn xuống cảnh tượng cuộc chiến diễm lệ bên dưới.

Lúc này đây từ trên có thể nhìn xuống bao quát rõ ràng những người chém giết nhiều nhất. Các trưởng lão đang nhao nhao trò chuyện với nhau:

“ Đệ tử Phan Vũ kia thật lợi hại, giết khá nhiều phe địch nhưng lại tốn rất ít sức, xem ra đã là một tu sĩ trúc cơ.”

“ hãy nhìn cậu ta đang vận tiên lực, xem ra đã sẵn sàng chiến đấu rồi. Phe Đại Trí gặp khó khăn nhiều đây”

Ở bên dưới Phan Vũ đứng kế bên một đệ tử đồng minh cũng rất lợi hại, cậu ta là Nguyễn Minh Tấn Đạt.

Tấn Đạt nói:“ Ê, ngươi đánh thiệt đó hả?”

Phan Vũ lạnh lùng khép đôi mắt lại nhìn về hướng của Đại Trí đang đứng hiên ngang phía bên kia nói:“ ta đang xem khoản cách giữa chúng ta và tên Đại Trí kia mà thôi!”

phía sau Phan Vũ một cô gái nãy giờ cúng giết khá nhiều địch nhân tên là Âu Thị Họa Mi cũng dừng lại nhìn bóng lưng cậu nghĩ thầm trong bụng “ ngay cả những người có thực lực cũng sẽ run rẩy khi giao đấu chính diện với lưỡi kiếm của hắn, quả nhiên không hổ danh là Lưỡi Kiếm Thần“.

Phe của Đại Trí cậu trẻ để ria mép Đỗ Bình nghĩ thầm” lưỡi kiếm thần Phan Vũ đã muốn chiến đấu thật sự, chiến đấu với hắn bất cứ kiếm khách nào cũng cảm thấy phấn khích, bởi vì hắn được mệnh danh vô địch kiếm của Yêu Thú Sơn. Ta phải đấu với hắn, máu ta đang sôi lên đây.”

Phan Vũ rút kiếm ra Sở Khanh nhìn qua nói với Họa Mi:“ thì ra đó là lưỡi kiếm thần sắt bén vô địch đó sao?”

Họa Mi gật đầu nói:“ Nói đúng hơn đó là Hắc kiếm một trong mười thanh kiếm dành cho đệ tử trong tàng trân các, thế hệ chúng tachỉ có duy nhất ba cây được lấy ra. Trên lưỡi kiếm có một sức mạnh lạ thường cùng với hình hai lưỡi hái thần chết hai bên. Đây là một trong những thanh kiếm dành cho các kiếm khách mạnh nhất.”

Lúc này Phan Vũ vung kiếm lên chém xuống vùng băng, một luồn khí màu xanh lá cây cuồn cuộn chạm xuống băng tách các lớp băng ra trên đường của nó đi. luồn khí xanh này đi đến đâu băng bay tung tóe tới đó, nó đang hướng thẳng đến Đại Trí. Rất nhiều đệ tử cao thủ hai bên cũng hướng mắt qua phía bên này để xem diễn biến.

Luồn khí phóng đến Đại Trí

Uỳnh.....

Một vụ nổ lớn xảy ra do luồn khí va chạm, băng bay tung tóe.

xin được tua lại một giây trước,lúc luồn khí lao đến một người đô con nhưng tốc độ lại cực nhanh lao đến dùng tay đỡ lấy luồn khí. luồn khí va chạm với người đô con nên gây ra vụ nổ, gã đô con ấy đã dùng tay không hất văng luồn khí lên trời. khí xanh bay lên va chạm kết giới bảo vệ của sân đấu thì nổ tung, kết giới vẫn nguyên si.

Phía bên Liễu Hà một đệ tử nói:“ Hắn đã hất văng kiếm khí của đệ nhất kiếm khách thế hệ chúng ta.”

Lúc này có thể thấy một khe nứt của băng dài một đường thẳng từ Phan Vũ đến tên to con.

lúc này một tên đã nhận ra người to con nàyhắn thốt lên:“ Hắn là...hắn là Phát Đạt gần đạt đến trúc cơ, hắn đã luyện thành huyền giai cao cấp hệ thổ Kim Cương Bất Hoại, cả cơ thể hắn được bao bọc bởi một lớp đất rắn chắc gần như bằng kim cương”

Cuộc chiến diễn ra khá gay cấn rất nhiều để tử thực lực cao đã hiển lộ, tất nhiên họ là những người trong top 128 người với Túy Tửu. Trong khi toàn trường chiến đấu đã hơn một tiếng đồng hồ thì Tửu cùng Thập Tam ngủ no say. Quả là Túy Tửu, không say thì thôi mà say thì toàn lúc quan trọng.

Lúc này cuộc chiến vẫn đang khóc liệt, rất nhiều đệ tử bị loại văng ra ngoài kết giới. Lúc này Linh Đan bước tới nhìn cây cờ bị cột xích, kế bên bảo vệ nó là Liễu Hà cùng Vô Tình. Linh Đan nói:

“ Lũ ngu, chúng nghĩ có thể cướp được cây cờ từ tay bổn cô nương sao? đội pháo binh bắn banh xác lũ nào dám đến gần nơi này một trăm mét.”

Các đệ tử khác hô:“ tuân lệnh sư tỷ”

Thế là hàng loạt bom đạn rơi xuống nổ inh ỏi.Linh Đan nói tiếp:

“Các đơn vị khác ngăn không cho bọn chúng tiếp cận khu vực này”

“Tuân Lệnh” vài nhóm đồng thanh hô. Lúc này cuộc chiến diễn ra càng khóc liệt, lợi thế dần dần nghiên về phía Liễu Hà, trong khi bên đại trí nhóm đệ tử cấp thấp khá nhiều nên bị loại ngày càng nhanh. Đại Trí từ khi tạo cơn chấn động vẫn chưa ra tay mà vẫn ung dung đứng xem cuộc chiến. không ai biết cậu ta nghĩ gì.

Bên một góc phe Liễu Hà một thanh niên mặt quần vàng áo vàng, nón vành màu vàng đang ngồi rung đùi từ đầu đến giờ, cậu đứng lên uể oải nói:“ Quả không hổ danh là những cao thủ ít ỏi phê Đại Trí, thôi thì ta kết thúc cuộc chiến cho nhanh vậy“.

Bình luận truyện Cửu Châu Đại Lục

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lão Tiên Sinh
đăng bởi Lão Tiên Sinh

Theo dõi