Tùy Chỉnh
Đề cử
Cửu Châu Đại Lục

Cửu Châu Đại Lục

Chương 25: Các đệ tử thể hiện tài năng

Cậu Thanh niên mang một cây vàng này tên là Tiến Minh còn có biệt danh Tia Chớp Vàng. Cậu ta là một trong những người Túy Tửu lưu ý sở hữu nhiều pháp thuật cấp cao, tu vi là trúc cơ trungkỳ, có tốcđộ cực nhanh, khi duy chuyển sẽ nhìn thấy một tia chớp màu vàng.

Tiến Minh đút tay vào túi ung dung nói:“ đánh đánh đấm đấm chi cho mệt, chỉ cần lấy đầu tên thủ lĩnh là xong thôi mà”

nói đến đây cậu biến mất, chỉ lâu lâu người ta thấy một tia chớp màu vàng lóe lên nhưng không biết là cái gì, cuộc chiến lại lộn xộn nên không ai để ý lắm. tuy nhiên càng gần Đại Trí những đệ tử bị chói mắt, lấy tay che mắt lại nói:“ chói quá”

xẹt...xẹt...xẹt

hàng loạt những đệ tử này gục xuống, họ văng khỏi kết giới. Đại Trí thấy tia chớp vàng càng đến gần mình thì nói:

“ Ê, Tiến Minh chói quá đấy”

Lúc này tia vàng xông thẳng đến Đại Trí, thì một tia sáng màu xanh dương xông thẳng đến tia vàng, hai tia chạm nhau gây ra một tiếng nổ đẩy một làn sóng xung kích ra hai bên.

hai ánh sáng vàng xanh đan xen phát sáng cực mạnh làm mọi người ở xa cũng phải quay mặt qua nhìn, kinh ngạc. nhóm đệ tử phe Liễu Hà thốt lên:

“ Hắn đỡ được đòn đánh của tia chớp vàng Tiến Minh kìa.”

“xung quanh hắn là ngọn lửa màu xanh dương, ồ ta biết hắn rồi hắn là quái vật bất tử Lưu Quang Dư, không ngờ hắn đã đột phá lên trúc cơ trung kỳ từ lúc nào.”

Quang Dư cười nói với Tiến Minh:“ đối thủ của ngươi là ta!”

Tiến Minh khoanh tay lại kiêu ngạo nói” ghê quá cơ, mới lên trung kỳ đã không xem ai ra gì rồi sao”

trên khán đài các chấp sự nhìn thấy cuộc chiến thì cười khổ nói:

“Từ lúc nào mà các đệ tử toàn trúc cơ, xem ra chấp sự chúng ta còn chưa chắc đánh lại tụi nhỏ, đúng là chúng ta đã già rồi”

“ngọn lửa màu xanh bảo vệ, xem ra Quang Dư đã luyện được huyền giai cao cấp hệ hỏa Lửa Phượng Hoàng, người luyện được thuật này thì một khi bị thương thì sẽ được ngọn lửa trị lành vết thương nhanh chóng, đây là một thuật rất khó luyện, không ngờ các đệ tử lại có người thiên tư tốt như vậy”

Lúc này bên dưới Quang Dư thi triển pháp thuật khiến toàn bộ cơ thể được bao bọc bởi một con phượng hoàng lửa màu xanh, cậu tung một cú sút của phượng hoàng về Tiến Minh.

Tiến Minh dùng tay bao bọc bởi loại tiên khí màu vàng đỡ cú sút của quang dư, hai ánh sáng tan biến, Tiến Minh nói: “ Ôi đau lắm cơ”

Quang Dư hét với Tiến Minh:“ Ta rất ghét giọng điệu đó của ngươi, xem đây”

Quang Dư lại tung một sút cực mạnh nữa lên Tiến Minh, Tiến Minh trúng phải cú sút văng xa xa rớt xuống đất lủng một lỗ to. Tiến Minh từ cái lỗ tới một nhóm phe đồng minh gần đó, một tay vẫn đút túi, miệng ung dung nói:“ta biết ngươi không dễ dàng để ta lấy cái đầudễ dàng thế mà”

nói xong cậu hướng về một đội ở xa nói:“ đội linh thú chuẩn bị nghiền nát tên nào bay lượn trên không trung”

ở xa một nhóm giải phóng một lượng lớn linh thú từ túi thú vật mình ra, rất nhiều linh thú to nhỏ khác nhau thay nhau lao ra trong đó có hơn chục con to cao đến mười mấy mét, hình thù bọn chúng đủ kiểu quái dị khác nhau.

các con thú lao ra đánh những người đang dùng pháp bảo bay lượn phe Đại Trí rơi rụng khá lớn. Lúc này Phát Đạt hóa thân toàn thân một lớp như kim cương cậu cắt một tản băng lớn to bằng năm tòa nhà khiên lên. cậu ném mạnh về các con thú trên không trung. Các con thú phần lớn bị va phải tản băng rơi xuống một mảng lớn. Tản băng bay thẳng đến tên Vô Tình đang canh lá cờ.

Vô tình đứng dậy móng tay mọc dài ra, cậu phóng lên tản băng cào hai cái, sau đó tung một đấm mùi máu huyết nồng nặc.

xet...xẹt......Bùng.....

tảng băng vỡ tung thành nhiều mảnh nhỏ hơn rơi xuống như mưa. phía dưới các đệ tử hai phe và đánh nhau vừa né tránh mảnh của tản băng rơi xuống. tuy nhiên vẫn có số ít bị mảnh băng rơi trúng người và bị thương, có người bị loại luôn. tuy nhiên chỉ là số ít không ảnh hưởng đến đại cục. đã hai tiếng từ khi cuộc chiến diễn ra, hai bên đang giao tranh khốc liệt, những đệ tử ẩn tàng đều tung hết khả năng của mình nhằm đoạt được vị trí cao nhất.

lúc này một cục máu lớn do Vô Tình xuất ra phóng đến Đại Trí, Đại Trí tay cầm trường đao vận khí chưởng cục máu tan đi phần lớn, các máu huyết văng tung tóe khắp nơi nồng nặc mùi tanh ói. Lúc này cây trường đao của Đại Trí bị dính máu một cục to. cậu to liền thổi một cái, từ miệng cậu phóng ra một luồn kình phong thổi bay sạch sẽ máu huyết dính trên thanh trường đao.

Đại Trí cười hướng Vô Tình nói: “thằng nhãi ranh kia, thay vì phun máu lung tung sao không đi mà hiến máu nhân đạo đi.”

Vô tình không tức giận mà cười đáp:“ không phải ngươi muốn ta truyền máu cho ngươi chứ Đại Trí?!”

Đại Trí nhìn cậu ta chứ không thèm nói nữa. Mặt trời đã lên hơi cao, chiếu những tia nắng xuyên qua kết giới xuống cuộc chiến khốc liệt của những đệ tử Yêu Thú Sơn. Lúc này ở một nơi hơi xa có một căn phòng, trong căn phòng có hai người ngủ rất là say. Người ngủ trong phòng ngoài bọn Tửu ra còn ai vào đây nữa. lúc này một người dáng hơi già, chính là Tịnh Lâm mở cửa phòng ra thì thấy hai người ngủ quá chi là ngon, lão tức giận nói:

“ ta cứ thắc mắc sao không thấy hắn đâu, thì ra hắn đang ở đây ngủ ngon lành”, lão liền tung một đấm cái giường nát bét. Tửu và Tam lục đục tỉnh dậy, vừa nhìn thấy sư phụ mình thì Tửu bỗng nhớ đến cái gì đó hô lên:

“ thôi chết cuộc thi, ta ngủ quên mất!”

Thập Tam cũng hốt hoảng không biết nên làm thế nào thì Tịnh Lâm mỗi tay xách một người rồi đạp lên pháp bảo phóng đến cuộc thi. Lúc này Tửu lo chuẩn bị mọi thứ, trên đường đi cậu được sư phụ cung cấp khá nhiều thông tin quan trọng.

Lúc này trên chiến trường phe Liễu Hà đang bắn bom cùng vũ khí, khắp nơi. phe Đại Trí chống đỡ cực lực. Đại Trí chính là linh hồn tinh thần của phe họ, có cậu ở đây mọi người luôn có niềm tin sẽ chiến thắng nên chiến đấu hết mình.

phe Đại Trí đến thời điểm này có những người nổi bậc chém giết vô số như sau: Đại Trí, Phát Đạt, bất tử Quang Dư, Đỗ Bình, ngoài ra còn mộtvài người khác tuy nhiên không nổi bậc lắm như Đinh La, Sam Sam, Vong ngữ,....

Đối nghịch phe Đại Trí thì lúc này nhóm Liễu Hà có khá nhiều người nổi bậc như: Liễu Hà, Linh Đan, Vô Tình, Tấn Đạt, Phan Vũ, Tiến Minh. ngoài ra một số cũng nổi chút ít như Yến Phụng, Họa Mi, Sở Khanh,...

Vong Ngữ miệng ngậm điếu thuốc, tay cầm kiếm dài, hắn vận công cho cây kiếm bốc cháy rồi sau đó nhào vào tứ phía chém phe Liễu Hà khóc liệt, vừa chém vừa la to:

“ sao phải xoắn, lên nào anh em phải cướp được cây cờ"

Sam Sam mặc áo lụa cầm một cây kiếm dáng cổ xưa chém bay đệ tử đối phương nàng ta đã chiến toàn lực từ đầu trận đến giờ.Lúc này một con thú phe Đại Tríhình tựa con gấu to cao cả chục mét, nó vung chân to tướng của mình quật một cái hơn ba bốn người bên giữ cờ văng xa cả chục mét.

Lúc này tên lông mày rậm lúc trước từng ăn hiếp Thập Tam thì chân đang run, hắn chưa bao giờ thấy chiến đấu quy mô khóc liệt và mạnh mẽ như vậy, hắn quỳ xuống bủn rủn nói:

“ mạnh quá, quá mạnh, chúng ta chẳng là gì so với bọn họ cả làm sao chúng ta có thể đoạt được vị trí cao đây!”

Sở Khanh quay lại phía sau nhìn sư đệ của mình thì tên lông mày rậm nói tiếp

“Bọn chúng quá mạnh mẽ, nơi đây là đất biểu diễn của chúng, nơi này không có chỗ chơi như lũ chim non như tụi mình. chúng ta chỉ là quân tốt mà thôi. Hãy núp một góc có lẽ chúng ta sẽ kiên trì đến cuối trận được không sư huynh!”

Sở Khanh nhìn sư đệ của mình nói có lí cũng nhíu mày lại băn khoăn, nãy giờ cậu toàn đánh các đệ tử yếu phe địch mà né những người mạnh ra, tuy nhiên khả năng của cậu cũng chẳng có gì nổi bậc. Có lẽ cậu duy trì đến cuối trận lại có vị trí cao cũng nên, nghĩ là làm cậu cùng lôngmày rậm chạy đi núp ở một góc cuộc chiến không ai chú ý. Ba sư đệ kia thì đã bị loại từ lúc nào.

Lúc này mặt đất bỗng nhiên run động dữ dội, một bóng đen to như quả núi từ phía Đại Trí bước tới chiến trường, mọi người lúc này cũng phải ngước mắt nhìn qua con thú cực to này.

Một góc kia một con thú nhện phe Liễu Hà đang chém văng mười mấy đệ tử cũng phải ngưng lại nhìn qua con thú cực to của tên Đại Trí mới thả ra. Vài con thú to hơn chục mét phe Liễu Hà đang chém giết cũng phải dừng động tác mà nhìn con thú cực to phe địch. so với con người tụi nó là khổng lồ rồi nhưng so với con thú phe địch mới phóng ra thì tụi nó cũng phải công nhận là khổng lồ.

Con thú của Đại Trí có hai sừng đầu trâu, người nó duy chiển từng bước đến cây cờ, Ngay lập tức nó trở thành mục tiêu của tất cả phe Liễu Hà, các đệ tử tung bom, cung tên, ám khí vào nó hàng loạt. nhưng có lẽ da nó quá dày nên vẫn chưa xem mấy cái đó vào mắt mà vẫn ung dung đi từng bước tiến tới.

Phe Đại Trí mọi người thì phấn chấn, hoan hô la lớn:“đập nát hàng phòng thủ chuyên bắn ám khí của bọn chúng đi....”

Con trâu vung một đạp hàng loạt pháp bảo chuyên bắn bom bị phá hủy, trời rung đất chuyển. Phe Đại Trí phấn khích không thôi. con trâu này rống lên một tiếng rống âm vang kinh khủng thổi bay những ai chắn trước mặt nó văng đi xa.

Bên Liễu Hà hai đệ tử cũng khá nổi một chút nói chuyện với nhau, cô gái tóc bạc trắng nói:“ nó bự quá, bự hơn nhiều so với linh thú phe ta”

chàng trai tóc trắng đứng cạnh cũng nói” mạnh mẽ và to như vậy không phải linh thú do sơn môn chúng ta nuôi, có khả năng đây là linh thú sống ở vùng đất yêu thú, không ngờ sư huynh Đại Trí đến cả linh thú cũng đẳng cấp như vậy.”

nhóm bảo vệ hét lên:“ đừng cho nó tiến tới trước, không thì phe ta không giữ được cờ mất”

nơi khác tụ tập nămngười đứng chung với nhau, người đang ngồi là Tấn Đạt, đứng khoanh tay là Phan Vũ, cô gái đứng trên con rắn là Yến Phụng, một tên đang đứng khá đô con nhưng lại lạnh lùng, một tên mặt đồ đen che phủ toàn thân không thấy được cả khuôn mặt. một giọng cười từ tên mặt đồ đen này vang ra:

“khe khe...thú vị như vậy mới đáng để ta ra tay chứ, đánh đi, giết đi càng chết nhiều thì hệ hắc ám của ta càng có lợi, ta còn thiếu một chút nữa là hội tụ đủ sức mạnh, con thú này được đấy ta cũng muốn có nó”

Tấn Đạt thì cười he he nói:" hì hì bây giờ ta mới thực sự hưng phấn chiến đấu, hãy xem năm chúng ta ai sẽ xếp hạng cao hơn”

xung quanh vẫn đang loạn chiến, tám con thú to nhất bên Liễu Hà xếp thành một hàng ngang, càng quét bất cứ kẻ nào dám đến gần phạm vi một trăm mét quanh cây cờ, bọn chúng cùng rống lên phóng đến con thú của Đại Trí. Các bom đạn, tên nỏ vẫn bắn liên tục vào con trâu nhưng xem ra nó không hề hấn gì.

Con trâu vấn từ từ tiến đến cây cờ, tàn phá hàng loạt tuyến phòng thủ phe Liễu Hà. Tám con thú ngăn cản xông lên nhưng con trâu này chỉ lấy đuôi quất một phát cực mạnh quét văng tám con thú xa xa va vào kết giới.

“Linh thú của sư huynh Đại Trí đã phá tan hàng phòng thủ bằng thú phe địch rồi”

mọi người hưng phấn hò reo

“ chiếm cờ thôi anh em”

hàng loạt đệ tử phe Đại Trí nháo nhào cầm đủ loại pháp bảo xông lên, cuộc chiến dần dần nghiên về phe Đại Trí, hơn tám ngàn người tham gia nhưng tới bây giờ đã loại hơn ba ngàn đệ tử, chủ yếu vẫn là đệ tử cấp thấp và trung. càng về sau những đệ tử mạnh càng lộ ra nhiều hơn. lúc này đến cả góc chỗ Sở Khanh nấp cũng bị phát hiện, một tên cũng khá mạnh bay đến chém thẳng vào Sở Khanh.

Sở Khanh dùng quạt đỡ thì cây quạt gãy làm đôi cậu ta văng té xuống đất, tên kia nhân cơ hội phóng đến vương đao đâm xuống thì bất ngờ một người từ bên hông nhảy ra chém chết tên đó. người nhảy ra nhìn Sở Khanh nói:

“Đừng có cản lối ta”

Sở khanh run rẩy nhìn người vừa cứu mình thầm nói “ Sát thủ trăm mạng Võ Minh Trí“.

Minh Trí không nhìn Sở Khanh nói:“ ngươi làm cái trò gì ở đây thế? đây là chiến trường chúng ta phải luôn sẵn sàng đừng làm mất mặt sư phụ ngươi”

Bình luận truyện Cửu Châu Đại Lục

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lão Tiên Sinh
đăng bởi Lão Tiên Sinh

Theo dõi