Tùy Chỉnh
Đề cử
Cửu Châu Đại Lục

Cửu Châu Đại Lục

Chương 29: Tửu bị hạ gục

Cuộc chiến diễn ra Tửu Lúc này đã vược qua khúc linh thú Đại Trí đến lúc nãy, cậu đang rất gần cây cờ, chỉ còn năm mươi mét. phía trước cậu là những người thực lực cực mạnh, có thể nói là mạnh nhất phe Liễu Hà đang đúng canh giữ cây cờ. Họ vẫn chưa ra tay bởi vì nhóm cướp cờ người ghê gớm nhất Đại Trí vẫn chưa ra tay.

Lúc này Tửu đứng lại phía trước cậu toàn quân bên kia đứng đông nghịt đang bảo vệ cây cờ, bên Đại Trí mọi người cũng chạy lại đông đủ đứng song song với Túy Tửu, hai bên tạm thời ngưng chiến. sóng yên biển lặng trước trận quyết đấu cuối cùng. Phe Liễu Hà bây giờ còn khoản một ngàn sáu trăm người, phe Đại Trí còn khoản bốn trăm người.

Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy nhóm Tửu bị bao vây bốn phía. Linh Đan chỉ huy nói:

“ ngăn bọn chúng lại, đừng để tên lính mới vược mặt các ngươi”

Vừa nói xong toàn quân Liễu Hà tổng lực bốn mặt xông lên, Phe Tửu thì giáp trận tiến lên phía trước hòng phá vòng vây.cuộc chiến khốc liệt bên Đại Trí quân số ngày càng vơi nhiều, phe Liễu Hà thì vơi ít hơn.

Đám phe Đại Trí nói: “ bọn chúng mạnh quá, những tên còn lại này rất mạnh mà còn nhiều tiên khí nữa, chúng ta ít người lại cạng kiệt sức lực nhưng chúng ta không thể thua được chúng ta sẽ lấy được cây cờ. Sư huynh Đại Trí vẫn chưa đánh, anh ấy vẫn tràn đầy tiên lực.”

Lúc này Đại Trí và Quang Dư từ phía sau bắt đầu phóng đi. Một đội phe Liễu Hà thấy thế nói: “ Bắn tên Đại Trí”

Đại Trí vung đao một luồn khí mạnh tán ra làm các phi tiêu bùa chú bom đạn văng đi hết. Nhóm vừa bắn ám khí bị luồn gió mạnh thổi văng mạnh vào kết giới hộc máu.

Một tên chém vào người Tửu nhưng cậu ngưng kết tơ thành một lớp chắn thanh kiếm đối phương ngay người rồi chém bay đầu đối thủ.

Bốn tên cầm kiếm xông đến chém Tửu, cậu né chật vật rồi dùng cửu kiếm chân kinh chém văng ba tên, tên còn lại chém trúng người cậu làm cậu bị thương, nhưng hắn cũng bị một chém của Tửu hạ gục. Cậu vẫn chạy lên dù đã sắp cạn chân-tiên lực.

Lúc này ngoài vòng vây một nhóm mười người phe Đại Trí bước ra ngoài nói:“ ẩn thân đầu trận đến giờ rồi, chiến thôi.”

Trong vòng chiến, mọi người phe Đại Trí thì chật vật chống trả, Tửu chém giết liên tục nhưng những kẻ còn lại đều không phải dễ chơi khiến cậu ngày càng đuối sức. Bỗng

Bùm.....

Một cái nổ lớn làm khá nhiều tên bên Liễu Hà banh xác, Một người nam nhi ăn vận như nữ nhi lộn vòng nhảy đến gần Tửu. Tửu mừng nói:

“ Sư Huynh Tùng Sơn chúng ta cần phải mở một đường mới tiến vào chiếm cờ được, anh Sơn Tùng mọi người cũng cần anh giúp”

Sơn Tùng vận khí hô lên:“ Kỷ nguyên Đại Hồng Thủy”

Túy Tửu: “ Hấp Tinh Đại Pháp mười sáu quân cờ”

Tùng Sơn:“ Lốc Xoáy Tận Thế”

Cả ba tung ra ba chiêu mạnh nhất của mình khiến gió, nước xoáy mạnh kèm theo mười sáu quân cờ lẫn bên trong tạo thành một mũi nhọn cực mạnh đâm xuyên một đường lên phía trước. một lượng lớn đệ tử chắn phía trước bị đẩy ra xa, sống chết không rõ. Cơ hội một đường lộ rõ trong khoảnh khắc nên mọi người phe Tửu tranh thủ phóng đi lên.

những người bị té hốt hoản la lên:“ chặn bọn chúng lại”

Quỷ Dạ Hành cười ré lên:“ có ta ở đây Các ngươi đừng hòng bước qua “

Sơn Tùng nói:" Mọi người đi trước, hệ ta có thể khắc chế được hắn, một mình ta đủ hạ hắn rồi”

Quỷ Dạ Hành cười nói:“ Lúc nãy đánh với ta chưa đã tay sao, được thôi chiến tiếp nào, đội quân mới của ta xem ngươi đánh lại không?”

Nói Xong Dạ Hành bỗng cắn nuốt cái bóng của chính mình khiến hắn to lớn hơn biến thành khổng lồ bay vào dùng kéo cắt Sơn Tùng tới tấp.

“ ÁP Suất nước cực đại”

Sơn Tùng nhảy lên tung ra hàng loạt cú đấm vào bụng Dạ Hành.

“ Thủy Cực Đấm”

cú đấm cực mạnh vào bụng Dạ Hành, phía sau lưng hắn ta có thể thấy luồn áp lực mạnh mẽ từ lưng hắn phóng ra, lưng áo rách toạt la biết cú đấm đó mạnh cỡ nào.

Dạ Hành quá đau miệng hắn ói ra cái bóng của mình, từ từ teo nhỏ lại như ban đầu. Sơn Tùng nói:

“ ngươi nôn cái bóng của mình nuốt, ngươi chưa thành thạo chiêu này lắm, hãy luyện tập nhiều hơn đi”

Dạ Hành đau đớn nói:“ tên khốn ta chưa thua đâu”

Quay lại Túy Tửu lần này cậu bị ba tên dùng xích vây công, tuy nhiên Tửu dùng mười sau quân cờ bay đập vào khiến chúng chấn động gục ngã. Hai người chắn trước cậu lúc này là Lương Nguyễn Yến Phụng và một nam thanh niên miệng hút thuốc đầu trắng, áo trắng quần trắng lông mày trắng. Nam thanh niên phóng đi cực nhanh, áo yến Phụng tung bay bởi lực gió.

Tửu cảm thấy sau lưng mình có một luồn gió, cậu quay mặt qua thì...

Bốp....

cậu bị một côn đập thẳng vào mặt khiến Tửu bay ngược lộn vòng về sau. Tửu hai tay chóng đất nhìn thanh niên nói:“ Tên kia đánh lén đâu phải là hảo hán”

Tên lông mi trắng thở khói bay nghi ngút nói:“ đến được đây ta công nhận năng lực của ngươi, dể ta nói tên cho ngươi biết kẻo chết không nhắm mắt, Ta tên Cường Cường hãy hãnh diện khi bị loại bởi ta.”

Lúc Này Tùng Sơn thì bị Hàn Lập ngăn cản, hai bên giao tranh khốc liệt.

Tửu lấy lá bùa phòng thủ duy nhất còn lại dán lên người rồi vươn kiếm vận khí chuẩn bị tung sát chiêu thành danh Nhất Kích Tất Sát. Hai bên phóng nhanh về phía nhau tung ra liên hoàn sát chiêu. Từ khi lên truyền thuyết cậu đã sử dụng nhất kích nhiều đương mà không còn bị hạn chế một kiếm duy nhất nữa.

Yến Phụng Cũng cầm kiếm lao vào cuộc chiến hai người, Tửu Cùng Cường hai bên chạy cực nhanh giao chiến cả trăm chiêu. Cường Cường vận toàn lực nhưng không làm Tửu bị thương nói thầm:“ xem ra hắn có bùa phòng thủ cực mạnh nếu không không thể không bị thương bởi côn của ta tuy nhiên hắn đã hết sức rồi trận này ta thắng.”

Nói rồi Cường Cường cực nhanh lấy côn quấn vào cổ Tửu ( côn giống như của lý tiểu long ấy) kéo quật mạnh xuống đất.

ẦM.....

Tửu đã đuối sức bị Cuồng Cường phía trên siết côn ngay cổ ngày càng chặc. Cường Cường nói:“ Ngươi còn chưa đủ trình thắng ta đâu”

Bên Liễu Hà vài người nói:“ Sư Huynh Cường Cường đã hạ gục được tên lính mới”

Yến Phụng chưa kịp đến phụ thì thốt lên:“ kinh Quá”

Tửu khó khăn nói:“ khốn kíp bỏ cái côn của ngươi ra khỏi cổ ta.”

Cường Cường:“ Kết thúc thôi tạm biệt”

bỗng một cú sút từ đâu sút văng Cường Cường ra xa.

Cường nhìn người mới đá mình nói:“ Cô đến đây lúc nào sao ta không thấy, cô tàng hình sao?”

Cô gái vừa cứu Tửu chính là Sam Sam, cô nói:“ Các ngươi...các ngươi dám kẹp cổ đánh đập người yêu ta như vậy sao? (á có lẽ Sam Sam ngộ nhận) ta sẽ giết các ngươi, ta chưa bao giờ tất giận như thế này, ta sẽ chặc các ngươi từng khúc cho chó ăn.”

Tửu thở hồng hộc nhìn bóng lưng người con gái cứu mình nói:“ Sam Sam”

Sam Sam quay lại đỏ mặt lên:“ Dạ”

Tửu cười với cô cảm ơn. ở cuộc chiến khác, Hàn Lập đánh với Tùng Sơn bất phân thắng bại, lúc này lòi ra thêm một người là Tấn Đạt, hắn ta đy đến cười:“ He He”

Quay lại Sam Sam, cô đưa cho Tửu một viên đan dược nói:“ chàng uốn vào đi, đây là đan dược của sư phụ trước cuộc thi cho muội, nó rất quý đấy”

Tửu nắm tay Sam Sam lấy viên thuốc, Sam Sam đỏ mặt tự nói với chính mình:“ anh ấy...anh ấy nắm tay mình”

Tửu uốn thuốc đứng dậy ôm Sam Sam nói:“ Cảm ơn”

Sam Sam run rẩy tim đập chân run nói:“ không có...có..gì đâu mà, anh còn phải đi tiếp...đi tiếp mà!”

Tửu nhớ ra phóng đi kèm một câu nói:“ cám ơn nhé”

Sam Sam gục xuống ngất ngây, lúc này Yến phụng lắc đầu nói:“ ôi lưới tình,“

Nói rồi yến Phụng chạy đến cực nhanh biến cô thành tượng đá rồi làm cô nổ banh xác. Sam Sam chính thức bị loại.

Lúc này Một bà lão đang trừng mắt nhìn Sam Sam ngoài kết giới lắc đầu ngao ngán:“ Con bé này, dám đem thuốc quý của ta cho người khác, còn lộ sơ hở chí mạng thất thần trong trận đấu, mà thôi vì tình yêu ta cũng làm thế!”

Sam Sam mỉm cười với sư phụ mình rồi nhìn xuống quan sát Túy Tửu.

Tửu thoát nạn chạy đén kịp nơi Tùng Sơn đối mặt Hàn Lập và Tấn Đạt. Tửu Hỏi:

“ Sư Huynh thế nào?”

Tùng Sơn nói:“ ta không chắc lắm tên Hàn Lập nãy giờ bị ta đánh kiệt sức rồi duy tên Tấn Đạt này rất mạnh, cũng may có ngươi, chiến thôi. “

Tùng Sơn phân thân ra mười hai người chạy đến đánh Hàn Lập, tung liên hoàng chiêu thức cuối cùng cũng hạ được Hàn Lập ( dù sao cũng là sư huynh người ta). Lúc này Đám người cùng phe đến kịp nhào vô chiến Tấn Đạt. Tửu không mất thời gian dây dưa phóng đến lá cờ.

Một chỗ khác tám người mới ra càng quét một lượng lớn đệ tử phe Liễu Hà, người thanh niên dùng lốc xoáy cát quất văng thêm mười tên mỉm cười nói đồng bạn bên cạnh:“ Đám Liễu Hà chỉ có vậy thôi sao?”

Đỗ Bình bên cạnh nói:“ có một tên lợi hại đến kìa”

Người đến là Tấn Đạt hắn chỉ vào Phát Đạt nói:“ Ta muốn chiến với ngươi, dám trùng tên với ta, chỉ có một người tên Đạt có thể đứng ở chiến trường này thôi”

Phát Đạt nói với bảy người bên cạnh:“ Hãy để ta sô lô với hắn, mọi người đừng xen vào!”

Bảy người lui ra, Phát Đạt vận Kim Cương Bất Hoại bao phủ cơ thể.

Quay lại Túy Tửu cậu chạy thì bị một người chắn ngang, người đó là đệ nhất kiếm Phan Vũ. Hắn ta nhìn Tửu cầm cây kiếm huyền thoại nói:

“ Nếu là kiếm khách hãy chiến với ta, nghe nói ngươi là kiếm khách mạnh nhất đệ tử lĩnh việc, dù là mạnh nhất lũ yếu đuối nhưng đệ nhất chỉ có một mình ta giữ.”

Tửu Vừa chạy vừa nói:“ Hay lắm một chút nữa thôi là lấy được cờ”

Cậu cầm kiếm đỏ phóng đến Phan Vũ, Phan Vũ tung một chém một luồn kiếm khí cực mạnh phóng đến Tửu. Cậu dùng kiếm đỡ nhưng vẫn bị kiếm khí đối phương hất văng đi xa, kiếm của cậu gãy tan nát, quần áo rách te tua, máu chảy ròng ròng. Cậu thốt lên:“ Quá Mạnh”

Lúc Này Sơn Tùng cũng vừa chạy đến lao vào Phan Vũ hét:“ tránh ra, ngươi không phải đối thủ của ta”

Vừa nói anh phóng ra rất nhiều bom. Phan Vũ vung một chém. hàng chục quả bom đứt làm đôi nổ tung tóe.

Sơn Tùng tung đấm “ Kỷ nguyên đại hồng thủy”

Phan Vũ không chiêu thức hoa hòe chỉ vung một chém

UỲNH.....

một vụ nổ mạnh Sơn Tùng bị hất bay đi cơ thể đứt đôi, chính thức bị loại. Lúc này viên đan dược ngấm thuốc, một luồn tiên khí và chân khí cuộn trào trong cơ thể Tửu, cậu đứng lên hưng phấn nói:“ thuốc Sam Sam tốt thật, tuy nhiên Phan Vũ quá mạnh ta không nên đấu với hắn, mục tiêu của ta là lá cờ.”

Lúc này Tùng Sơn ở đâu tung ra gió lốc để đánh lén hạ gục Phan Vũ. Vũ phóng lên cao không đếm xỉa đến Tùng Sơn mà dùng kiếm đâm xuống nơi Tửu đứng. nhờ chan-tiên khí khôi phục đỉnh phong Tửu né dễ dàng thoát một đâm của Phan Vũ.

Câu dùng tơ bao phủ toàn thân thể mắng:“ Tên khốn kiếp”

Sau đó dùng 16 quân cờ lao đến, Phan Vũ tung một chém tan nát hết tất cả quân cờ, một chút dư lực còn sót cuốn Tửu lui lại.

Tửu tự nhủ:“ không xong rồi, hắn quá mạnh”

Phan Vũ nói:“ ngươi quá yếu”

sau đó vung một chém ngang, may Tửu hụp người kịp. Luồn kiếm khí văng ra chạm vào lớp sóng cao bị đóng băng tạo thành một khe nứt dài. Lớp băng đứt đôi phần đỉnh văng lên trời nứt ra.

Sở Khanh cùng lông mày rậm thấy cảnh này thì đứng hình không nói nên lời. Lông mày rậm run rẩy nói:“ Tại sao hắn cũng cùng tuổi với chúng ta mà lại mạnh như thế cơ chứ, thế này ai mà thắng nổi”

Cả toàn trường run động. Băng vỡ vụn bay xuống như mưa. kẻ nào xui xẻo bị trúng mảnh vỡ chết tức tưởi.

nói về Trận Phát Đạt và Tấn Đạt. cuối cùng Phát Đạt bị Tấn Đạt dùng dây thép quấn quanh điều khiển như một con rối quay ngược lại tấn công bảy người Đỗ Bình. Do bị điều khiển nên mọi người hạ gục Phát Đạt dễ dàng, sáu người Đỗ Bình tiến lên không dây dưa, thanh niên dùng cát đánh với Tấn Đạt.

Tửu thì tránh né hàng trăm đường kiếm của Phan Vũ, nếu không nhờ khôi phục thực lực cậu đã thua từ lúc nào rồi.

Lúc Này Đỗ Bình biến kiếm rực cháy chạy lại chém Phan Vũ nói:“ Được đấu kiếm với ngươi là một sự vinh hạnh của ta!”

Nhân cơ hội đó Tửu bỏ chạy phóng gần đến cây cờ. chỉ còn vài người canh cây cờ nữa thôi.

Bình luận truyện Cửu Châu Đại Lục

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lão Tiên Sinh
đăng bởi Lão Tiên Sinh

Theo dõi