Tùy Chỉnh
Đề cử
Cửu Châu Đại Lục

Cửu Châu Đại Lục

chương 30 Tỉ Thí sắp hạ màn

Chỉ còn một tiếng nữa mặt trời sẽ lặng, bây giờ phe Liễu Hà cũng tung hết thực lực ra, một người la to:

“ Mọi người, chỉ cần phòng thủ thêm một tiếng nữa chúng ta sẽ chiến thắng.”

bốn mươi người từ đầu trận đến giờ đứng xem phe Liễu Hà bây giờ đã xuất hiện (không tính Liễu Hà, Linh Đan và Vô Tình họ là ba người trấn giữ cờ cuối cùng).

Đại Trí và tám người chia ra tấn công. Cường Cường, Yến Phụng, Phan Vũ, Tấn Đạt bị bốn người Đỗ Bình cầm chân. Quang Dư và ba người khác cùng Đại Trí giao tranh với bốn mươi người ẩn cư phe Liễu Hà.

Đại Trí vừa xuất hiện đã vung một chém chết một tên cực mạnh ẩn cư. Cú chém cực mạnh khiến cho mặt đất bổ làm đôi. Đất đai rung chuyển chấn động dữ dội, tất cả băng tan nát khiến nước cuộn trào.

Sở Khanh trốn một góc khuất cùng Lông mày rậm run sợ nói:“ thì ra đây là sức mạnh của người mạnh nhất!”

Đại Trí vung một đấm vào tên tiếp theo, không khí nứt ra ngay bụng tên đó khiến hắn banh xác. luồn xung kích dữ dội lang đi, đệ tử yếu hai phe bị đẩy văng vào kết giới. giờ đây những người chưa bị loại đều khá maanhj trên sân còn chỉ mấy trăm người, tuy nhiên vẫn còn lác đát vài người yếu ở xa nên thoát kiếp nạn.

Tửu bị đẩy văng vào kết giới, Tuy không sao nhưng khoản cách giữa cậu và cây cờ lại xa thêm. Cậu đứng lên tìm cách chạy đến.

Đại Trí vung một chém xuống đất, một luồn vết nứt và nổ lang thẳng đến cây cờ. Ba người Linh Đan nhíu mày.

Ầm......

Bụi bay mù mịt, toàn trường nín lặng chờ xem bụi tan hết.

“ đã trúng chưa?”

“ Liệu có sao không?”

ai cũng tự hỏi nhiều câu khác nhau, khi bụi tan hết chỗ cây cờ vẫn nguyên si mọi người khán đài thảo luận:

“ nó vẫn không sao, cái gì làm nó chệch hướng vậy?”

“ Nhìn kìa cả ba người Liễu Hà cùng ra tay làm nó chệch hướng!”

Đại Trí đứng nhìn đợi chuẩn bị vận khí tiếp theo.

“ Khốn kiếp không ngờ chúng đỡ được tiệc chiêu của sư huynh” phe Đại Trí tự nói.

Lúc này một người trong nhóm ẩn thực lực phe Đại Trí bức ra nói:

“ mọi người hãy tập hợp chuẩn bị cướp cờ, Sư huynh sẽ dùng toàn lực đấu với hơn bốn mươi mấy cao thủ phe địch, chúng ta chỉ có duy nhất cơ hội này thôi. Tiến Lên”

“OA...... Lên “

Phe Đại Trí xông lên tất cả, Vô Tình từ nhóm ba ngườivận tiên thuật làm phép.

Cậu dùng thuật cực mạnh làm máu của nhóm người họ sôi trào muốn thoát ra ngoài cơ thể. Ai tiên lực không đủ đều bị mất hết máu mà chết.

“ Nhóc Con” Đại Trí hét to vung ra một đấm toàn lực khiến chấn động mạnh hai mươi mấy người ẩn cư bên Liễu Hà tan nát văng khỏi kết giới. Các phản đòn của họ thì làm Đại Trí hơi rắc rối một chút nhưng vẫn chưa ảnh hưởng đến đại cục.

Đại Trí nói: “ Ta xin lỗi chiêu đó làm ta sắp cạn tiên lực, mọi người tiến lên ta sẽ cầm chân bọn chúng”

Véo.....

một bóng người phóng nhanh đứng trước mặt nhóm Liễu Hà. Tất cả phân tán nhờ đó người nàyđã thuận lợi đến cực gần cây cờ, chỉ còn chặn cuối là bọn Linh Đan canh giữ.

Vô Tình nói:“ ngươi khá đấy là người đầu tiên đến được đây!”

Linh Đan:“ không nghĩ sư đệ và tỷ phải đấu với nhau như thế này. Đệ làm ta kinh ngạc đấy!”

Bóng người này chính là Túy Tửu.

Túy Tửu:“ Xin Lỗi nhưng đệ buộc phải lọt top tám, đây là cơ hội mỏng manh để giúp sư phụ đột phá. Tuổi thọ ông ấy sắp hết rồi”

Cậu tung một sút lên một mảnh băng bay đến ba người. Liễu Hà đóng băng nó đẩy ngược văng lại Tửu. Cậu hét lên vung tay đã bao bọc lớp tơ sẵn ra một đấm vào tảng băng đang bay đến. cú đấm va chạm khiến mảnh băng tan nát, Bỗng từ đâu Tiến Minh bay đến tung một sút sáng lấp lánh màu vàng vào mặt Tửu làm cậu bay thẳng xuống lớp băng bên dưới, chuôi lọt xuống nước, sống chết không rõ.

Bùm...

một lát sau, Từ dưới nước bay lên một vật hình trụ. Khi nhìn kỹ thì ta sẽ thấy nó giống như kén tằm,Cái kén rách toạt ra Tửu bên trong bướcra.

“ May mà ta nhanh trí dùng tơ quấn lại thành cái kén bao bọc nếu không là tiêu rồi” Tửu nói.

Cậu nhìn lên thì thấy Vô Tình tung một tay lên trời, vô số máu huyết từ người cậu phóng ra ( máu ở đâu mà nhiều dữ), từ trên trời rơi xuống máu huyết như mưa, nó rơi tới đâu chỗ đó phát nổ tới đó thật là kỳ quái. ai xui xẻo lắm thì mới bị dính máu đó, máu đó sẽ xâm nhập vào cơ thể họ và rút sạch máu người bị hại khiến họ teo tóp mà chết rất khổ sở.

Linh Đan nói to: “ kế hoach tiến triển rất tốt, mọi người hãy giữ vững mặt trời sắp lặn rồi”

Tửu vận toàn sức lực dùng cửu kiếm chân kinh chém tan nhiều mảnh băng vỡ ra. dùng toái thần chưởng chưởng tung vô số mảnh vỡ vào ba người Liễu Hà-Linh Đan-Vô Tình. Các mảnh vỡ bay đến vô số nhưng neus ai tinh mắt có thể thấy cách ba người nửa mét các mảnh băng này sẽ tự vỡ không lay động đến một cái chân lông của ba người.

Sở Khanh trố mắt nói: “ không thể tin được cái tên bẩn thỉu đó lại một mình đánh lại ba người Liễu Hà! hà hà hay lắm, ta đã từng giao thủ với hắn, hắn cũng bình thường thôi, nếu như ta hạ được hắn chẳng phải ta sẽ nổi tiếng sao. “

Lông mày rậm:“ Hắn ta thật ngu ngốc, ba người sẽ giết hắn mất”

Túy Tửu:“ Trọ Bảy”

Cậu phóng thật nhanh xuyên qua ba người đến cây cờ. Tiến Minh Ở nhìn qua nói:“ Dương đông kích tây sao? giỏi mưu kế”

Thì ra Tửu giả vờ như muốn liều mạng với bọn Liễu Hà nhưng thật ra để họ phân tâm sau đó phóng đến cây cờ.

Đang chạy gần đến thì một tia sáng màu vàng lóe lên, Tiến Minh chặn đường Tửu tung ra một sút ngay má cậu nói: “ Ngươi còn chậm lắm”

Tửu văng đi rớt xuống lớp băng, chấn động mạnh.

Sở Khanh ở xa nói:“ Hả, hắn đã chết rồi sao?”

Lông mày rậm:“ tôi đã bảo mà”

Lúc này mấy chục người đã khóa lại kẻ hở lúc nãy Tửu khai thác. Khi Bụi tan đi người ta thấy một Túy Tửu người đầy máu me, Lớp kén tơ quanh người cũng tan nát, có lẽ cậu đã kịp dụng kén bảo vệ cơ thể nhưng bây giờ nó cũng đã hư hại nhiều.

Tửu ho kịch liệt phun ra một ngụm máu, cậu không duy chuyển cơ thể được, Tửu mắng “ Khốn Kiếp”

Cậu cứ nghĩ mưu kế thành công nhưng không nghĩ đến tên Tiến Minh này nhiều lần cản trở. Có đôi khi chênh lệch về thực lực quá nhiều thì mọi mưu kế cũng chỉ là rác rưởi.

Một Luồn gió cát cuốn đến xoáy mạnh chỗ bọn người phe Liễu Hà vừa lấp trống. Cơn lốc xoáy mạnh đến cây cờ nhưng bị một bức tường băng do Liễu Hà dựng lên ngăn cản. Linh Đan hút hết đám cát vào bụng nói:“ Là Ai?”

Cô cùng mọi người chú ý đến một người đang đứng, mặt hắn chảy nhiều máu nhưng dáng đứng oai phong. Hắn ta là một trong những người ẩn cư bên Đại Trí, tất cả nhiều người phe Liễu Hà bao vây tên đó cùng giơ vũ khí nhắm đến thanh niên dùng cát này chuẩn bị ra tay.

Linh Đan nói:“ Thì ra là Lệnh Hồ Xung sư đệ, không nghĩ đến đệ đã hạ gục một người cực mạnh bên ta rồi đấy, ta nghĩ đệ nên đứng im thì may ra đến cuối giờ còn sống sót, còn có chút thứ hạn. chứ chết đi bị trừ nhiều điểm thì không tốt đâu”

Quang Dư bay đứng một chỗ cao gần đó nói:“ Gì thế này, ta đang chuẩn bị thể hiện thì hắn giành trước rồi”

Lệnh Hồ Xung nói:“ những thứ hạng cao nhưng mà đứng sau người khác thì có ý nghĩa gì chứ! Với ta nghĩ Linh Đan sư tỷ không giết được ta đâu!”

Bỗng từ đâu Tấn Đạt búng tay, một sợi thép cực mỏng cắt đứt đầu Lệnh Hồ Xung khiến mấy người bao vây há hốc mồm. Mới đây hắn còn khoát lát mà giờ chết dễ vậy sao?

Cái đầu rớt xuống đất biến thành cát, Tấn Đạt bước tới nói:“ này này tên kia, ta hứng thú với ngươi đấy, có muốn chiến một trận không?”

Người của Lệnh Hồ Xung tan biến thành cát, Một người ở một nơi khác tướng rất giống Lệnh Hồ Xung nói:“ Nếu giết ngươi mà ta được hạng nhất thì ngươi không còn đứng ở đây đâu!”

Thì ra người mà lúc nãy mọi người chú ý chỉ là một cái phân thân bằng cát của Hồ Xung. Liệu cái người nói chuyện này là chân thân hay là phân thân thì không ai rõ. Tấn Đạt nói tiếp:“ ta rất muốn đấu với ngươi đấy, năng lực của ngươi khá thú vị, ta gen tị đấy haaaa"

Hồ Xung:“ Ta chẳng hứng thú chiến với thằng nào cả!”

Tấn Đạt:“ Vậy là ngươi phớt lờ ta chứ gì?”

Hồ Xung vẫn lạnh lùng đáp:“ có lẽ thế”

Gương mặt Tấn Đạt tối xầm lại, có lẽ hắn ta đang tức giận, không khí im ắng lạ thường. Tấn Đạt vung một đạp phóng tới. Hồ Xung lấy tay dùng một cái móc sắt vươn ra đỡ cú đạp của Tấn Đạt.

Túy Tửu nhìn thấy thế nói:“ Mình chẳng hiểu cái quái gì cả, tuy nhiên nó lại có lợi cho mình.”

Cậu phóng đi đánh bay khá nhiều tên cản đường.

Tửu hét lên:“ Đừng có cản đường ta”

Cậu tung liên hoàng cửu kiếm chân kinh đánh bay hàng chục người dạt ra hai phía. Cậu nhanh chóng vút qua khe hở, thời gian sắp hết nên bây giờ không có thời gian mà mưu với kế gì nữa, chỉ có chiens mà thôi.

“Đứng lại tên kia hãy qua xác của ta” một tên trong nhóm ẩn cư phe Liễu Hà xông ra.

Tửu vung toái thần chưởng nhưng hắn bỗng biến mất rồi xuất hiện trên không trung

“ Bước Nhảy Bộc Phá”

Đôi bàn chân của hắn bỗng nổ một cú mạnh tạo thành một lực đẩy cực mạnh khiến hắn phóng cực nhanh xuống Tửu.

“ Bàn Tay Sắt”

Bàn tay của hắn bỗng biến thành sắt thép sắt bén lao xuống, trong sát na Tửu vận nhất kê chi bộ thoát được một đấm của hắn. Cú đấm của hắn lao xuống đất làm đất nứt ra nhiều khe rãnh sụp lún xuống quanh hắn một mét.

Tửu vội nhặt một cây kiếm của vài tên đệ tử bị loại đánh rơi bay vào

“ Nhất Kích Tất Sát”

Tên ẩn Cư:“ Cơ Thể Sắt”

choengggggg

cây kiếm của Tửu dừng lại trên người hắn, gió của kiếm làm áo hắn tung bay nhưng xem ra không có vẻ gì tên này bị thương hay gì cả. Bỗng nhiên tên ẩn cư nhăn nhó khuôn mặt phun ra một ngụm máu ngã xuống.

Thì ra luồn kiếm khí của Tửu thấm vào da tên này xuyên thẳng vào lục phủ ngũ tạng tàn phá tan nát trong cơ thể hắn. khiến hắn trọng thương mà chết.

Vô Tình bước tới, nhưng Liễu Hà cản lại nói:“ để ta”

Liễu Hà chấp hai tay chéo trước ngực phóng ta một ám khí bằng băng cực nhanh phóng đến gim vào tay Tửu.

“ AAAAA”

Tửu bị trúng chiêu, mũi tên xuyên qua cánh tay và sức mạnh của nó làm cậu té văng về phía sau. Liễu Hà đi đến rút cây băng ra khỏi tay Tửu. Tửu đau đớn thét lên:“ Đau quá AAAAA”

Liễu Hà nói:“ Ta rất thích sự can đảm và quyết tâm của đệ, nhưng đây là cuộc chiến ta buộc phải loại đệ thôi”

Vừa nói Liễu Hà càng nâng cây băng lên chuẩn bị đâm mạnh xuống giất chết Tửu.

Quang Dư từ trên cao phóng nhanh xuống tung một đá gãy cây băng, cú đá đạp mạnh vào eo của Liễu Hà, khiến Liễu Hà văng xa va chạm cực mạnh vào lớp đất cứng.

Tửu cầm tay bị thương thở hổn hển nhìn quang Dư nói:“ Cám ơn đã cứu tôi!"

Quang Dư cười nói:“ Đừng bận tâm, ta phải cám ơn cậu mới đúng. Ta đã rình rập lâu lắm rồi, nhờ cậu gây chú ý nên ta mới có cơ hội đánh lén tuyệt hảo này, cú đá đó ta đã dùng hết tất cả tiên lực cùng với thêm hai lá bùa chú gia tăng sức mạnh. Kia kìa, hắn ta bị loại văng ra kết giới rồi. tuy nhiên ta bây giờ phải nghỉ một thời gian để khôi phục tiên khí, trong thời gian đó ta khôi phục ta không có tác dụng gì nhiều đâu.”

Nói rồi Liễu Hà phóng ra đi. Liễu Hà bị loại khiến tinh thần phe Đại Trí cực kỳ hưng phấn. Linh Đan nhăn nhó nói:“ sư huynh bất cẩn quá rồi”

Một chỗ khác, một vụ nổ mạnh xảy ra. Đại Trí cả cơ thể đầy máu me nói:“ cuối cùng cũng loại hết đám ẩn cư, tuy nhiên chúng cũng khiến ta trọng thương.”

Đại Trí từng bước đi hướng đến cây cờ. Lúc này mọi người cũng chú ý và chăm chú quan sát. những người bị loại bây giờ quan khán cũng phấn khích hò reo cổ vũ, tuy nhiên bên trong kết giới mọi người không hay biết gì về bên ngoài cả.

Đại Trí nắm chặc nấm đấm lại giơ một tay lên trời:“ Mọi Người Cướp Cờ”

dù bây giờ chỉ còn vài chục người nhưng bên Đại Trí cùng giơ vũ khí lên hò reo xông lên.

Bình luận truyện Cửu Châu Đại Lục

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lão Tiên Sinh
đăng bởi Lão Tiên Sinh

Theo dõi