Tùy Chỉnh
Đề cử
Cửu Châu Đại Lục

Cửu Châu Đại Lục

Chương 31: Người bí ẩn

Linh Đan nắm chặc nấm đấm mình lại tự nói:“ Ta không ngờ hơn bốn mươi người cực mạnh lại không cầm chân nổi sư huynh, thật bất đắt dĩ phải tung con cờ cuối cùng này, nếu hắn ra tay có lẽ sư huynh bị loại”

Lúc này Tùng Sơn khoay tay nói thầm:“ kha kha mọi người chiến đi, chiến cho kiệt sức thì ta sẽ ngư ông đắt lợi cướp được cây cờ. nghe nói lần này có lão tổ quan khán nên ta phải biểu hiện thật tốt.”

lúc này Đại Trí Vung một đao đầy kình lực lên trời, hướng đến chỗ Linh Đan chuẩn bị chém xuống. Bỗng từ đâu một người bay ra hét lên:

“ Bất động thập đại trận”

bỗng dưới chân Đại Trí nổi lên vô số hoa văn vòng vèo chúng xâm nhập chuôi vào cơ thể Đại Trí rồi khiến cậu bị từ từ đóng băng lại thành một lớp dày.

Người xuất hiện là đệ nhất pháp trận sư hàng đệ tử Vương Lâm, dù chưa trúc cơ, pháp thuật thấp chỉ là luyện khí cấp sáu. nguyên nhân là hắn ta rất yêu thích pháp trận đã dành vô số thời gian học tập nghiên cứu phù trận mà bê trễ tu luyện dù tuổi đã hai mươi. ( đỡ hơn main nhà ta tuổi cũng hai mươi mà mới luyện khí cấp 5).

Vương Lâm là quân cờ ẩn giấu cuối cùng của Linh Đan, vì sợ Vương Lâm bị loại sớmnên đến phút này cô mới tung cậu ra.

Mọi Người phe Đại Trí đều lo lắng nói:“ Sư huynh”

Bỗng lớp băng từ người Đại Trí nứt ra, sau đó vỡ vụn. Vương Lâm nói:“ Không xong, hắn có thuật chấn động nên không thể phong ấn đóng băng được, tuy nhiên ta đã chuẩn bị chu đáo trận pháp này như thế thì hắn thoát được dễ dàng thì bao nhiêu năm của ta chỉ là rác rưởi sao?!”

Nói rồi ngón tay Vương Lâm kết ấn nhanh hơn, hàng loạt các sợi dây thép dưới đất mọc lên quấn chặc Đại Trí như một con tằm, khắp nơi các sợi thép căng thật chặc xung quanh.

Mặc dù mọi người thế nào chứ Tửu nhà ta mặc kệ vẫn tranh thủ tiếp cận cây cờ, tuy nhiên Sở Khanh đã chú ý cậu từ lâu lúc này cùng lông mày rậm đứng trước mặt cậu cản đường. Sở Khanh cười nói:

“ Ha Ha chúng ta lại gặp nhau, ta phải cảm ơn ngươi vì ngươi chiến đấu nãy giờ, bây giờ hạ được ngươi mọi chiến tích sẽ thuộc về ta, ha ha ha, tên hèn mọn xem đây”

Sở Khanh gồng lên phóng đến Tửu. Tửu tung một đấm cực nhanh vào mặt Sở Khanh.

Bị lĩnh trọn cú đấm của một truyền thuyết cấp độ mạnh nhất phàm nhân, Sở Khanh bay ngược về đập thẳng vào lông mày rậm khiến cả hai hộc máu bất tỉnh, chính thức bị loại ( giá như nấp một góc như lúc trước thì hay hơn không, đúng là tham thì thâm).

Lúc này Tiến Minh chắn đường Tửu nói:“ ngươi từng bị lĩnh trọn hai sút của ta mà không bị loại, nên ta rất khoái trí và càng muốn ngươi loại hơn, tên lính mới),

Dù thế nào thì ngươi cũng chẳng làm nên tích sự gì đâu. chúng ta rất nhiều người ẩn giấu thực lực và ngươi thấy đó, rất nhiều đệ tử trúc cơ. Tại sao vậy? Bởi vì xếp thứ hạng càng cao, phần thưởng chỉ là phụ mà thôi. cái chúng ta là suất để vào bí cảnh, nơi đó có rất nhiều thứ khiến cả mấy tên trưởng lão cũng thèm thuồng. Chúng ta đã ẩn thực lực để tránh thăng cấp lên chấp sự, vì chấp sự không được tham gia cuộc thi. mà thôi không nói nữa, tạm biệt”

Bùm....

Bỗng nhiên Tửu biến bất, mà đứng chỗ Tửu lúc này lại là Đại Trí. Đại Trí nói thầm quay mặt về chỗ cái kén bằng thép ở xa nói:“ xin lỗi vì thoát khỏi cái kết giới quỷ quái đó ta đành để ngươi thế mạng vậy, lúc khi ngươi ở gặp ta la hét đòi giành cây cờ ta đã âm thầm gắn lên cơ thể ngươi một lá bùa hoán đổi. Và nhờ thế vị trí hai chúng ta đã đổi chỗ lẫn nhau”

Tiến Minh nhìn Đại Trí nói:“ không ngờ sư huynh lại có thủ đoạn này thật không ngờ đấy!”

Ánh sáng ngón tayTiến Minh ngày càng lóe lên màu vàng. Tia sáng bắn đến Đại Trí, Đại Trí cười đấm bay tia sáng chệch hướng bay đi chỗ khác. Cậu vung đao chứa kình lực chém xuống Tiến Minh.

Uỳnh....

không phải vụ nổ to như thường lệ mà chỉ là một vụ nổ nhỏ ngay chỗ Đại Trí. lúc này bụi tan thì thấy Vô Tình đã phóng đến lúc nào đang dùng một chân đạp thanh trường đao Đại Trí xuống, kình khí máu huyết ngay chân Vô Tình ngày càng gia tăng chống đỡ kình lực từ thanh đao Đại Trí.

Vô Tình:“ ta đã rất muốn đấu một trận với ngươi, ngươi là thiên tài ta cũng là thiên tài dù chúng ta cùng mười lăm tuổi nhưng ngươi dám tiến xa hơn thiên tài ta. Hãy chiến một trận đi để mọi người biết ai mới thật sự là thiên tài ở Yêu Thú Sơn này”

Đại Trí:“ ngươi không lo bảo vệ cây cờ mà xông ra đây, được thôi ta sẽ cho ngươi thấy sự chênh lệch đẳng cấp giữa chúp ta”

Bên Đại Trí vài người nói:“ nhân lúc Sư Huynh lúc này bị thương rồi mới dám khiêu chiến tên Vô Tình này cũng bỉ ổi lắm”

“ Để hắn chóng mắt lên xem, sư huynh sẽ dạy dỗ tên hỗn xược này”

Đại Trí và Vô Tình cùng nhau tung một đấm về đối phương, hai nắm đấm chạm nhau khiến ranh giới giữa vụ nổ lớn của máu Vô Tình và chấn động Đại Trí hai phương tách ra. lúc này chỉ còn nửa tiếng nữa mặt trời sẽ lặng nên nhóm Đỗ Bình, Quang Dư cũng dùng tiên lực còn lại mà chiến vì không còn nhiều thời gian nữa.

Phan Vũ thì vẫn cứ dùng kiếm tàn sát phe địch, Hai tên ẩn cư còn Lại phe Đại Trí nói: “ chúng ta sẽ mở đường cho sư huynh Đại Trí”

phan Vũ:" các ngươi cũng là kiếm sĩ mà cũng chỉ là lũ thảm bại thôi”

Chỗ khác Yến Phụng vung chân đá khiến ai chạm chân nàng chỗ đó đều bị đông biến thành đá.

Yến Phụng:“ Cút hết cho ta”

Nơi khác, Lệnh Hồ Xung:“ Khốn kiếp làm sao mà hắn có thể thoát được ngũ hành phong trận của ta, gã Đại Trí này quả nhiên là đệ nhất thế hệ đệ tử có khác”

Nói rồi Hồ Xung thu hồi trận pháp xông đến Đại Trí mặt cho bên trong đó có một người bất tỉnh người đầy thương tích từ trận pháp đó gục xuống bất tỉnh. Không còn nhiều thời gian nên Hồ Xung cũng không thèm quan tâm đến Tửu gục ở đó. Lúc Hồ Xung đi khỏi Tửu khó khăn mở mắt ra....

nói về Đại Trí không biết hắn và Vô Tình đánh thế nào mà ngay bụng Đại Trí có một vết thương to tướng.

Đại Trí:“ ranh con máu huyết”

Quang Dư thì tay ôm một vết thương ngay ngực nhìn qua phía Đại Trí nói:“ Sư huynh Đệ sẽ qua giúp huynh đây”

Bỗng một luồn sáng đâm từ sau xuyên qua ngực Quang Dư. Phía sau cậu là Tiến Minh.

Tiến Minh ngón tay vẫn còn lóe ánh sáng nói:“ ố ồ ngươi bất cẩn quá đấy, bỏ qua chuyện đó mà lo hồi phục tiên khí có phải hay hơn không?”

Lưng Quang Dư bốc cháy lửa xanh, Cậu chạy phóng tới chỗ Đại Trí mặt tên Tiến Minh lảm nhảm.

Tiến Minh không đuổi theo mà vẫn nói tiếp:“ không phải mọi chuyện lúc nào cũng theo ý ngươi đâu Phượng hoàng Quang Dư! Này giờ đến lược ngươi đấy ra đi!”

Từ trên cao một con nhện to bằng con người phóng xuống dùng tám chân kẹp chặc Quang dư.

chíu Chíu....

Hai tia sáng nữa từ sau phóng xuyên bụng Cậu khiến Quang Dư gục xuống, vì tiên lực không đủ nên lửa của cậu không khôi phục kiệp thương thế. Quang Dư chính thức bị loại, Tiến Minh chu miệng nói: “ ố ồ trông đau đấy! xong nhiệm vụ của ngươi rồi vào túi trữ vật nào linh thú của ta”

Tiến Minh thu hồi linh thú lại xoay người nhắm đến mục tiêu tiếp theo phóng đi.

UỲNH.....

Đại Trí bị dính một cú đấm đầy máu của Vô Tình vào mặt. Đại Trí lui lui về sau sắp ngã gục xuống, lúc này mọi người để ý kỹ sẽ thấy một con rít to đang cắm sâu vào bụng Đại Trí. Mọi người cùng phe la lên:“ Sư Huynh”

Mọi người xông đến muốn phụ nhưng Đại Trí la lên:“ Đứng lại”

Mọi người đứng lại rồi Đại Trí nói tiếp:“ đây là cuộc chiến tay đôi mọi người đừng nhúng tay. Hắn nghĩ có thể hạ được ta nhưng ta không phải vô duyên đứng hạng nhất đâu.”

Đại Trí gồng lên uốn một viên đan dược, luồn tiên khí tăng mạnh. Cậu vung tay một chém, một lốc xoáy cực mạnh cuốn bay tất cả người hai phe đứng gần văng ra xa.

Cậu La to lên không khí như muốn nứt ra, kết giới xuất hiện vết rạn. Cậu vẫn la mạnh âm thanh chấn động những ai ở trong cuộc thi đều bị chảy máu. Tất cả thí sinh đều gục xuống, Vô Tình đứng gần nhất nên máu từ miệng, tai chảy ra hắn gục xuống bị loại.

Trên sân lúc này tất cả đều bất tỉnh loại hết chỉ còn đúng năm người. Đại Trí, Linh Đan- Tiến Minh-Phan Vũ cùng người thanh niên cát.

Tửu cũng bị loại bởi âm ba của Đại Trí.

Lúc này Linh Đan cười vỗ tay nói:“ sư huynh lại sắp đột phá rồi chúc mừng.”

Đại Trí lắc đầu nói:“ Vẫn không hạ hết được tất cả!”

Nói rồi cậu ngã gục xuống bất tỉnh. Chính thức bị loại, Linh Đan nói với tên thanh niên cát:“ chỉ còn mười phút, cậu nghĩ có thể thắng ba chúng tôi sao?”

Thanh niên lác đầu nói:“ Đánh thắng thì không dám nói, nhiên ta tin các ngươi chắc cũng đã bị thương. Ta chỉ cần bấy nhiêu đó thôi!”

Nói rồi cậu nói:“ xin lỗi chúng ta thắng”

Ba người Linh Đan ngớ ra thì thấy cây cờ đã cắm ở vùng đất phe địch từ lúc nào!. Linh Đan hỏi:“ Từ Lúc nào?”

Thanh niên nói:“ Chính là lúc Đại Trí vận âm ba công, ta đã biến cát thành một bàn tay trong khoản khắc đó cướp được cây cờ. Các ngươi nghĩ kế hoach chúng ta vạch ra từ đầu trận đến bây giờ thế nào”

Linh Đan mặt đỏ lên nói:“ Xông lên chúng ta vẫn còn cơ hội mau cướp lại cây cờ, chỉ còn mười phút”

Linh Đan cùng Phan Vũ xông đến ngăn cản thanh niên còn Tiến Minh như tia chớp vàng phóng đi đến cây cờ.

Thanh niên biến cát thành hai tay nắm chặt chân Tiến Minh, sau đó cậu biến cát bao phủ cơ thể thành người khổng lồ vung hai đấm xuống hai người Linh Đan. Phan Vũ vung một chém người khổng lồ đứt làm đôi. Người khổng lồ tan biến nhưng không thấy người thanh niên cát đâu. Linh Đan kết ấn hô lên:

“ Tan “

Bỗng từ mặt đất thanh niên trồi lên mặt đất, mặt trắng mét. Cậu thều thào nói:“ thì ra hệ của ngươi là....khụ khụ”

Tiến Minh Phóng về trong tay cầm cây cờ cười nói:“ đã lấy trở về”

Congggggggg

Tiếng chuông ngân lên, cuộc chiến kết thúc. Phần Đông Sỹ đứng lên cao nói:“ Cuộc chiến kết thúc ta tuyên bố phe chiến thắng là....

Là....Phe cướp cờ.

Cả toàn trường đứng bật cả dậy bởi vì bất ngờ truocs lời tuyên bố của trưởng môn. Đại Trí ngồi khoay tay nói với Quang Dư:“ cuối cùng hắn cũng thành công! hoàn hảo như kế hoạch- sư muội a sư muội dù sao hai ngươi cũng là sư đệ sư muội của ta a!”

Lúc này cây cờ trong tay Tiến Minh biến thành cát tan chảy đi. Phan Vũ nói:“ Cờ giả”

Thanh niên lúc này lấy trong áo ra cây cờ cười cười. Linh Đan lúc này đứng hình trong giây lát rồi cũng cười lắc đầu nói:“ Đã là lần thứ năm trăm hai mươi rồi. ta chưa lần nào thắng huynh ấy, tuy nhiên tại sao huynh ấy không dùng nó. nếu dùng nó thì cuộc chiến sẽ khác, không lẽ huynh ấy sợ lão ấy sẽ thấy sao?”

Cuộc chiến kết thúc Tửu hạng sáu mươi hai. Tịnh Lâm an ủi nói:“ trò đã cố hết sức rồi, có lẽ mạng ta đã tận. Vì sao ngươi không dùng hắc chuột tinh?”

Tửu nói:“ đệ tử định dùng chuộc tinh phút chót cướp cờ nhưng không ngờ âm ba của Đại Trí quá mạnh khiến đệ tử bị loại”

Tịnh Lâm nói:“ ta e Đại Trí vẫn chưa tung hết sức, Cả tên Liễu Hà nữa bọn chúng không chỉ có bấy nhiêu đó đâu. Mấy tháng sau vào bí cảnh đừng thân cận hai người đó quá. Họ không đơn giản đâu”

Tửu hỏi:“ Sư phụ dặn đệ tử sẽ chú ý, nhưng sư phụ hệ của Linh Đan sư tỷ là gì?”

Tịnh Lâm nói:“ Dù ta là trúc cơ đỉnh nhưng cô ta là trúc cơ trung kỳ ta vẫn sẽ tránh xa ba bước không muốn đấu với con bé đó đâu”

Tửu nghi hoặc hỏi:“ Vì Sao?”

Tịnh Lâm:“ vì con bé đó có một hệ mà đến cả lão tổ cũng khao khát, hệ này thuộc về thần thánh hệ đó chính là Linh Hồn”

“ Linh Hồn” Tửu sửng sốt

Tịnh Lâm nói tiếp:“ dù có thủ như thế nào nhưng con cũng không có cách nào phòng thủ được linh hồn, nó là thứ vô hình vô sắc.”

Tịnh Lâm dặn thêm:“ Sau khi ngươi đi bí cảnh hãy tìm cách thoát li khỏi Yêu Thú Sơn, dù sao ta cũng sắp chết cũng không muốn giấu bí mật nữa, tuy nhiên với khả năng của con bây giờ biết nhiêu đó là được rồi, biết thêm ngược lại ta sẽ làm hại con.”

Tửu nghi hoặc tuy nhiên cậu cảm giác một âm mưu to lớn. có lẽ mọi thứ không đơn giản như cậu nghĩ.

Khi cậu hết thất thần thì không thấy Tịnh Lâm đâu. Cậu đi lãnh thưởng được hai viên trúc cơ đan. Cậu bỏ một viên vào túi trữ vật định sẽ tặng cho thập tam.

Bình luận truyện Cửu Châu Đại Lục

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lão Tiên Sinh
đăng bởi Lão Tiên Sinh

Theo dõi