Tùy Chỉnh
Đề cử
Cửu Châu Đại Lục

Cửu Châu Đại Lục

chương 36: Phá cấm chế

Một ngày qua đi, Lệnh Hồ Xung phá giải gần hết cấm chế. lúc này bỗng hắc chuột tinh truyền âm nói:

“có người đến, người đến khoản hai tên, tựa thực lực mạnh hơn ta.”

Tửu nghe thế thì lo lắng vì Hồ Xung vẫn chưa phá xong cấm chế, nếu bây giờ mà gián đoạn thì cấm chế có thể tự phục hồi lại, tệ hơn người phá bị thất thần sẽ bị phản phệ, nhẹ thì trọng thương nặng thì có thể mất mạng vì thế Tửu buộc phải ra tay.

Cậu núp kỹ quan sát, năm phút sau có hai bóng đen lước đến. Lúc này một tên đã nhìn thấy Hồ Xung đang phá cấm chế thì chúng không ra tay mà núp kỹ. Tửu nghi hoặc suy diễn mọi tình huống thì cuối cùng cậu kết luận có khả năng hai tên này thấy Hồ Xung quá yếu nên không vội ra tay mà chính là muốn cậu phá xong cấm chế thì mới xuất động. Xem ra hai tên này đang muốn làm ngư ông đắt lợi.

Túy Tửu cẩn thận quan sát chờ thời cơ hai tên này đều là trúc cơ sơ kỳ nên cậu không muốn bứt dây động rừng. Màng đêm buôn xuống âm thanh trong não Tửu lại nghe Hắc chuột tinh truyền âm “ có một con yêu thú cấp một sắp đến đây.”

Tửu nhíu mày nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Một lát sau một con thú hình thù tựa như con sóc nhưng có hai răng nanh dài và to cao cả hơn một mét. Nó đang tiến đến, lúc này hai gã kia cũng đã nhận ra con linh thú. Con thú hình như cũng phát hiện ra hai tên nên nó đứng lại gầm gừ đe dọa.

Tửu truyền âm cho chuột tinh chuẩn bị. Hai tên áo đen vung kiếm chém đến, con quái sóc nhanh chóng né được nó vung một chảo như một tên vận lực lấy đất đá nổi lên làm thành một lớp tường phòng ngự. cú trảo của con thú đánh lên không si nhê gì bức tường đất. Một tên phóng đến tung ra một cú đấm lửa vào đầu con thú. con thú bị trúng đòn đau nên loạn choạn.

Lúc này tên còn lại định dùng kiếm chém con thú thì bỗng đâu dưới đất một sợi dây thép mọc lên quấn lấy chân hắn. Tửu từ trên cao vận Trọ Bảy cực hạn phóng xuống tung Nhất kích tất sát.

Xoẹt....

Đầu tên áo đen lăn xuống đất, Tên còn lại lúc này mới kịp nhận ra thì bỏ mặt tất cả phóng vút đi nhằm bỏ trốn. Hắn ta không phải sợ Tửu mà là sợ cậu có đồng bọn, lúc này từ phía sau hắn chuột tinh nhảy ra cực nhanh cắn vào cổ tên còn lại. Tuy nhiên với phản xạ tự nhiên của một người dày dặn kinh nghiệm hắn đã nghiên người, Cổ chỉ trúng vết cào nhẹ cuả chuột tinh. Con sóc lúc này đang tức giận nên nó nhảy bổ nhào đến dùng hai răng nanh cắn đứt tay kẻ áo đen.

Dù đau đớn nhưng không do dự tên áo đen tung một đấm lửa cực mạnh vào bụng con sóc khiến nó thủng một lỗ chết tại chỗ. sự việc diễn ra từ lúc chuột tinh phóng đến cho đến khi tên áo đen giết con sóc tinh là ba giây thời gian. Ba giây tuy rất ngắn với người bình thường nhưng trong sinh tử chiến, đặt biệt là giữa những người mạnh thì đây đủ để phân thắng bại rồi. Tửu đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, tên áo đen vừa tung đấm vào con sóc thì Tửu đã tung toái thần chưởng đến. Nếu như còn hai tay thì tên áo đen sẽ dễ dàng dùng tay còn lại đỡ được nhưng chỉ có một tay, mà tay này vừa đang đấm con sócchưa kịp thu hồi nên hắn lãnh trọn một chưởng của Tửu văng đi. Tửu bấm nút hai sợi dây ngay hông phó ra đâm vào hai chân hắn kéo đến để cậu đâm thì tên áo đen tung một đấm phản đòn.

Tửu mặt kệ vung một kiếm.

Xoạt....

Đàu tên áo đen lăn xuống, kiếm vẫn chưa vung xuống, Tửu nhìn lại thì là do chuột Tinh phóng đến cắn đứt đầu tên áo đen.

Tửu thở phào nhẹ nhõm, may nhờ đánh lén thành công nếu không cậu đánh trực diện không dám nói sẽ thắng hai tên này. Chuột tinh truyền âm nói:

“ ta lấy xác con sóc kia, thịt của nó có lợi cho ta”

Tửu lắc đầu truyền âm nói:“ ngươi có thể lấy nhưng cái đùi cho ta, ta nhịn đói hai ngày chưa được ăn rồi.”

Chuột tinh đồng ý, nó liền cắn đứt một chân con sóc tinh chừa lại còn bao nhiêu nó ăn hết. Tửu đi đến thu thập hai túi trữ vật, lấy lá lấp hai cái xác lại rồi nhặt lấy chân con thú.

Cậu nấp một chỗ canh chừng, sợ có tên nào gần đây nghe thấy đánh nhau phóng đến. Tuy nhiên có lẽ cậu lo lắng quá, lúc này đa số các đệ tử đều hướng vào trung tâm nên không ai ngang qua đây nữa cả.

Một đêm qua đi, Tửu đói quá nên nướng thịt Sóc tinh lên ăn. Khi nuốt thịt vào một ít khí màu nâu chạy vào cơ thể, Tửu thắc mắc vì không hiểu đây là khí gì, nó không phải chân khí cũng không phải tiên khí. Do tinh thần liên thông nên Chuột tinh biết Tửu băng khoăn nên nói:

“ Đó là Yêu khí của yêu thú chúng ta, bình thường con người hoặc tu sĩ không thể hấp thu được yêu khí này, tuy nhiên có lẽ ngươi có hệ dung hợp nên là ngoại lệ chăng?”

Tửu ngẩn ra, cậu không hiểu lắm nhưng tạm thời nghĩ chuột tinh giải đáp tám phần là đúng như vậy rồi. Lúc này Hồ Xung cũng vừa phá cấm chế xong, hắn ta mệt mỏi nằm ngửa ra nói:

“ Có chút nước và thức ăn không?”

Tửu mỉm cười đưa một ít nước và thức ăn cho Hồ Xung. Đợi Hồ Xung ăn xong cả hai cùng tiến vào sâu trong cấm chế.

Cả hai đi sâu vào một cái hang âm u, Hồ Xung lấy trong túi trữ vật ra một hòn ngọc bích. Ngọc bích này phát ra ánh sáng màu xanh nhạt tỏa sáng một không gian khoản ba mét xung quanh nó. Tửu thấy thế ngạc nhiên không thôi. Bình thường ánh sáng ở phàm tục là đốt một đống củi trước sân để lấy chút ánh sáng. Còn ở tu tiên thì mọi người dùng một thứ như một viên pha lê, nó được các tu sĩ hệ ánh sáng truyền ánh sáng mặt trời vào nó. ngoài ra ban ngày nó có thể hấp thu ánh sáng mặt trời, về đêm nó sẽ tỏa ánh sáng ban ngày hấp thu được và hấp thu ngược lại bóng đêm. Tuy nhiên với cái viên ngọc bích này nhìn màu sắc có lẽ là tự nhiên nó tự phát sáng thế chứ không phải hấp thu ánh sáng mà được.

Bước đi trong sơn động tối đen và yên tĩnh, hàn ý nhàn nhạt toả ra lượn lờ quanh thân, trong thông đạo an tĩnh chỉ có tiếng bước chân rất nhỏ của hai người.

Chung quanh khung cảnh âm u mờ ảo, làm cho Lệnh Hồ Xungsong chưởng không tự chủ được mà khoanh vào nhau, ngẩng đầu nhìn Túy Tửuđang chậm rãi hành tẩu phía trước, thoáng chần chừ liền đi mau vài bước, gắt gao đi ngay phía sau hắn. Dưới loại cấm chế như thế này hắn cũng không biết bên trong còn cái nào không, nên hắn lựa chọn cho Tửu đi trước dò đường.

Bước đi trong không khí an tĩnh này hơn mười phút đồng hồ, thì thiếu niên trước mặt đột nhiên dừng cước bộ.

Túy Tửu nặng nề thở ra một hơi, ho khan một tiếng, chỉ hướng trước mặt, một chỗ toả ra quang mang màu vàng nhàn nhạt, chính là một cánh cửa đá, bất đắc dĩ nói:“ Phía trước bị cái cửa chắnđường đi”

Nghe vậy, Lệnh Hồ Xung mày đen cau lại, tiến đến hai bước nhìn cánh cửa đá, trầm ngâm.

Túy Tửu đi đến, bàn tay vuốt trên cửa đá, kiểm tra một chút độ dày, chậm rãi lắc đầu:“ Cửa đá rất dày, e rằng ít nhất một gã trúc cơcường đại mới có thể đem nó phá tan được.”

“ Đám đệ tử các ngươi chỉ biết cậy mạnh, xem trên cửa đá là quang mang màu vàng, nơi này rõ ràng là có bố trí Thổ hệ cơ quan thuật, chỉ cần tỉ mỉ tìm một chút, muốn mở ra cũng không quá khó khăn.” Liếc mắt một cái nhìn Túy Tửu, Lệnh Hồ Xung đưa tay chạm vào cửa đá, sau đó chậm rãi di động lên.

“ Ngươi cũng am hiểu cơ quan thuật à? Ta tưởng ngươi chỉ biết trận pháp thôi chứ?” Nhìn Lệnh Hồ Xung sắc mặt đầy nghiêm túc, Túy Tửu không khỏi tò mò.

“ Chỉ là đã từng xem qua một vài bộ sách liên quan đến cơ quan thuật mà thôi, không nói là tinh thông, bất quá dùng để dò xét một chút thì không có vấn đề gì.” Lệnh Hồ Xung tuỳ ý trả lời, động tác trên tay vẫn liên tục như trước, không bị trì hoãn.

Hơi hơi gật đầu, Túy Tửu cũng không quấy rầy cậu xem xét dò tìm nữa, ánh mắt di chuyển khỏi cánh cửa đá, theo quang manh yếu ớt nhìn từ trên xuống dưới vách đá bốn phía xung quanh.

Trên vách đá, mơ hồ thấy một ít dấu vết khắc, mặc dù hiện tại những dấu vết này đã mơ hồ, nhưng Túy Tửu vẫn có thể nhìn ra trên đó là những hình ảnh người, có lẽ những ảnh người này hẳn là chủ nhân sơn động lưu lại.

“ Tìm được rồi.” Ngay lúc Túy Tửu quan sát thạch bích, Lệnh Hồ Xung mừng rỡ nhẹ giọng làm cho hắn vội vàng dời ánh mắt qua bên đó.

Nhìn cánh cửa đá từ từ di chuyển, Túy Tửu mạnh mẽ thở dài một hơi, hướng Lệnh Hồ Xung dựng thẳng ngón cái. Gã này tuy tu luyện chậm chạp nhưng thiên phú về mấy trận pháp, kết giới cơ quan thì đến cả mấy lão quái kết đan chưa chắc bằng hắn.

Cùng với cánh cửa đá lùi vào, hào quang nhàn nhạt từ bên trong cửa đá phát ra, đem toàn bộ vùng hắc ám phụ cận xua tan đi, không lưu lại chút nào.

Nhìn con đường sáng sủa bên trong cửa đá, Lệnh Hồ Xung khẽ cười cười, nhưng sau đó lại lùi ra hai bước, sau đó hướng Túy Tửu hất hất cái cằm da ngâm đen, cười nói:“ Mời, vào đi thôi.”

Nhún vai, Túy Tửu cười thầm “ Định cho tôidò đường sao?” cậu từ trên mặt đất nhặt vài tảng đá, sau đó hung hăng quăng vào trong cửa đá, nhìn không thấy chuyện gì xảy ra, lúc này mới có cảm giác yên tâm.

“ Ngươi đúng là một tên cẩn thận quá.” Nhìn Túy Tửu lúc này vẫn không quên cẩn thận, Lệnh Hồ Xung có chút bất đắc dĩ lắc đầu.

“ Đa tạ khích lệ.” Nhẹ nhàng cười cười không để ý chút nào, Túy Tửu lúc này mới bước vào trong, cẩn thận với bên trong cửa đá bước vào.

Nhìn Túy Tửu cất bước vào, Lệnh Hồ Xung cũng vội vàng đuổi theo.

Hai người bước vào cánh cửa đá, không gian trước mắt chợt trở nên rộng rãi hơn.

Trong cửa đá là một thạch thất rất lớn, thạch thất nhìn qua có chút đơn giản và trống trải. Trên vách tường có sử dụng một loạiquang thạch để chiếu sáng xung quanh. Tại vị trí trung ương trong thạch thất, có một cái ghế ngồi, trên ghế ngồi là một bộ khô cốt, đầu của khô lâu bị vùi ở dưới sâu, rơi xuống chỗ xương bắp đùi trắng bệch. Bộ dạng này kết hợp với không khí an tĩnh ở đây, nhìn qua rất có chút mùi vị âm trầm.

Y đang ngồi phía trước một tảng đá, trên tảng đá có bày biện chỉnh nămchiếc hộp đá.

Mặt khác, tại ba góc còn lại trong thạch thất, hiển nhiên chất đống không ít kim tệ ánh vàng rực rỡ cùng với lượng lớn tài vật quý giá, kim tệ số lượng lớn như vậy sợ rằng không dưới mấy triệu.

Bảo vật cùng kim tiền Túy Tửu cũng không có dùng nhiều tuy nhiên nếu đem về cứu tế người dân nghèo khổ ở vùng đất nhân giới thì có ý nghĩa lắm, hơn nữa chủ nhân của những bảo vật đó xem ra cũng chỉ là tuỳ ý bầy đặt, có lẽ là cũng không có xem những bảo vật đó quá mức coi trọng.

Đem ánh mắt rời khỏi đống hoàng kim ánh vàng rực rỡ đó, ánh mắt Túy Tửu dừng ở một góc cuối cùng, trên khuôn mặt nhàn nhạt hiện lên vẻ vui mừng.

Trong cái góc cuối cùng đó, có một cái sân hoa nhỏ bị bùn đất đùn đẩy lên, trong sân hoa, từ các loại hoa cỏ trồng trọt trong đó, một cỗ dị hương lượn lờ bay ra.

Nhìn đám hoa cỏ này, Túy Tửu cùng Lệnh Hồ Xung cơ hồ đồng thời nhanh tiến vài bước, người khác mặc dù không nhìn ra mấy thứ này, nhưng bọn họ trong lòng đều biết rõ, mấy cái đó nhìn như hoa cỏ bình thường, nhưng nói về giá trị thì so với vài đống kim tệ thật sự muốn quý trọng hơn nhiều lắm.

“ Tử Lam Diệp, Bạch Linh Tham Quả, Tuyết Liên Tử,...”

Đôi mắt lạnh lùng ngơngác nhìn sân hoa cỏ nho nhỏ đó, đọc tên một đám đại biểu cho sự quý hiếm khó tìm của những dược liệu cao cấp.

“ ThọLinh Diễm Thảo.”

Ánh mắt rời qua khỏi đám hoa cỏ, đồng tử của Túy Tửu chợt co rút lại, cuối cùng nhìn gắt gao một gốc cây ở vị trí trung ương của sân hoa, hai màu hồng bạch luân phiên xuất hiện trên lá.

Bình luận truyện Cửu Châu Đại Lục

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lão Tiên Sinh
đăng bởi Lão Tiên Sinh

Theo dõi