Tùy Chỉnh
Đề cử
Cửu Châu Đại Lục

Cửu Châu Đại Lục

Chương 37: Thu hoạch

Trên lá của gốc cây này phân ra hai màu hồng bạch rõ rệt, màu trắng chỉ xuất hiện ở bên trên, bao trùm một chút những vật thể giống như băng tinh,mà màu hồng lửa kia mặc dù xuất hiện ở phía dưới, nhưng lại giống như một đoàn hoả diễm đang cháy bình thường, hai loại thuộc tính cùng màu sắc hoàn toàn trái ngược nhau lại kì dị sinh trưởng trên một gốc cây thực vật, quả nhiên là vô cùng thần kì. Chính nơi giao nhau ấy là nơi sinh ra đột biến có tác dụng kéo dài tuổi thọ con người.

Nhàn nhạt sương mù lượn lờ quanh thân của gốc cây này, nhìn qua có vài phần cảm giác như đang được bao bọc bởi cầu vồng.

Gốc thảo dược kì dị này có tên là Thọ Linh Diễm Thảo, thế giới bên ngoài rất khó tìm thấy, mà loại thảo dược này là một trong những nguyên liệu mà Túy Tửu tìm để luyện Tăng thọ đan tặng Tịnh Lâm.

Sắc mặt hiện lên vẻ hưng phấn nhìn chằm chằm vào gốc thảo dược, trên khuôn mặt Túy Tửu hiện lên vẻ kích động. không ngờ vừa mới vào cấm địa lịch lãm không lâu, đã tìm được thuốc quý tới trong tay, sự vui mừng của việc thu hoạch ngoài ý muốn này thật sự làm cho Túy Tửu lòng tràn đầy vui mừng.

“ Ngươi cũng nhận ra thứ này?” Nhìn thấy Túy Tửu đang hưng phần nhìn chằm chằm Thọ Linh Diễm Thảo, Lệnh Hồ Xung không khỏi có chút kinh ngạc nói.

“ Đúng, ta muốn tìm thứ này.” Gật gật đầu, Túy Tửu quay đầu lại hướng Lệnh Hồ Xung.

“ Thật sự là một tên đáng ghét, vừa mở miệng ra là đòi ngay thứ quý giá nhất.” Nghe vậy nhất thời Lệnh Hồ Xung mặt mày ủ rũ, có chút không tình nguyện lầm bầm nói.

Có điểm xấu hổ cười cười, Túy Tửu giang tay ra:“ Xin lỗi, ta thật sự muốn có nó, ta đã tìm nó từ lâu rồi.”

Nhìn Lệnh Hồ Xung nọ bộ dạng vẫn buồn bực như cũ, Túy Tửu đành phải bất đắc dĩ nói:“ Như vậy đi, ta chỉ cần lấy Thọ Linh Diễm Thảo, còn lại tất cả dược thảo nơi này, ngươi cầm hai phần ba, ta chỉ cầm một phần. Thế nào?”

Nghe Túy Tửu nói như vậy, lúc này sắc mặt Lệnh Hồ Xung mới tốt lên một chút, hơi hơi gật đầu. Cậu nhận ra nơi này có nhiều loại dược thảo cũng khá quý để luyện đan dược mà cấp độ kết đan mới sử dụng, Cậu ta chỉ giả vờ ngăn cản chính là muốn Tửu ấy náy mà để cậu lấy nhiều hơn. Thật ra cậu cũng không tin tưởng Túy Tửu lắm mà luôn đề phòng Tửu gết người đoạt bảo, nếu thế cậu sẽ không nể tình đồng môn mà ra tay thẳng thừng.

Thấy Lệnh Hồ Xung gật đầu, Túy Tửu thở dài một hơi, cũng không tỵ hiềm bẩn gì, từ trong túi trữ vật lấy ra rất nhiều bình ngọc tinh xảo, sau đó lấy ra một cái xúc đất nhỏ, nhẹ nhàng cẩn thận đem Băng Linh Diễm Thảo ở bên cạnh đào khỏi bùn đất, rồi cho cùng bùn đất vào, nhẹ nhàng bỏ vào trong bình ngọc.

Đem bình ngọc nhanh chóng thu vào trong nạp giới, khoé miệng Túy Tửu cũng mở ra, rồi đem chiếc xúc đất nhỏ trong tay đưa cho Lệnh Hồ Xung, ý bảo cậu bắt đầu đào thảo dược đi.

Lệnh Hồ Xung tiếp nhận chiếc xúc nhỏ, sau đó bắt đầu chầm chậm cẩn thận đem những dược thảo quý trong sân hoa đào lên, rồi nhẹ nhàng cho vào những chiếc bình ngọc.

Thấy Lệnh Hồ Xung bắt đầu đào bới dược thảo, Túy Tửu ánh mắt lần nữa di động quanh thạch thất, bất quá lần tìm kiếm này cũng chẳng mang lại thêm cái gì, lập tức hắn chỉ còn cách hướng ánh mắt lên ba cái hộp đá bị hoá bên trên tảng đá to.

Chậm rãi bước đến chỗ cái bàn đá, Túy Tửu sờ soạng ở cái khoá một phen, chỗ chạm tay vào lại thoáng có chút ấm áp, lập tức không khỏi khẽ cau mày. Trải qua năm tháng thời gian dài như vậy mà vẫn còn giữ được độ ấm, rõ ràng không phải là kim loại bình thường, cho nên nếu dùng biện pháp mạnh mẽ để mở, có lẽ là khó mà thực hiện được.

“ Chìa khoá ở đâu?” Nói thầm một tiếng, ánh mắt Túy Tửu lại di động rồi dừng lại ở bộ xương khô phía sau bàn đá. Ánh mắt hạ xuống đột nhiên sáng ngời, chỉ thấy trên xương tay của bộ khô lâu đó, ba chiếc chìa khoá màu đen đang bị treo ở trên đầu khớp xương.

Chà xát bàn tay, Túy Tửu đi đến trước mặt bộ xương, trong lòng có chút có lỗi chắp tay hành lễ nói thầm “ tiền bối chúng con vào đây đã phá sự yên tĩnh của tiền bối an nghỉ xin nhận con một lạy để tạ lỗi”, sau đó chầm chậm cẩn thận cầm lấy chiếc chìa khoá, nhẹ nhàng nhấc ra.

“ Răng rắc...” Nguyên nhân bởi năm tháng, cánh tay của bộ xương khô này dĩ nhiên đã bị một lực lượng nho nhỏ làm rơi xuống.

Nhìn xương cánh tay bị gãy lìa, Túy Tửu ngượng ngùng cười, một lần nữa hướng khô lâu vái một vái, sau đó nhắt cánh tay từ trên mặt đất lên, muốn đem gắn lại vào chỗ cũ.

Cầm mảnh xương trong tay, lông mày Túy Tửu có chút nhíu lại, hắn nhận thấy sức nặng của miếng xương khô trong tay tựa hồ có điểm không thích hợp....

Ánh mắt bí mật cẩn thận soi xét Lệnh Hồ Xung đang đào dược thảo kia, Túy Tửu len lén liếc về phía mảnh xương cánh tay đang cầm, tại khe hở của các xương tay, tựa hồ khéo léo cất giấu một quyển trục, nhìn có vẻ như là một quyển trục rất cổ xưa. Túy Tửu nuốt nước bọt một cái, ngón tay tựa hồ như không tự chủ được duỗi ra một cái, sau đó đem quyển trục móc nhanh ra, cuối cùng như tia chớp tiến vào trong nạp giới.

Làm xong việc này, Túy Tửu mới thở dài một hơi, thân thiết thổi hết tro bụi trên xương cánh tay đó đi, rồi mới đặt nó về trên người chủ nhân.

Xoay xoay ba cái chìa khoá màu đen, Túy Tửu nhe răng cười, chậm rãi hướng năm cái hộp đá trên bàn đá đi tới.

Cầm cái chìa khoá đi đến trước bàn đá, Túy Tửu lại sờ sờ cái khoá kim loại hơi chút ấm áp kia, quay mặt sang một bên, hướng Lệnh Hồ Xungđang có vẻ hoàn toàn tập trung vào việc đào dược thảo, nói:“ Mau đến đây đi, không nếu ta tự mình mở ra lại bị ngươi nói là độc chiếm.”

“ Xem ra ngươi cũng có chút lương tâm, tưởng ngươi nổi lòng tham thì hừ hừ...” Hồ Xung thầm nói.
Lệnh Hồ Xungôm trong lồng ngực hơn mười cái bình nhỏ, sau đó đặt ở phía trên thạch bàn, cuối cùng có chút lưu luyến không nỡ, lấy ra sáu cái bình nhỏ, để trước mặt Túy Tửu:“ Đậy mấy cái này là của ngươi.”

Cười cười tiếp nhận bình ngọc, Túy Tửu liếc qua một cái, sau đó thu vào trong Nạp giới. Dù sao ThọLinh Diễm Thảo đã có trong tay, một ít dược thảo này mặc dù khá trân quý nhưng với hắn bây giờ thì không đáng vào đâu, với cậu trả ơn mới là thứ đáng quý nhất.

Hướng Lệnh Hồ Xung giơ giơ ba cái chuôi chìa khoá màu đen trong tay lên, Túy Tửu cười cười:“ Ta mở nhé?”

“ Mở đi.” Liếc nhìn Túy Tửu một cái, Lệnh Hồ Xung nhanh chóng thu mấy chiếc bình ngọc vào trong lồng ngực.

Nhìn hộp đá, Túy Tửu liếm liếm môi, tuỳ ý từ trong nămcái chìa khoá lấy ra một cái chìa bất kì cho vào thử, dò xét cho vào một cách cẩn thận chầm chậm.

“ Không phải cái này...” Chiếc chìa khoá mới dò vào được một nửa, liền bị ngăn trở lại. Tiêu Viêm nhún vai, liền rút ra và thay vào đó bằng một cái chìa khoá khác.

“ Lại sai nữa....”

Bất đắc dĩ lắc đầu, Túy Tửu nắm chặt lấy cái chìa khoá tiếp theo, rồi lại hướng cắm vào bên trong ổ khoá, sau đó chậm rãi di động vào bên trong.

Nhìn cái chìa khoá càng lúc càng vào sâu, Túy Tửu và Lệnh Hồ Xung không nhịn được tự nhiên ngưng thở, không gian bên trong thạch thất, chỉ có tiếng vang rất nhỏ khi chìa khoá cắm vào chiếc ổ khoá bằng kim loại phát ra.

“ Cạch...” Chợt trong gian thạch thất vang lên một tiếng nhỏ thanh thuý, làm cho bàn tay của Túy Tửukhựng lại.

“ Mở được rồi.” Nhìn cái khoá bằng kim loại đã được bật mở, Túy Tửu thở dài một hơi, cười nói.

“ Mau mở ra đi.” Lệnh Hồ Xung trên mặt cũng hàm chứa nét cười, có chút vội vàng liền thúc giục nói.

Túy Tửu liếc mắt nhìn Lệnh Hồ Xung đang vội vàng, rồi hắn tự lui ra phía sau vài bước, bàn tay cong lại, sau đó đột nhiên đánh ra, một cỗ khí kình mạnh mẽ từ trong lòng bàn tay phún ra, từ phía dưới chiếc nắp hộp đá kia đánh thẳng lên.

Nắp hộp bị hất lên, Túy Tửu đứng yên nhìn một lát, sau khi không thấy có phản ứng gì, lúc này mới thở dài một hơi, quay về hướng đến Lệnh Hồ Xung ở bên cạnh hai tay đang khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình, nhún vai:“ Cẩn thận một chút cũng không thừa.”

“ Ta cũng cho là như vậy.” Sờ sờ mũi, Túy Tửu lại cười nói.

Lệnh Hồ Xung đi đến bên cạnh bàn đá, ánh mắt hướng vào bên trong hộp đá trên bàn. Có chút sửng sốt rồi khuôn mặt cười mừng rỡ, vươn tay ngọc vào bên trong lấy ra một quyển trục cổ xưa nhiều màu sắc.

“ Đây là cái gì?” Thò đầu nhìn một cách tò mò, Túy Tửu hỏi.

“ Một quyển Kiếm pháp Đại Trậnghi lại cách làm thế nào để thao túng nhiều kiếm giết địch nhân.” Lệnh Hồ Xung đưa quyển trục đó qua, cười dài nói.

“ Kiếm Trận?” Nhíu mày kinh ngạc, Túy Tửu từ trong bàn tay nhỏ bé lấy quyển trục qua, ngắm qua ngắm lại một chút, nhìn thấy những dòng chữ nhỏ bên cạnh quyển trục, kinh dị đọc lên:“ Kiếm pháp Đại Trận? Chẳng lẽ là trận pháp nổi danh trong tu tiên giới?”

Tại Tinh Châu đại lục, cũng chỉ có những vị pháp trận sư mới có thể chế tạo một số ít kiếm trận để phòng thân, mà trên đại lục, người ta gọi đó là các kiếm trận sư.

“ Có lẽ vậy đi, thứ này ngươi cũng không thể cùng ta chia sẻ được, bởi vì bất cứ vật gì về trận pháp là ta đều rất si mê, ta không thể trở thành một gã tu sĩ cấp cao được, cho nên cũng chỉ có thể làm được mấy thứ này để phòng thân.” Nói đến đây, trên mặt của Lệnh Hồ Xung hiện ra một tầng ảm đạm, hiển nhiênvới thân tu vi thấp của mình hắn cũng có mặc cảm.

Nhìn Lệnh Hồ Xung khuôn mặt ảm đạm, Túy Tửu cười cười, ném trả quyển trục bảy màu sắc đó, nói:“ Như vậy cũng được, bất quá nếu muốn tinh thông thì phải tổn hao không ít tinh lực, việc tu luyện tiên khí đã khiến cho tinh lực của ta gần như cạn kiệt, ta sẽ không ngu ngốc mà học thêm cái này nữa, tham nhiều ắt hỏng.”

“ Cảm ơn.”

Nghe Túy Tửu nói như vậy, Lệnh Hồ Xung trong lòng thở dài một hơi, nhận lại quyển trục và gật gật đầu cảm kích.

“ Trên tay ngươi có gì đó, nên mau thu lại đi? Ta là loại người mặc dù không được tính là chính nhân quân tử, bất quá ít nhất bây giờ với ngươi cũng là quan hệ đồng bọn, cái kiểu hạ độc thủ này, ta không làm được.” Nhìn Lệnh Hồ Xung thu hồi thất thải quyển trục, Túy Tửu mỉm cười, bỗng nhiên nhàn nhạt nói.

Khuôn mặt có chút sững sờ, rồi hiện lên vẻ xấu hổ, Lệnh Hồ Xung mở tay ra, một ít kết giới như ẩn như hiện xuất hiện xung quanh

“ Ta...” Bị Túy Tửu phát hiện ra, Lệnh Hồ Xung khuôn mặt đỏ ửng, ấp a ấp úng không nói lên lời.

“ Quên đi, dù sao ngươi cũng là có tu vi kém hơn ta, một mình cùng với ta tìm báu vật, có một vài điểm phòng bị cũng không tính gì là ngạc nhiên.” Nhún vai, Túy Tửu tỏ vẻ không có chuyện gì nói.

“ Cảm ơn.” Cảm kích thốt ra một câu cảm ơn, Lệnh Hồ Xung đem kết giới tan biến

Xoa xoa hai gò má đầy đặn, ánh mắt Túy Tửu lại hướng sang chiếc hộp đá thứ hai, cầm một cái chìa khoá cắm vào, sau đó chậm rãi thăm dò.

Bình luận truyện Cửu Châu Đại Lục

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lão Tiên Sinh
đăng bởi Lão Tiên Sinh

Theo dõi