Tùy Chỉnh
Đề cử
Cửu Châu Đại Lục

Cửu Châu Đại Lục

Chương 51:

Vô Lực vừa cười vừa điều khiển người đá nói:“ kế hoạch hoàn hảo nhỉ?”

____________

Một nơi khác khi Tiến Minh cả người bao trùm bởi một màu vàng sáng chói cậu nghĩ thầm:“ Hừ bọn Thiên Thần bảo dám giết chết linh thú của ta các ngươi bỏ mạng tại đây là đáng đời“.

Nghĩ xong Tiến Minh thu nhặt túi trữ vật của bốn xác chết dưới chân, cậu thu luôn một linh thú loài heo đang bị thương vào túi trữ vật và xác linh thú nhện của mình.

quay lại cuộc chiến giữa vô lực và tên tộc họ Liễu

Gã cháu quỳ hai chân ước đẫm máu, tay chóng kiếm, quần áo máu me đầy người. Một mắt cậu ta bị ba vết thương dài cào từ trán xuống tận cằm. Gã cháu mê mang nói thầm:

“ Tha lỗi cho tôi cậu ơi, xin tộc nhân tha tội lỗi cho con, xem ra người dừng chân ở đây là mình rồi”

Vô Lực liếm con dao ba lưỡi của mình, dưới chân cậu là đống đổ nát của người đá. Vô Lực cười nói:“ Đã đến giờ ăn rồi”

Vừa nói Vô Lực vừa lao đến gã Liễu tộc.

“ Tôi cầu mong ngài sẽ chiến....”

Đó là những lời cầu nguyện cuối cùng của gã Liễu tộc. Tại bên trong khu rừng chết chóc, bốn người Điểu Nguyệt Tông cùng lao đi như một cơn gió, họ truyền âm cho nhau ( truyền âm chứ không phải nói chuyện nha các đạo hữu):

“ Giờ sao, nổi cả da vịt, cái gã Đại Trí ấy rõ ràng đi trước chúng ta nhưng hắn bây giờ đang bám sau lưng chúng ta”

“ Hừ hắn có thuật dịch chuyển nên điều đó cũng không lạ lắm”

Đại Trí đang phía sau tứ tú đệ tử Điểu Nguyệt Tông nghĩ thầm:“ Mình có nên xử lý chúng tại đây, nhưng...bọn này đang chờ điều đó xảy ra”

Quan cảnh bây giờ sau lưng Đại Trí có vài người le que đang lao đi phía sau trong đó có hai đệ tử Hoả Phong Cốc, họ có dám tấn công Đại Trí không thì còn khó nói.

Hai huynh đệ Hoả Phong Cốc truyền âm cho nhau:“ hừ nếu không phải cái tên béo ú Điểu nguyệt tông phía sau chúng ta thì chúng ta xử lý dễ dàng tên khốn Yêu Thú Sơn rồi”

Gã sư huynh truyền âm:“ Để ta giữ chân hắn, đệ lên xoá năng lực tên kia”

Gã sư đệ đáp:“ cách đó quá nguy hiểm, hắn ta còn hai con linh thú kia đệ không có thể xoá năng lực linh thú được, nếu qua mười phút không giết được hắn thì đệ sẽ bị giết”

Gã sư huynh gậc đầu truyền âm:“ Để đó xem diễn biến”

cách phía trước khu rừng chết chóc, nơi top đầu Phan Vũ phàn nàn:

“ Đại Trí sư huynh nói ở phía sau mình mà sao con bé nào phía sau lưng thế kia!”

Nhờ Linh thú còn lại là chim ưng bay trên cao thám thính nên Phan Vũ có thể biết được diễn biến bao quát sau cậu ( cậu vàng thì bị tóm đợi 72 ngày tiêu huỷ).

Cô gái phía sau giương cung bắn liên tục vào Phan Vũ, khiến cậu dựa vào tiến gió mà né tránh từng mũi tên cực mạnh, Phan Vũ nghiến răng nghĩ:“ Đậu má ta mà quay đầu lại được thì dù ngươi là con gái ta cũng bổ ngươi ra làm hai”

Cô gái bỗng tăng tốc vược lên Phan Vũ bắn liên tục lên trời cao. Phan Vũ khó hiểu nghĩ:“ không đánh mình à, ồ phía trên.....”

Một nơi khác, Vô Tình đỡ một kiếm của gã tán tu người ngựa ( Thật ra là người tổ chức ma sát) đánh lén Vong Ngữ. Vô Tình Truyền âm:“ Vong Ngữ ngươi đi trước tên này để ta xử lý”

Vong Ngữ gậc đầu phóng đi. Gã thuộc tổ chức Ma Sát cười truyền âm:“ Ngươi là hệ máu huyết à? cũng khá đấy nhưng mỗi thành viên tổ chức bọn ta được đào tạo kỹ lưỡng không phải là người thường đâu”

Vô Tình kết ấn máu huyết gã Ma Sát bay lên thì gã bỗng biến thành bóng đen biến mất, bóng đen lao lên đặt kiếm sau lưng Vong Ngữ rồi truyền âm:

“ Tốt hơn là ngươi không nên cử động”

Vô Tình sửng sốt nhìn huynh đệ cùng môn phái bị uy hiếp tính mạng mà lo lắng.

“ Đâm sâu hơn nữa sẽ không tốt cho cơ thể đâu, ta có thể chăng?” Vừa truyền âm gã vừa cười nham hiểm chế trụ vong ngữ.

Sau đó gã truyền âm tiếp:“ Đừng giận mà, chỉ cần ngươi giúp ta một tí thôi. Lúc trước ta có giết chết người của ám tông, gã Năm Nổ đang báo thù cho tên đó, hãy xử lý tên kia hộ ta, tên cùi bắp đi nào”

Vong Ngữ cảm thấy cơ thể minhf kinh mạch như teo lại không sử dụng được pháp thuật, cậu truyền âm giận dữ:“ Vô Tình mặt kệ ta, giết hắn đi”

“ Tên rác rưởi này chết không sao hả?” Vừa truyền âm, gã Ma Sát càng đâm sâu kiếm vào lưng Vong Ngữ.

“ Dừng Tay,“ Vô Tình giận dữ.

“ He he, một trăm bước, cho đến khi chúng ta cách nhau một trăm bước, ta sẽ cho tên rác rưởi này sống.” Gã ma Sát nghiêm nghị

“sao ta phải tin ngươi?” Vô Tình truyền âm.

“ ta thề trước danh dự của tổ chức Ma Sát chúng ta”

“ Nếu ngươi nuốt lời, thì dù chết ta cũng sẽ giết được ngươi.Những người lừa dối Vô Tình ta chưa có ai còn sống đâu”

“ ha ha làm gì tuỳ ngươi”

“ Vong Ngữ hãy làm theo hắn đi” vô Tình truyền âm.

......................

Một lát sau Năm Nổ phía sau Vô Tình truyền âm:“ Ta không muốn chiến với ngươi, hãy nhường đường đi”

Vô Tình chắn phía trước không quay đầu lại mà truyền âm:“ Đợi một lát, ta sẽ cho ngươi vượt qua trong danh dự”

Năm Nổ nhăn nhó nói:“ Không được ta phải đuổi theo giết tên kia, hắn đã giết sư đệ ta”

Vô Tình cả cơ thể máu bốc hơi mù mịt nói:“ Nếu vậy...đến đây”
Gã Năm Nổ nắm chắc hai tay vào nhau truyền âm cho Vô Tình

:“ Ta sẽ phải chờ đến bao lâu đây “

Vô Tình:“ Chỉ một chút nữa thôi”

____________

Ở cách nơi vô tình một trăm mét

Gã Ma Sát rút cây kiếm đầy máu ra khỏi bụng Vong Ngữ. Sau đó hắn mỉm cười tà dị mà phóng đi. Một lúc sau Vô Tình cùng Năm Nổ chạy đến thì cả hai thấy xác Vong Ngữ đang dựa vào gốc cây.

khuôn mặt Vô Tình nổi lên các gân xanh, cậu nghiến răng thầm nhủ:“ Xem ra hắn đã phá vỡ lời thề danh dự rồi”

Vô Tình vận công đẩy một hố đất lên chôn xác Vong Ngữ xuống và tự nhủ:“ kẻ lừa dối ta chưa ai có thể còn sống trên thế gian này”

Vô Tình phóng đi cực nhanh kế bên cậu là Năm Nổ, xem ra hắn cũng đã hiểu phần nào vì sao tên này lại ngăn cản mình, Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.

Ở phía sau bốn gã Điểu Nguyệt Tông truyền âm với nhau:“ Mục tiêu của chúng ta là phải giết được tên thiên tài của Yêu thú sơn, dù cho không vược qua vòng thi”

Cả bốn chắn Đại Trí lại bốn người quay đầu lại phía sau, sau đó tách ra bốn phía phóng ngược lại sau lưng Đại Trí. Cả bốn phát ra âm thanh mà không cần kiên kỵ:

“ Ngươi rất mạnh, ngươi và hai linh thú của ngươi mạnh hơn cả bốn chúng ta gộp lại. Tuy nhiên, thắng mà không quay đầu lại thì hơi khó cho ngươi nhỉ"“.

Đại Trí cười mỉm truyền âm cho bốn tên:“ Nói Đúng lắm nhưng muốn chắn ta thì phải chắn luôn đằng trước chứ nhỉ?”

Nói rồi Đại Trí thu linh thú trâu vào túi trữ vật và cậu phóng lên lưng bạch hổ phóng nhanh về phía trước. Bôn tên Điểu nguyệt tông tức giận

Chết Tiệt

Họ cắn răng dùng bùa chú phi hành cấp cao đuổi theo.

__________

“ Đồ ngu, đã là thành viên Ma sát thì làm gì có danh dự mà thề chứ! mấy tên đệ tử môn phái thật là còn non và xanh lắm” Gã ma sát vừa chạy phía trước vừa đắt ý lắm. Những người chết dưới tay hắn thì nhiều lắm.

ngay dưới chân gã ma sát bỗng phát nổ khiến gã bị chấn lui về sau:

“ trời *** cái quái gì thế”

Bỗng từ trên trời hàng loạt hơn trăm mũi tên lao xuống gã Ma sát như mưa khiến gã bị bất ngờ nên chống đỡ chật vật. cô gái tọc tây lương đứng phía sau chỉa cung vào lưng tên ma sát, chỉ cần hắn nhúc nhích là mạng hắn sẽ đi chầu diêm vương.

Gã Ma Sát tuy không thấy mặt kẻ đánh lén và đang uy hiếp mình nhưng hắn biết người đang uy hiếp hắn là ai, kẻ dùng cung và có thể uy hiếp được hắn chỉ có đại tiểu thư của tộc tây lương. Cô gái truyền âm

:" ngươi nếu tiến lên thì ngươi sẽ chết, ngươi phải đợi hai tên đang đuổi theo ngươi"

Đúng là người tính không bằng trời tính, trăm tính vạn tính nhưng không bằng cái thói lo chuyện bao đồng của đám phụ nữ. Gã ma sát không dám vọng động, một lúc sau Vô Tình và Năm Nổ cuối cùng cũng đuổi đến nơi. Gã MA sát chắc tức điên người lúc này, bây giờ hắn cầu mong cái cô gái mông to này phắng giùm, ít ra hai tên còn đỡ hơn đánh với ba tên a. Tình thế đang ngàn cân treo sợi tóc, Gã Ma sát tự bạo khiến cả ba người bất ngờ văng ra xa, một bóng đen từ vụ nổ phóng đi nhanh lên phía trước, nhưng nó không qua được đôi mắt của Vô Tình, nên cậu vẫn đuổi theo sau.

________

Vài Giờ sau

Đại Trícuối cùng qua được kết giói xuyên qua khu rừng chết chóc, trước cậu có khá nhiều người như Linh đan, Lệnh Hồ Xung, Tuý Tửu,.... Bốn Gã điểu nguyệt tông cũng vừa phóng ra kết giới.

Dù đã qua kết giới Vô Tình vẫn lao vào với năm móng tay dài sắt bén, đang chuẩn bị giết chết gã ma sát thì một màng chắn vô hình ngăn Vô Tình Lại. giọng nói vang lên:

“ Cấm dùng bạo lực khi qua vòng”

Nghe đến đây gã Ma Sát vừa sợ vừa mừng cười lên xung sướng. Một chốc sau tất cả những người phía sau đều vượt qua hết, có cả Liễu công

khi tất cả đả qua kết giới, Một thanh niên trẻ tuổi da hơi ngâm, khuôn mặt tuấn tú bước ra và cười nói:

- Kha kha, các ngươi làm tốt lắm nhưng ta đã tìm được đồ đệ rồi. Các ngươi không cần thi thố chi nữa.

Cả toàn trường im re, tim ai nấy đều đập mạnh, nói gì chứ làm một đệ tử của một thần thoại lão quái thì khắp tinh châu này từ xưa đến nay chưa nghe nói đến, nhưng có thể khẳng định người đó sau này sẽ như cá chép vược long môn, dưới một người trên vạn người.

-Linh Đan đó có phải là tên của con không?

Linh Đan nghe được người thanh niên đẹp trai gọi mình thì tim cô muốn nhảy ra ngoài vì sung sướng. Cô biết đừng nhìn người thanh niên như 24-25 tuổi nhưng thật chất sống đã rất lâu rồi. Linh Đan chấp tay lại khom người nho nhã đáp:

- Linh Đan là tên của vãn bối.

Lão quái gậc gậc đầu nói:

- Ngươi có muốn làm đệ tử của ta không?

Tất cả mọi người ở nơi đây, hâm mộ Linh Đan có, tiếc rẻ bản thân cũng có, mà ganh ghét cũng có luôn. Nhưng mọi người không biết rằng trong lòng một người rất thân với Linh Đan lại đang cực kỳ căm ghét nàng. Người ấy là Đại Trí

Hai tay Đại Trí nắm chặc vào nhau, máu từ móng tay cậu ta đâm vào thịt lòng bàn tay chảy ra. Đại Trí trong lòng như muốn hét to

“ Tại sao? Tại sao lại chọn cô ta, sư muội có cái gì hơn ta chứ, ta mới chính là thiên tài. Chỉ có Đại Trí ta mới xứng làm đệ tử của ông”

đấy chỉ là lời oán thán trong bụng thôi nhưng vẻ mặt bên ngoài của Đại Trí thì vẫn bình thường. Người vui cho nàng lúc này là Tuý Tửu, Liễu Hà và vài huynh đệ Yêu Thú Sơn, ai nấy cũng vui vẻ. nhưng vẫn im lặng nghe câu trả lời của Linh Đan.

Linh Đan tai cô như ù đi vì không nghĩ rằng mình vẫn chưa có biểu hiện gì xuất sắc nhưng lại được chọn, cô có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Linh Đan quỳ xuống dập đầu mạnh mà thốt lên:

- Đệ tử bái kiến sư phụ!

Người thanh niên vui vẻ gậc đầu sau đó nhìn quanh toàn trường nói:

- Tất cả gặp ta coi như có duyên, không vì các ngươi xông loạn phá vỡ cấm chế thì ta vẫn còn ngủ say. Hôm nay ta sẽ tặng mỗi người một lễ vật xem như là có duyên. Còn thu hoạch được nhiều hay ít đó là toạ hoá của các ngươi.

Nói rồi tất cả mọi người biến mất chỉ còn lại hai người Linh Đan và người thanh niên. Người thanh niên lúc này mới nói:

- Ngươi có lẽ có họ hàng với sư muội cũng là vợ ta,nên ngươi sẽ được thu nhận sau này ngươi không còn là đệ tử yêu thú sơn nữa mà là đệ tử của Linh Hồn giáo. ta tự giới thiệu trước, ta là Kateshi quê hương của ta là Thần châu. Có lẽ con cùng ta quay về thăm quê hương một chuyến rồi, Thần châu là một châu đứng đầu cửu châu, so với cái tinh châu nhỏ bé này thì như thành phố đối với nông thôn ( tựa như sài gòn đối với đăk nông). Trong Cửu châu thì tinh châu xếp hạng thứ sáu, thứ tự của các châu là một khái niệm sau này con caanf phải nắm rõ vì chúng sẽ giúp ích cho con khi lên cấp kết đan.

Linh Đan tuy đã từng nghe thế giới có cửu châu nhưng cô vẫn rất tò mò vì vôn không phải chuyện này ai cũng biết rõ và nói cho cô biết. Nên Linh Đan chăm chú lắng nghe sư phụ giảng dạy:

- Trước kia nơi chúng ta sống vốn không có cái gì là cửu châu cả, nhưng sau này đó là chuyện cách đây khoản năm triệu năm trước. Lúc bấy giờ cả cửu châu được gọi là Đấu Trường đại lục, nơi mà thực lực vi tôn, cả đại lục khắp nơi toàn chú tâm tu luyện. Lúc đó có rất nhiều chủng tộc và loài vật mạnh, người mạnh nhất thời bấy giờ có ngũ đại thiên vương cấp bậc là Ngạo Du. Cho đến một hôm, Đấu trường đại lục bị xâm lăng bởi một tộc ngoài hành tinh được gọi là Thần tộc, thực lực thần tộc cực kỳ mạnh mẽ, họ có đội binh xâm lăng yếu nhất là cấp bậc tiên thiên, mạnh nhất là mười haiđại Ngạo Du. Hai bên giao tranh khốc liệt cuối cùng Đấu trường đại lục tứ đại vương trụ hi sinh, một đại vương trụ bị trọng thương rời khỏi đại lục sang hành tinh khác. Thần tộc tổn thất ba vị tướng còn lại chín tướng. Họ phân chia đấu trường đại lục thành chín phần do chín tướng này làm lãnh thổ, từ đó mới phân chia ra cửu châu như ngày nay.

Linh Đan nghe mà thổn thúc không thôi, chuyện này cô chưa nghe ai nói qua cũng chưa thấy sách cổ nào đề cập đến. Nhưng một người là sư phụ tương lai và có thực lực siêu mạnh thì không có lý gì đi lừa một cô gái yếu như kiến nàng. Linh Đan hỏi:

- Thế sau này cửu châu ra sao?

Người thanh niên gậc đầu nói tiếp:

- Trải qua thời gian chín ranh giới sau này được giao lại cho hậu bối chín tướng này cai quản, và phân chia ranh giới với nhau. theo thời gian có châu lục cực kỳ phồn vinh phát triển nhưng cũng có châu lục cực kỳ lạc hậu. Cuối cùng cửu châu sau này được xếp hạng như sau. Đứng đầu là Thần Châu, sau đó đến Đan Châu, MA châu, Tiên Châu, Hoả Châu, Tinh Châu, Hắc ám châu, Thuỷ Châu và cuối cùng là Tử Châu. Thần châu, Đan Châu và Ma Châu là ba châu lục cực kỳ phát triển và mạnh mẽ, cao thủ như mây. còn Như Tinh Châu con đang sống thì cao thủ có hạng, theo ta biết thì nơi đây mạnh nhất chỉ có hai Thần thoại cai quản, chuyện này rất phức tạp, sau này cấp bậc con cao lên ta sẽ nói rõ hơn.

Bình luận truyện Cửu Châu Đại Lục

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lão Tiên Sinh
đăng bởi Lão Tiên Sinh

Theo dõi