Tùy Chỉnh
Đề cử
Cửu Châu Đại Lục

Cửu Châu Đại Lục

chương 68: Túy Tửu Vs Châu Phi hội

Một gã trán hán lao đến dùng hai tay toàn lực vung một chém.

Túy Tửu xoay người nhẹ nhàng né tránh cú chém trong gang tất. Vô cùng bình tĩnh, Túy Tửu lấy bàn tay bóp mặt đối phương đè mạnh xuống.

Đối phương bị một lực đè mạnh giữa mặt, thân thì đang lao về phía trước nên bị phản lực tiếp tục tương tự ba gã trước, hắn cũng lộn nhào nhưng lần này đầu hắn đập mạnh xuống đất, sống chết không rõ.

Lần này thì Túy Tửu tung một đấm vào mặt một tên khiến đối phương bật ngửa ra sau gục xuống đất.

chưa tới một giây Tửu đã xoay chân tung một cước hất văng kiếm trên tay một tên khác, hai tay đấm vào mặt gã này hai cú cực nhanh và mạnh như trời giáng.

Một gã lúc trước bị vật ngã thì đang lò mò muốn đứng dậy thì Túy Tửu chạy đến ôm đầu hắn xoay hắn hai vóng ném mạnh gã đó trước mặt tên thủ lĩnh.

Trước sự uy mãnh mà lại nhẹ nhàng hạ gục thủ hạ của mình, Tên thủ lĩnh cùng những người còn lại đã biết chúng đã đá ngay thiết bảng. Mặt mày tên thủ lĩnh tái mét.

Túy Tửu ung dung tiến về phía khách sạn. Đám người châu phi hội lo sợ lùi dần về phía sau.

Khi đi đến bật thềm Túy Tửu dừng lại, dùng hai chân chà lên tấm thảm của Tửu điếm cho sạch bụi đất rồi mới bước đi tiếp. Dáng vẻ của Túy Tửu nếu có một người khác nhìn thấy họ còn tưởng rằng ở đây không có đánh nhau.

Túy Tửu bước vào khách sạn, cúi chào ông chủ đang co ro run cầm cập nấp dưới gầm bàn. Túy Tửu chậm rãi nói:

" Ông thanh toán giúp tôi tiền ăn ở những ngày qua!"

Ông chủ lúc này nào có tâm trạng mà thanh toán chứ, hắn có mười cái mạng cũng không dám chọc ghẹo đám hung thần, mà Túy Tửu lại là hung của hung thần. Lấy tiền của Đại hung thần ư? đùa chắc! Ông chủ tiệm run rẩy không dám nhìn mà nói:

" Miễn... Miễn phí hết!"

Lúc này đám người bị Tửu hạ gục lúc trước đều đã đứng lên hết. Một tên trong đám chạy đến vung kiếm chém liên tiếp ba phát vào Túy Tửu.

Túy Tửu nhẹ nhàng lùi-xoay-nghiên người né nhẹ nhàng ba chém.

Chưa dừng lại ở đó hơn mười ấy trán hán chạy đến chém liên tục, nhưng Túy Tửu lại né tránh dễ dàng. Cậu như một con lươn mà luồn lách những kẻ hở khiến cho đám người càng hăng tiết mà chém liên tục.

Túy Tửu chạy mạnh đạp lên tường ba cái né cú chém ngang một tên da đen, sau đó lộn vòng chụp ngay một thanh gỗ gần đó đập mạnh vào đầu gã mới chém mình.

Như rằng có con mắt thứ ba, Túy Tửu đều đánh những trán háng này vão những chỗ yếu hại sơ hở. Liên tiếp mỗi cú là một người gục xuống. Đến khi còn tên cuối cùng thì Tửu vận mạnh lực hơn bình thường một tý, đập mạnh thanh gỗ ngay má đối phương khiến cây gỗ gãy làm đôi.

Đối thủ lùi về sau rồi bất tỉnh gã xuống.

Toàn trường chấn động, mọi người theo dõi trận chiến từ đầu đến giờ đều há hốc mồm, không ai có thể nghĩ đến cảnh tượng ngược đời như thế, mạnh mẽ như thế. Dường như những người giang hồ châu phi hội là đám người nộm cho gã thiếu niên kia luyện võ vậy.

Túy Tửu thả khúc gỗ bị gãy xuống đất, nhắm mắt một chút rồi bình thản nói:

" Ta tôn trọng ngươi cũng là một cao thủ kiếm khách, với một sự tôn trọng ta sẽ dùng thanh kiếm của ta đánh với ngươi"

Túy Tửu lấy thanh kiếm từ trong túi trữ vật ra, Thanh kiếm hình chữ nhật to dài. Nhìn sơ là biết thanh kiếm khá nặng nhưng với thanh niên hung thần thì dường như nó rất nhẹ.

Túy Tửu hướng mũi kiếm về gã thủ lĩnh. Gã thủ lĩnh tuy hắn là cao thủ cấp tám nhưng với kinh nghiệm của hắn đối phương thực lực ít nhất là siêu cao thủ. Hắn tự biết mình không phải đối thủ, hắn sợ nếu chẳng may bị thanh kiếm quái dị kia chém một phát thì hắn không dám tưởng tượng cảnh tiếp theo.

" Ra tay đi"- Túy Tửu lạnh lùng thốt lên.

Lú Văn Trọng trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này, cái cảnh tượng hùng dũng uy nghi ngày hôm nay mãi mãi hắn cả đời không bao giờ quên.

Lúc này những người vô can bên trong tửu điếm cũng nín lặng hết lo sợ mà nhìn cảnh tượng này.

" Giết hắn"- Gã thủ lĩnh run sợ thốt lên với hai gã thủ hạ đắt lực bên cạnh mình.

Hai Gã thủ hạ cầm chặc kiếm lao đến. Túy Tửu xoay kiếm dùng chuôi kiếm đâm bụng một tên, sau đó xoay kiếm chấn ngang trước mặt tên còn lại.

Vài sợi tóc bị chém đứt tung bay, gã thủ hạ còn lại sợ tím mặt quỳ gục xuống không dám vọng động.

Gã Thủ lĩnh liều mạng dùng toàn lực lao đến, trong lòng hắn thầm cầu xin rằng tên thanh niên kia đánh đấm nãy giờ bị mệt mà xuống sức.

Túy Tửu lắc đầu vung kiếm chém xuống, thanh kiếm túy Tửu bủa gãy làm đôi người và kiếm tên thủ lĩnh làm hai khúc. Túy Tửu lạnh nhạt nói:

" Ngươi không xứng làm một kiếm khách"

Nói xong Tửu chém đút dây trói Lú Văn Trọng, Trọng nước mắt rưng rưng, nước mắt chảy dài thấm ước cả vạt áo. Hắn quỳ xuống hô to:

"Thuộc hạ tham kiến chủ nhân"

Tửu Mỉm cười nói:" Đi thôi, đi gặp huynh đệ của ta"

Lúc đánh nhau Túy Tửu đã phát hiện ra ký hiệu của Thập Tam, hắn biết Thập Tam ở gần đây và chắc cũng đã theo dõi trận đánh của hắn.
Túy Tửu cùng Lú Văn Trọng đi vòng vèo qua các con hẻm trên phố, sau đó Tửu nói với Trọng:

" Xem ra chúng ta có rắc rối rồi, ngươi tạm thời về nhà sắp xếp công việc đi, ta giải quyết rắc rối xong sẽ tìm ngươi"- Túy Tửu nói với giọng khe khẽ.

Trọng nhìn quanh không thấy ai, tuy trong lòng cũng thắc mắc nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều nên "dạ" Một tiếng rồi rẽ qua con đường khác đi mất.

Lúc này phía trên không trung, trên tầng mây trắng dầy đặt trên trời, bên trong nó là một con tàu pháp bảo, trong con tàu này có mười ba trán hán. Trong đó có ba người nổi bật với làn da ngăm đen và các cơ bắp cuồn cuộn. Cả nhóm người này đang ở phía trên lặng lẽ quan sát theo dõi nhất cử nhất động của Túy Tửu. Khi thấy Tửu và Trọng tách ra một tên trong nhóm nói:

" Có một tên dân thường tách ra, có cần tôi giải quyết hắn không?"

Người trung niên cầm đầu nhóm cười nói:" Không cần thiết đâu, chúng ta không nên quá phận giết dân thường làm mất mặt giới tu tiên chúng ta"

Trong giới tu tiên vốn có quy định ngầm là người tu tiên không nên xen vào chuyện thế tục, nguyên nhân chủ yếu là họ cảm thấy làm vậy thật mất thân phận cao quý của giới tu tiên. Cũng tương tự, bình thường những người tu tiên cấp bậc cao họ cũng không mất thân phận đi ra tay với một vài tiểu bối.

Túy Tửu đi ra khỏi thành thị thì lúc này cậu lẩn nhanh vào một khu rừng gần đó.

Nhìn thấy cảnh này ba tên cầm đầu phi thuyền cười nói:" Ha HA không ngờ đã phát hiện ra chúng ta, nhưng dù có trốn cũng vô ít mà thôi, xưa nay Huynh đệ Vô Tinh chúng ta nhắm đến ai thì kẻ đó không còn sống quá ba ngày. Cứ để hắn ẩn sâu vào rừng một chút đi, lúc đó chúng ta đùa giỡn với hắn một phen"

Túy Tửu từ lúc rời Tửu điếm lúc nào cũng dùng thám tơ thính thuật theo dõi động tĩnh xung quanh, nhờ đó hắn biết luôn có một đám người luôn theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Sau khi ngẫm nghĩ Tửu đoán đám người này có hai khả năng là người cấp trên của bang hội hắn vừa đánh hoặc là người của Vạn Bảo Lâu. Nhưng khả năng cao nhất là người của Vạn BẢo Lâu vì chúng vốn sẵng là người tu tiên. Dù cho kẻ địch là ai, chỉ cần không vược qua kết đan kỳ thì Túy Tửu tự tin dù không đánh lại nhưng vẫn có thể dễ dàng trốn thoát. Dù sao từ lúc bế quan đến nay chưa có ai đủ tầm để hắn hiển lộ hết sức mạnh, vì thế hắn cần một đối thủ thật mạnh để hắn biết hắn đang ở đâu.

Sau khi đi vào rừng khá sâu Tửu dừng lại lớn tiếng nói:

" Các Đạo Hữu theo dõi tại hạ lâu như vậy không thấy mệt hay sao?"

var adtrue_tags=window.adtrue_tags||[];adtrue_tags.push({tag_id:8602,width:728,height:90});

Lúc này từ đám mây trên trời, một phi thuyền pháp bảo bay xuống, mười ba người từ đó bước ra, kẻ yếu nhất trong đó tu vi là trúc cơ trung kỳ, mạnh nhất là trúc cơ hậu kỳ. Xem ra để giết cậu đoạt bảo, vanj bảo lâu cũng đánh giá hắn cao quá. Ba trúc cơ hậu kỳ cùng mười trúc cơ trung kỳ đi đối phó một trúc cơ trung kỳ như hắn.

Lúc này người trung niên bước đến trước hai bước chắp tay lại nói:

" Tại hạ là A Tam còn đây là A Nhị và A Nhất mười huynh đệ đây và ba chúng tôi là nhóm huynh đệ Vô Tinh, rất hân hạnh được gặp đạo hữu"

Tửu cưởi nhết mép nói:" Không lẽ chỉ chào hỏi nhau thôi mà có cần hoành trán và thập thò như thế không? Nói mục đích các người đi!"

A Nhất cười sảng khoái nói:" Đạo Hữu thật là thẳng thắng, ta cũng nói thẳng luôn, chúng ta chỉ muốn xin đạo hữu cái túi trữ vật mà thôi, đổi lại chúng ta sẽ cho các hạ một bộ huyền giai cao cấp công pháp, thế nào?"

Tửu cười nói" đạo hữu nói đùa chăng? huyền giai cao cấp dường như với cấp bậc trúc cơ chúng ta cũng không có quý hiếm lắm a!"

Lúc này A Nhất sầm mặt lại nói nghiêm nghị:" Đạo Hữu không muốn đổi sao?"

Túy Tửu cũng nghiêm giọng nói:" nếu tạ hạ trả lời không?"

A Tam cười khẽ nói:" Vậy thì Nhóm Huynh Đệ Vô Tinh chúng tôi xin đắt tội rồi, LẠi Võ Sâm!"

A Tam quay mặt hô tên một người trung niên gần đó. Nghe đọc tên gã Sâm vui sướng bóp bóp bàn tay khiến các ngón tay kêu răng rắc. Sâm cười nói:" Nhóc con chúng ta vui vẻ một chút nào!"

Lúc này mười hai người còn lại nhảy lên một cành cây gần đó ngồi hoặc đứng xem diễn biến.

"Ồ"

Hơi ngạc nhiên vì bọn chúng không đánh hội đồng nhưng như vậy càng tốt, thế thì Túy Tửu càng có cơ hội tiêu diệt đám tôm tép trước.

Lại Võ Sâm với cái má trái có một dám sẹo lồi lõm trông khá đáng sợ, lúc này hắn ta đứng dạng hai chân, hai tay bấm pháp quyết, một tay chưởng xuống mặt đất, trông khá là rườm rà.

Mặt đất xung quanh Túy Tửu chấn động, chúng rung động dữ dội, sau đó một ngôi nhà to lớn từ dười đất mọc lên bao bọc hai người Túy Tửu cùng hắn.

Túy Tửu khá kinh ngạc trước pháp thuật đối phương nhưng vẫn đứng im chưa vọng động gì, hắn muốn xem thử đối thủ của hắn thực lực ra sao.

Sâm giơ bàn tay trái lên, bỗng nhiên một pháp bảo ngắn tầm mười centimet hiện ra từ lòng bàn tay trái của hắn. Túy Tửu kinh ngạc vì xưa nay cậu chưa nhìn thấy ai dùng vũ khí ngắn như thế đánh nhau nên khá hiếu kỳ.

Đang chăm chú nhìn pháp bảo ngắn cũn của đối phương thì lúc này một sợi dây mọc ra từ tay phải của Sâm phóng ra cuốn lấy chân phải Túy Tửu.

Túy Tửu bị bất ngờ nên sợi dây trói chân cậu kéo thẳng cậu lên trần nhà.

Khuôn mặt LẠi Võ Sâm không buồn không vui hai tay dùng vũ khí ngắn bắn ra những tia lửa cực nhanh và mạnh hướng đến Túy Tửu. ( Tạm gọi nó là đạn)

Những tia lửa này (đạn) vận tốc còn nhanh hơn cả âm thanh, nhưng sau một giây bất ngờ, Tửu đã kịp phản ứng lắc người đung đưa né tránh các viên đạn không để một viên nào trúng người mình.

Sau đó Tửu lấy ra thanh kiếm ra làm khiên chắn lại.

Các viên đạn va chạm vào kiếm khiến chúng tóe lên những tia lửa rồi chệc hướng văng đi chỗ khác.

Bình luận truyện Cửu Châu Đại Lục

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lão Tiên Sinh
đăng bởi Lão Tiên Sinh

Theo dõi