Tùy Chỉnh
Đề cử
Cửu Châu Đại Lục

Cửu Châu Đại Lục

chương 95: Lão Tổ tụ họp

Đến sơn môn cả ba được đưa vào phòng tu luyện đặt biệt dành cho những chấp sự. Hoài Nam sung sướng nhanh chóng tu luyện, Tửu nhíu mày, cậu nghĩ đây rõ ràng là giam lỏng đúng hơn vì bên ngoài có người canh gác, lâu lâu đều liếc mắt để ý đến ba người bọn họ. Quang Dư là người thông minh cũng không vọng động mà ngồi xuống thổ nạp. Tửu cũng tranh thủ, có lẽ tông phái cũng chưa tin lời ba người cho lắm, dù sao vụ Đại Trí là nội gián là một ví dụ đi.

Tại một mật thất nơi nghị sự của các cấp cao, nơi đây phía trên có bốn người ngồi, một nữ, một nam và hai ông già râu ria rậm rạp. Phía dưới là hàng loạt những người trưởng lão và có cả trưởng môn. Sau khi nghe xong Đông Sy trình bày, tất cả các trưởng lão nhao nhao thảo luận.

Cô gái trẻ đẹp ngồi phía trên nói:" ba sư huynh nghĩ sao?"
Người già nhất râu tóc trắng xóa nói:" có thể lắm, lúc trước khi còn là trúc cơ do công lực không đủ phá mở kết giới đó, không ngờ sóng sau xô sóng trước lớp trẻ bây giờ có thể mở được. Việc thực hư cụ thể phải nhờ đến tam sư đệ dùng pháp bảo mới biết được"

Người già thứ hai râu ria cũng rậm rạp nhưng màu đen, lão ta vung một chiếc gương lớn bay ra giữa đại sảnh sau đó kết ấn, chiếc gương to bắt đầu chiếu cảnh mọi người tham gia thí luyện, từ lúc chém giết nhau đến lúc gặp mộ phủ Thần thoại, lúc gặp giun mãn. Duy đêná lúc người thanh niên (Nghi vấn là thần thoại) xuất hiện thì chiếc gương cảnh đó bị nhòe đi không thể thấy rõ hình dáng, duy chỉ có những đệ tử khác thì vẫn rõ như thường. cuộc chiến các đệ tử môn phái bắt đầu và từ từ chiếc gương phản chiếu hết mọi việc. Xem xong các trưởng lão và Đông Sy im ra nghe bốn người kia đang ngẫm nghĩ. Bốn người này chính là bốn lão tổ tiên thiên mà không ai trong bọ họ dám bất kính.

Lão tổ thanh niên cười nói:" chiếc gương bị mờ chứng tỏ kẻ đó một là Tiên Thiên có nội lục cực mạnh hoặt là một thần thoại, duy tên đệ Tử Túy Tửu đột biến từ khi bị yêu thú thời gian ăn thịt đến thoát ra, khoảnh khắt ấy tính so sơ bằng một năm rồi, trong một năm từ luyện khí đỉnh đến đến trúc cơ thì cũng không có gì lạ lắm, ta thích cậu nhóc Quang Dư, rất có tiềm năng, có lẽ ta sẽ nhận hắn làm ký danh đệ tử xem sao!"

Nghe được đích thân lão tổ nhận làm đệ tử mà mấy trưởng lão ở bên dưới rung động, dù chỉ là ký danh thôi nhưng tiền đồ bất hạng lượng a. Ai cũng thầm nhủ sau này quan hệ tốt với Dư chút.

Cô gái lão Tổ nói:" Duy vụ chuột tinh tiến hóa và vụ ghép mắt thật khó hiểu, ba sư huynh có ý kiến gì không?"

Người râu trắng nói:" Nói đến chuột mà tiến hóa trong sử sách có nhắt đến một loài đó là loài chuột cổ, có từ thời cực kỳ xa xưa, có lẽ con chuột này vô tình kích hoạt cũng nên, đáng tiếc con chuột này cấp bậc quá thấp, dù tiến hóa cũng chẳng giúp gì"

Người râu đen vuốt vuốt hàm râu nói:" Cái khúc ghép mắt có lẽ may mắn ngẫu nhiên thôi, theo ta biết người bị mù ở nhân giới cũng từng có một đại phu ghép mắt sáng lại được, nên chuyện này cũng không có gì lạ"

cả bốn cứ thế thao luận huyên thuyên và kiểm tra túi trữ vật của ba người bị tịch thu, có lẽ đối với cấp bậc của Tửu thì những món trong đó cậu phải xuýt xoa nhưng với bốn lão quái đây chỉ là đồ bình thường. Nhưng mấy người trưởng lão trông thấy nhiều bảo vật có ích cho họ mà xuýt xoa không thôi.

Bốn người bảo Đông Sy dẫn Quang Dư cùng Túy Tửu đến tham gia hội nghị, lần này thì các trưởng lão biết cả hai chắc chắn sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Nghĩ đến mà mấy trưởng lão hâm mộ không thôi.

Tửu đang ngồi thiền hấp nạp tiên khí từ từ, nơi này tiên khí dày đặt hơn chỗ lúc trước phía sau khu dành cho đệ tử lĩnh việc nhiều. Đang thổ nạp thì Đông Sy bước vào nhìn Quang Dư nói:" Ngươi đi theo ta"

Quang Dư đi theo trưởng môn, Túy Tửu nhìn thấy thì biết rằng hắn cũng sẽ đến lược nhanh thôi. Khi liếc qua gã Hoài Nam thì tên này ngây thơ không biết gì vẫn cứ vô tư hấp nạp tiên khí. Tửu cười nghĩ thầm" Đôi khi nhát gan cũng là một loại thực lực đi."

Nửa tiếng sau trưởng môn xuất hiện trước mặt Tửu nói:" Ngươi đi theo ta"

Tửu biết chuyện mình đã đến nên vội đi theo sau, cả hai bay qua nhiều dãy núi nơi cư ngụ của mấy trưởng lão, rồi đến một ngọn núi cấm, đây là nơi cấm bất cứ người không phận sự bước vào, nếu vi phạm sẽ giết không tha bất kể là ai. Đông Sy dẫn cậu xuyên xuống một đường hầm trong lòng núi, sau khi đi vòng vèo phức tạp như mê cung thì cuối cùng cậu cũng thấy đại sảnh phía trước, một nơi sáng lóa, linh thiên đầy oai nghiêm, những con thú kỳ lạ được trạm khắc quanh cấc cây cột, vách đá, giữa phòng có rất nhiều trưởng lão đang đứng. Tất cả nhìn tửu mà đôi mắt không giấu nổi sự hâm mộ đố kỵ kèm chúc mừng. Phía trên thì có sáu chiếc ghế nhưng hai cái thì trống chỉ có bốn người ngồi, hai ông lão một thanh niên và một cô gái xinh đẹp.

Đông Sy khom người :" bái kiến các lão tổ"
Nhìn thấy cử chỉ của trưởng môn thì Tửu biết hôm nay cậu đã gặp ai nên vội cuối xuống nói theo:" vãn bối Túy Tửu tham kiến bốn vị lão tổ"

Thấy Túy Tửu lanh lợi cả bốn rất hài lòng, người già nhất râu trắng nói:" Ngươi đã lập công lớn cho môn phái khi mang rất nhiều pháp bảo, thuốc quý, linh đan diệu dược, kèm theo sự cố gắng không làm nhục sư môn khi tham gia thí luyện, vì các vật phẩm cũng rất trọng yếu cho các trưởng lão cấp bậc kết đan dùng thì sẽ có ích hơn. Nên môn phái giữ lại những vật đó nhưng sẽ đền bù xứng đáng cho ngươi. Túy Tửu nghe đây..."

Tửu quỳ một chân xuống hai tay chắp lại như báo hiệu cậu đã sẵn sàng lắng nghe:

" Do đệ tử Túy Tửu có nhiều công lớn nay tặng một pháp bảo phòng ngự viễn cổ, một thanh kiếm viễn cổ, mười tinh hạch yêu thú cấp ba, một trăm linh thạch cấp cao, một ngàn linh thạch cấp trung, một vạn linh thạch cấp thấp kèm theo ba viên kết đan hoàn, cộng với ba điều kiện theo yêu cầu."

Túy Tửu nghe đọc xong hô lớn: " Vãn bối tạ ơn các lão tổ"

Sau đó một túi trữ vật bay đến nên Tửu vội chụp nhanh lấy, lão râu trắng nói tiếp:" Hãy đưa ra ba yêu cầu đi"

Tửu mừng quá nói luôn:" Xin các Lão tổ giúp sư phụ vãn bối là Tịnh Lâm kéo dài tuổi thọ hoặt có thể đột phá kết đan, tuổi thọ của sư phụ đã gần hết."

" Quả là một người có tình có nghĩa, chúng ta đồng ý sẽ giúp hắn đột phá kết đan"- Lão tổ nói-" tiếp điều thứ hai đi"

" Vãn bối có một người yêu mất tích tên Quách Ngọc Trâm , mong Lão tổ giúp vãn bối tìm ra tung tích"

Nghe đến đây các trưởng lão bàn tán xôn xao vì cái yêu cầu quá lãng phí. Không phải muốn được yêu cầu Lão tổ là được đâu, họ có muốn sợ cả đời cũng không có mà tên ngu này lại yêu cầu đi tìm tung tích một người MÀ LẠI LÀ NGƯỜI YÊU NỮA CHỨ, con trai tam thê tứ thiếp là chuyện thường thế mà lại phung phí nên ai cũng tiếc rẻ.

Bình luận truyện Cửu Châu Đại Lục

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lão Tiên Sinh
đăng bởi Lão Tiên Sinh

Theo dõi