Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 11: Dã Nát Lũ Côn Đồ

Chương 11: Dã Nát Lũ Côn Đồ

Lại có thêm đạo hữu đẩy kim phiếu cho ta. Hic hic, hạnh phúc quá 😭😭. Rất cảm ơn đạo hữu và mọi người đã ủng hộ ta suốt ba tuần qua. Rất cảm ơn ae. Cuối cùng: Chúc anh em nghiện truyện của ta. Thế thôi ^^

———————

Lúc này lũ côn đồ nhanh chóng từ trong một góc phố tối tăm dần hiển lộ. Cầm đầu nhóm 4 thằng mặt sẹo này là một tên sì ke, ốm teo xương khác hẳn với ba tên còn lại, đô con khỏi nói. Chẳng hiểu sao tên sì ke lại có thể trở thành lão đại, đôi chân hắn láo cá bước đi, vừa đi vừa đá dép lẹp xẹp xuống nền gạch, cái mặt hắn vểnh lên trên trời, tên côn đồ này không khéo lại nhìn hắn như trở thành vua rồi ah.

Cả nhóm bốn tên bước đi hiên ngang về phía hai người Lily cùng Vũ. Bọn chúng chỉ vừa bước đi được một đoạn trên nền gạch, ngay lập tức đang trò chuyện cùng LiLy, Hoàng Vũ liền cảm nhận được một tia sát khí, hắn xoay gương mặt của mình sang 180 độ, lập tức hình ảnh bốn tên côn đồ liền in đậm trong mắt.

“ Nguy hiểm, Lily nắm chặt “ Hoàng Vũ thốt lên một tiếng rồi nhanh chóng nắm chặt quai cầm xe lăn, đẩy mạnh tay phóng đi.

LiLy đang nói thì chiếc xe lăn cô đang ngồi bị đẩy mạnh, khiến cô giật nảy mình, quay đầu nhìn lại Hoàng Vũ, rồi nhìn đến bốn tên côn đồ đứng phía sau cậu, tất cả mọi việc liền trở nên minh bạch trong suy nghĩ của cô.

Tên đại ca thấy tốc độ của Hoàng Vũ, ơ!! Cái tên này, không phải chạy nhanh quá rồi chứ, nhìn thấy hai người họ không ngừng kéo dài khoảng cách với mình thì liền tỏ ý không vui, hắn lấy tay phẩy phẩy, ra hiệu cho hai tên trong nhóm phi đến. Hai tên côn đồ đứng cạnh khẽ gật gật đầu rồi phi như bay đến, lấy tốc của Hoàng Vũ, nếu một mình cậu bỏ chạy thì còn may ra thành công, chứ đẩy thêm cái xe lăn của Lily, thì liền không có cơ hội, chỉ khoảnh khắc 5s ngắn ngủi, trước mặt họ hai tên côn đồ liền lao đến chắn đường.

“ Khà khà, tiểu tử chạy đi đâu? “ một tên trong số hai tên vừa phi đến cất giọng châm chọc nói.

“ Để cô bé này lại, giao nộp hết đồ vật giá trị trên người, liền cút đi, thì may ra không bị ăn đập” tên còn lại cũng ngay lập tức lên tiếng tiếp lời, giọng điệu đầy đe doạ.

Đáp lại với từng lời đe doạ của hai tên kia, Hoàng Vũ là một mặt xám xịt. Đôi mắt hắn chớp động, đôi tay buông quai cầm ra...

Thân người khẽ biến....lập tức phóng đến....lấy tốc độ bứt phá của Hoàng Vũ liền làm hai tên côn đồ giật thót lên, chưa kịp hoàn hồn thì tên vừa mở mồm nói kia, liền ăn ngay một đấm đạo lực, cả thân người hắn bị đánh bay ra, rơi ầm xuống đất, hai tay ôm cái mồm máu rên lên thảm thiết. Tên còn lại kia cũng không khá hơn là bao, nhìn thấy bạn mình bị ăn đấm, hắn liền nổi máu chó muốn xông đến nhưng một cước đá xoay người của Vũ, chính là đem cả thân của hắn đóng chặt trên tường.

Từ phía xa, tên lão đại lúc này mới hoàn hồn, một chiêu vừa rồi hắn chính là không ngờ đến. Có ai ngờ một tên tiểu tử hỉ mủi chưa sạch, từ trên xuống dưới như tên ăn hại lại có lực đạo xuất chiêu nhanh và mạnh như vậy. Thôi rồi thôi rồi, tên này là đang giả nai ăn thịt hổ ah?

“ Khụ Khụ “ ho lên hai tiếng, hắn nhanh chóng lấy lại tâm thần, chỉ là một tiểu tử thối mà thôi, một siêu năng lực giả như hắn hà cớ phải sợ? Cùng lắm là hắn khai triển năng lực một thức đánh chết tên tiểu tử ấy thôi. Hắn đã lăn lộn trong giang hồ bao lâu? Há lại sợ một thằng nhóc ranh.

“ Long Côn, ngươi lên giải quyết hắn đi “ Tên lão đại này lên tiếng chỉ bảo tên to xác đứng ngay cạnh, trong nhóm 4 người, nếu không nhờ có siêu năng lực, sợ rằng với thực lực dù chỉ là phàm nhân của Long Côn cũng đủ đem hắn là kẻ cầm đầu. Trong nhóm, hắn chính là mạnh nhất lực đạo.

Phù...những cánh hoa thiên ngân bị gió thổi tốc ngược bay lên, từ chỗ Long Côn đứng nổi lên một trận gió, thoát một cái, liền đem hắn mất tích tại chỗ.

Tên Long Côn dáng người phi thường to lớn, thân cao 1m9, cơ bắp cuồn cuộn, cứ ngỡ với thân hình như thế sẽ khiến tốc độ hắn chậm đi phần nào, nhưng...không, một cái bứt tốc liền đem hắn hiển nhiên bay tới trước mặt Hoàng Vũ, tung ra một đấm kinh thiên, đạo lực mạnh đến mức xung quanh đấm của hắn vặn vẹo từng làn phong nhận.

Oanh....phù!!!

Ngay khi Long Côn vừa bay đến tung đấm, tốc độ nhanh đến mức Hoàng Vũ chỉ kịp đưa hai tay lên che trước người, miễn cưỡng chống lại một đấm kia, mà cả thân người không khỏi bay lùi về sau chục mét.

‘ Gay go rồi, tên côn đồ này thật sự mạnh’ Hoàng Vũ chửi thầm trong miệng, nhờ lực đạo của một đấm kia, hắn có thể lờ mờ đoán được, thực kẻ kia chắc chắn đã siêu việt phàm nhân. Một đối thủ như vậy, hắn khó lòng đánh bại.

Đối với vẻ mặt căng thẳng, gay go của Hoàng Vũ, cái tên Long Côn này là hoàn toàn trái ngược, cảm giác cứ như hắn đang không ngừng thưởng thức.

“ Tiểu tử cũng khá, với độ tuổi này đã đạt đến lực đạo như thế, hẳn là phải luyện tập rất khổ sở ah” Long Côn lên tiếng nói, giọng điệu hết sức bình thản.

Ánh mắt hai người nhìn nhau đầy sát khí, như bắt nhịp cùng bộ...

Vù!!!...một trận gió xông thiên, những cánh hoa thiên ngân bị luồng khí tức của cả hai đang phi đến thổi dạt ra xa.

Oanh...PHÙ!!

Một cú va chạm vô cùng mạnh, nơi ấy va chạm liền nhìn thấy hai thân ảnh, một đô con, một thiếu niên mặc đồng phục. Cú va chạm tạo ra oanh động rất lớn, gió bụi trào lên thổi tốc những cánh hoa xám bạc vù vù.

Từ trong hoa lá lẫn lộn, một thân ảnh bị đánh dạt ra ngoài, hiển nhiên thân ảnh ấy chính là Hoàng Vũ, không chịu nổi lực đạo bị đánh bay ra ngoài va chạm xuống đất, khoé miệng không ngừng rỉ máu.

Nhìn thấy Hoàng Vũ ngoi ngóp dưới đất, Lily ở một bên lúc này chứng kiến liền không kìm được sự đau đớn cùng lo lắng tột cùng, giọt lệ thuỷ rơi xuống, con tim cô như thắt chặt lại, khoé miệng cứ nghẹn từng chữ:” không...không”

Từ trong đau đớn, Hoàng Vũ gặng sức đứng dậy, ôm lấy cánh tay trái đang đau đớn kịch liệt. Hắn nhìn LiLy ở phía góc tường mà phẩn nộ thập phần nổi lên điên cuồng. “Khốn kiếp, các ngươi...cái ngươi, dám làm nàng khóc? “ Hoàng Vũ rống lên kinh thiên, hắn thật sự tức giận, lũ ch-ó m*’ này...

Vù...từ trong phẩn nộ trổi dậy, tốc độ của Hoàng Vũ vụt lên kinh người, từ chỗ hắn phóng đến chỉ còn là cái bóng đen vụt qua.

Rầm...hai đạo thân ảnh va chạm vào nhau. Chỉ thấy từ chổ Long Côn đứng lại bị thế bằng Hoàng Vũ, còn kẻ vừa bị đánh kia, Long Côn lại liên tục lùi về sau mấy chục bước, mới có thể định thân trở lại, thế nhưng khuôn mặt hán đã đổi khác, khoé miệng cười lên khoái chí “ Khá lắm khá lắm, đến... đến đi, để xem ngươi mạnh đến đâu? “ Long Côn rống lến từng tiếng.

Đâu mượn hắn nói, Hoàng Vũ chính là như thoắt lao đến, trong vài chục dây ngắn ngủi, cả hai thân ảnh không ngừng va chạm, càng đánh càng hăng, hai bên liên tục ăn miếng trả miếng. Giao tranh kinh thiên, hoa lá bay đầy trời.

Khác với hai thân ảnh kia, tên lão đại của bọn côn đồ này thì miệng cười lên khoái chí, hắn vận năng lực bản thân...bỗng quái lạ thay, từ trong không gian cả thân hình hắn hoàn toàn biến mất. Đây là chính là siêu năng lực của hắn: Tàng Hình, hắn chỉ cần Long Côn câu thời gian mà thôi, còn hắn thì chính là hướng LiLy rón rén bước đến.

“ Aaaaaa....” Một tiếng thét vang lên.

Đang từ trong giao tranh gay cấn, khi cả hai liên tục đánh tới liên hồi, bỗng một thanh âm chói tai vang lên, nó truyền vào tai của Hoàng Vũ khiến thân thể cậu không khỏi run lên, lập tức quay mặt nhìn lại, lúc này thiếu nử hét lớn ấy, đang bị tên đại ca giữ chặt hai tay, không thể vùng người. Điều này khiến Hoàng Vũ như muốn điên lên đến nơi, nhưng đang từ giao tranh lại mất tập trung, điều này khiến hắn ngay lập tức bị một đấm của Long Côn nện thẳng vào ngực, cả thân không tự chủ bay ra xa, rơi ầm xuống đất.

“ Khụ “ Hoàng Vũ ho lên một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu..” Khốn kiếp..Thật vô LIÊM SĨ!! “ Hoàng Vũ hướng tên lão đại chửi soàng cả cổ.

Tên lão đại ấy hướng nhìn lại Hoàng Vũ mà khoé miệng không khỏi cười ha hả” Ta vô sĩ thì làm sao? Ngươi giết nổi ta không? Ha ha” nói rồi hắn không thèm quan tâm đến Hoàng Vũ nửa, quay sang chửi hai tên đồng bọn đang ôm đầu dưới đất? “ hai tên phế vật các ngươi còn ngồi lì ra đấy?” Hai tên kia nghe vậy liền gượng người đứng dậy, thoái lui ra sau.

Hoàn tất mọi việc, cái ánh mắt dâm dục của hắn liền đảo sang ngắm từng bộ phận trên cơ thể Lily, nét mặt đích xác biến thái tà dị” Mỹ nhân, đi đi, nàng cùng ta vui chơi khoái lạc một chút nha...ha ha” giọng nói ấy phát ra thập phần kinh tởm khiến Lily càng thêm hoảng sợ, hai hàng nước mắt càng thêm chảy đậm, dù biết con phố 55 này có phần nguy hiểm, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra với mình.

Đào Mộ hắn đang từ trong sung sướng, thăng hoa. Nữ nhân trước mắt hắn thật sự quá mức xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, cái miệng đỏ mận, nước da hồng sửa, bầu ngực căng tròn. Úi giồi ôi, hắn chính là hận không thể ngay lập tức chiếm hữu mỹ nhân thì bỗng từ bên tai truyền đến...một thanh âm rợn gáy.

“ Ngươi có nên xin phép ta một tiếng, trước khi đưa em gái ta đi? “ Một giọng nói âm lảnh vang lên bên tai Mộ Đào, sát khí từ trong lời nói ấy truyền đến, khiến hắn rợn tóc gáy...từ khi nào? Từ khi nào? Hắn hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của kẻ này...Từ bao giờ lại xuất hiện thân ảnh đứng ngay cạnh mà hắn không mảy may hay biết?

Từ phía xa, Long Côn cũng nét mặt đầy kinh ngạc, hắn chỉ vừa bỏ lở một giây, một giây sau liền là đối phương xuất hiện, hai tên du côn còn lại là nét mặt hoảng sợ nhất, bọn chúng vốn dỉ đứng rất gần Mộ Đào quan sát nử nhân, lại từ trong không gian xuất hiện thân ảnh mà tốc độ mắt bọn chúng lại chẳng bắt kịp, kẻ này là từ không khí chui ra?

Mộ Đào, cái áo chảy đẩm mồ hôi, con tim hắn co thắt lại, trí não thì đấu tranh với sự hoảng sợ để cố gắng giữ mình bình tĩnh. Phản ứng đầu tiên là hắn khẽ buông đôi tay trắng thon của Lily ra, rồi mở miệng nói “Hề hề...người anh em”, khuôn mặt hắn con chưa kịp quay hết lại liền bị một đạo lực kinh thiên sé gió tống đến mặt.

Ầm...cái mặt hắn bị đấm mạnh như muốn lõm vào trong, cái mũi liên hồi chảy máu, thậm chí có vài tiếng răng rắc trong khớp mũi. Tên Đào Mộ bị đánh bay ra, đính thẳng vào bức tường.

“ Khốn kiếp “ Đào mộ chửi lớn, quả nhiên vẫn là còn cái mồm đang không ngừng kêu ka..nhìn rõ rồi, cái tên vừa đấm hắn.

Thân hình hoàn hảo, cơ bắp rắn chắc, cao gần 1m8. Kẻ này mang đôi dày đen, quần đen, áo đen, phía gương mặt bị mái tóc xoan đen rủ xuống, che đi một nửa, khí tức bí ẩn, toát lên vẻ nguy hiểm khôn cùng. Kẻ vừa đến...chính là Alex.

“ Còn chờ gì nửa? Giết hắn cho ta “ Đào mộ hét lên phẫn nộ.

Lập tức hai tên gần đó hung hăng xông đến, từ trên người lấy ra một con dao sắc bén. Khi bọn chúng tiếp cận Alex chỉ còn cách vài chục xăng ti thì...lập tức bị hai đạo lực đánh bật ra xa, “ ầm ầm “ hai tiếng, va vào hai bên tường, bất tỉnh nhân sự.

Tên Đào Mộ này giật thót người lên, vừa rồi hắn hoàn toàn không nhìn rõ động tác của Alex, là quá nhanh hay do tiểu sảo? Hắn cùng với Long Côn chỉ mờ mờ nhìn thấy hai vệt đen vút qua, lập tức hai tên kia đã bị đánh dăng ra tường.

Long Côn thấy tình thế không ổn liền xông đến ứng cứu, chỉ là hắn vừa mới tiếp cận Alex chưa đến một dây, thì liền bị cậu tung đòn đánh khuỵ xuống đất. Khi Alex còn chưa kịp thu người thì...

Một đạo ánh sáng lướt qua, Alex phản ứng rất nhanh, liền ngay lập tức ngửa người tránh né, đạo ánh sáng này đến từ con dao của Mộ Đào, lúc này hắn đang ở trạng thái tàng hình đánh tới, hắn dự tính nhân lúc Alex đang chưa kịp thu tay thì xông tới đánh lén, với năng lực” Tàng Hình” của mình, hắn tự tin một thức chém giết Alex.

‘ Tàng Hình? ‘Alex nói thầm, cậu chỉ là không nghỉ tới đối phương lại là siêu năng lực giả. Bất quá cậu chỉ là hơi có chút bất ngờ, nhưng vẫn là thấy nó đối với cậu không sinh ra bất kì uy hiếp, “ Tàng Hình “ là siêu năng lực tiềm hành phổ thông vô cùng, hơn thế nửa, động tác của Mộ Đào sớm đã bị Alex bắt bài, lúc này đây những cánh hoa thiên ngân chính là nguyên nhân khiến Mộ Đào bại lộ động tác.

Vèo....vèo, hai ảnh dao xé gió chém tới, nhưng rất nhanh liền bị Alex dễ dàng tránh né, chưa dừng lại ở đó, mỗi lần chém hụt, Mộ Đào càng thêm điên cuồng tức giận. Hắn lại tiếp tục chém tới chem lui nhưng tất cả đều chính là bị Alex hoàn toàn tránh né.

“ Bách Bộ Hành, nhất biến Huyễn Hoạ “ cả thân người Alex biến động lớn, thân thể liên tục đảo qua đảo lại, cả thân bỗng trở nên huyễn hoá, thân ảnh mỗi lúc chuyển động lại phân tán xung quanh hàng trăm cái tay cái chân, đích xác không biết thật giả, Mộ Đào càng nhìn càng nhìn càng thấy hoa mắt. Trong một khoảnh khắc hắn nhìn thấy Alex có một trăm cái tay đang đánh ra xung quanh không ngừng.

Chiêu này là gì? Lại huyền ảo như vậy? Một khoảnh khắc thoáng mất tập trung...

Bốp...ầm...Mộ Đào ăn ngay một đấm vào mặt, hắn thật sự không nhìn rõ động tác Alex, chẳng biết cậu từ lúc nào đã xuất hiện kế bên đá thêm một cước vào bụng...

Bốp bốp binh binh rầm rầm...Mộ Đào lúc này bị Alex đánh cho ra bả, nằm la liệt dưới đất, ú ớ kêu lên thảm thiết. Có ai ngờ được, cái tên áo đen vừa xuất hiện lại mạnh đến như vậy, hắn thật sự không phải đối thủ ahh.

Alex nhìn thấy tên côn đồ mình vừa đánh nằm la liệt dưới đất thì mở miệng “hừ” một tiếng, xoay người hướng chỗ Lily bước đến, cậu cúi người, khuỵ một chân dưới đất, gương mặt ngửa lên nhìn Lily nói” Em không sao chứ? Em có bị thương chỗ nào không? Xin lỗi...anh hai đến trễ, chắc em sơ lắm hả ? “ vừa nói cậu vừa lấy tay lau đi hai lệ thuỷ còn đợm lại trên khoé mắt của em gái.

Nghe vậy Lily vội lắc lắc đầu, hai tay cô dâng lên đặt vào hai má của Alex nói” Em không sao, anh hai không sao chứ? “

“ Anh không sao” Alex đáp lời, cậu lấy hai tay của mình, đặt lên trên hai tay của em, nắm chặt.

“ À đúng rồi, Hoàng Vũ “ Lily như chợt nhận ra điều gì, cô xoay mặt sang phía Hoàng Vũ bị đánh ngã, khoé mắt không khỏi run run lo lắng.

Nhưng trước mặt cô lúc này, một thân hình quen thuộc che đi một khoảng tầm nhìn.

“ Tớ ở đây, tớ không sao, ha ha...khiến cậu phải lo lắng rồi “ Hoàng Vũ lúc này hắn đã đi đến ngay cạnh hai người bọn họ, gải gải đầu, vừa cười vừa nói, thương thế trông không quá nặng, gương mặt có chút trầy xước.

“ Thật là không sao? “ Lily mở giọng hỏi lại đầy lo lắng, cái này cũng khiến Alex đứng trước mặt cũng vài phần bất ngờ, có người còn khiến cô lo lắng nhiều hơn cả hắn? Lấy làm hiếu kì, Alex buông tay LiLy ra, thân người khẽ đứng dậy.

“ Thật!! Tớ không sao mà. Ha ha “ Hoàng Vũ cười lên sảng khoái nói. Cái tay cũng không quên gải gải đầu.

“ Hoàng Vũ? Cái tên này nghe thật quen! “ Alex lên tiếng nói. Hắn nhìn Lily rồi lại sang nhìn thiếu niên trước mặt.

“ Là người bạn mà em hay kể cho anh nghe đấy, anh hai nhớ không? “ Lily cất giọng nũng nịu nói. Quay sang nháy mắt ra dấu cho Hoàng Vũ.

Hoàng Vũ còn không hiểu ý Lily?

“ Chào anh, em là Hoàng Vũ, là bạn thân của Lily, em đã nghe bạn ấy kể và cũng đã chứng kiến rất nhiều thành tích của anh. Em thật sự rất kính nể con người của anh...haha“ Hoàng Vũ liền mở giọng hài hoà nói, hắn thậm chí còn cuối đầu trước Alex như một lời chào đầy trịnh trọng.

“ Ờ!! Tôi biết rồi “ Trái ngược với Hoàng Vũ nhiệt tình cùng niềm nở, Alex vẫn là một mặt lạnh như tiền đáp lời, bất quá hắn thấy lời của mình có chút thô, liền vội nói tiếp “ Xin chào, tôi là anh hai của Lily, tên đầy đủ là Alexander, cậu cứ gọi tôi Alex là được” nói rồi cậu đưa tay mình ra, thể hiện thiện chí “ Cảm ơn vì vừa rồi đã giúp đở em gái tôi, thật sự cảm ơn cậu”

Nhìn thấy vậy, Hoàng Vũ hết sức mừng rở, cậu vội xoè tay mình ra, bắt tay với Alex. Từ trong cái bắt tay thiện chí ấy, cả hai liền bắt nhịp, thực lực đối phương chính là đi thăm dò lẫn nhau. Chỉ là khi song phương tiếp xúc lẫn nhau, cả hai thiếu niên này liền minh bạch ý nghĩ của đối phương, không nghĩ tới đối phương như vậy mà dám thăm dò thực lực của mình.

Bỗng...từ trong khoé miệng cả hai không khỏi cười lên khoái chí. Buông cái bắt tay ấy ra, Alex liền không kìm được, cao hứng nói” Tiểu tử khá lắm, vậy mà dám thăm dò ta, ha ha”

“ Không nghĩ đến Alex, huynh cũng là dạng này haha” Vũ Hoàng cũng sảng khoái nói cười.

Riêng có mỗi Lily là méo hiểu hai thanh niên này đang nói cười cái gì...

“ Cũng nên đi đón Út nhà mình “ Alex quay sang nói cười với Lily, cậu nắm chặt tay cầm, đẩy chiếc xe lăn đi tới. Hoàng Vũ thấy vậy liền nhanh chóng vác cái cặp lại trên người, song hành cùng hai người bọn họ bước đi.

Alex trước khi rời khỏi đây cũng không quên trừng mắt nhìn những kẻ bị hắn bón hành, bọn này gan hùm mật gấu giờ đây teo lại như hòn... thân người quỳ xuống, khấn lạy van xin Alex tha mạng.

Điều khiến Alex thật sự tức giận có phần cũng bắt nguồn từ đám người đang núp trong các màn cửa kính kia, chính là đám người ở thờ ơ lạnh nhạt, bọn chúng trốn đông trốn tây, chẳng lẻ một khu phố lại vắng đến mức không có nổi bóng người? đường phố 55 là một nơi tương đối nguy hiểm vì buổi đêm nơi đây chính là hang ổ hoạt động của bọn côn đồ. Alex vừa đảo mắt nhìn xung quanh, hắn hiển nhiên nhận ra, có rất nhiều ánh mắt đang hướng bọn hắn tập trung xem chuyện. Cái xã hội này, đạo đức càng lúc càng đi xuống. Bất mãn thì là vậy, nhưng Alex cũng chẳng thèm quan tâm, cứ bước đi lạnh lùng trên con phố tối màu.

..........

Sau khi đến trường đón Đan, thằng nhóc này có chút bất mãn, nói là đến đón mà bắt nó đợi một hơi, cái cổ như muốn dài ra thêm vài phần ah.

Thế nhưng cũng rất nhanh nghịch ngợm tâm tính trở lại, vừa đi vừa bay nhảy. Trên đường trở về, Alex cùng Hoàng Vũ trò chuyện rất nhiều, Alex phát hiện ra, cái tên Hoàng Vũ này coi bộ không ngốc như vẻ bề ngoài, khi nãy cùng hắn thăm dò thực lực, Alex liền thấy được kẻ này căn cơ vô cùng vững chắc, chắc chắn là đã luyện tập căn cốt rất gian khổ, hoàn toàn không thua kém hắn. Hơn thế nửa kiến thức cũng sâu rộng bất ngờ, Alex toàn hỏi những câu hóc búa, nhưng Hoàng Vũ mở miệng, liền chính là đem câu hỏi của hắn giải ra.

Cả bốn người vừa đi vừa cao hứng cười đùa. Đến một đoạn đường thì Hoàng Vũ phải chào tạm biệt, hắn nói nhà hắn ở tuyến bên kia nên đành phải tách ra khỏi nhóm. Alex chỉ gật đầu, Lily thì hơn một chút, cứ lấy tay phẩy phẩy chào tạm biệt.

Con đường về nhà chỉ còn lại ba người bọn họ...

Lúc này về đến nhà đã là 5h47p chiều...Mẹ của cả ba cũng đã ở trong nhà đang tiến hành tắm rửa.

.....Sau khi cả ba đi vào nhà, cả Lily của Đan lên phòng của mình, thì Alex lại xuống hầm mang lên một thanh kiếm sáng loáng, trông vô cùng khí thế, thân kiếm thoạt nhìn phi thường nặng, trên cán kiếm lại khắc một biểu tượng của Võ Quán.

“ Mẹ với hai em cứ ăn cơm trước, con đến Võ Quán tập luyện một chút rồi sẽ về “ nói rồi Alex cầm chặt thanh kiếm bước ra khỏi cánh cửa sắt có vài phần rỉ sét.

.........

Hoàng Vũ lúc này bước vào một con hẻm tối tắm, thiếu ánh sáng.

Ánh mắt cùng nét mặt hắn lúc này hoàn toàn đổi khác, hắn bây giờ với hắn khi nãy chính là không cùng một người. Ánh mắt âm lãnh có phần tần nhẫn, khuôn mặt xoay 180 độ sắc thái, sát khí bốc lên ngút trời.

“ Ra đi” Hoàng Vũ nói...

Ngay lập tức từ trong bóng đêm xuất hiện hai bóng đen, cả hai nhanh chóng hình thành dáng người nhân loại.

“ Thiếu Chủ “ Cả hai đồng thanh, cúi người cung kính đáp.

Khuôn mặt của Hoàng Vũ là thêm phần sắc lạnh, hắn mở miệng nói:” Cao Hổ, ngươi đi lấy đầu 4 tên kia, lưu ý, trước khi giết nên hành hạ bọn chúng trông khó coi một tí “ Hoàng Vũ ra lệnh giọng điệu.

“ Vâng “ Cái nhân loại bên phải cất giọng có phần khàn khàn già nua, nhưng vẫn đầy âm độc cùng sát khí tràn ngập. Thoát một cái liền biến mất.

“ Kẻ dám động đến nàng, đều phải CHẾT “ Hoàng Vũ phẩn nộ nói, hắn cũng chẳng quay đầu nhìn lại mà lạnh lùng bước đi.

Bộ dạng này của hắn chính là hoàn toàn đổi khác. Lily chắc chắn sẽ không bao giờ hình dung ra được, người bạn suốt mấy năm qua lại còn có bộ dáng này.

.........

Phù!! Xong

Hoàn thành 3/4 chương, sợ rằng chỉ có thể là 3/4 thôi ae ạ, ta còn phải làm nhiều việc khác, rất xin lỗi ae. Chúc anh em đọc truyện vui vẻ, nhớ nhấn Love cho ta nhé ^^!

À mà mấy chương này tâ đang viết tuỳ tâm trạng nên hơi tối màu, chương sau sẽ viết theo kịch bản. Nhất định sẽ có bất ngờ 😊😊

Nắm Sáng
truyện full

Bình luận truyện Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

NamSang
đăng bởi NamSang

Theo dõi