truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 12: Võ Quán, Nam Thần bí ẩn.

Chương 12: Võ Quán, Nam Thần bí ẩn.

Hế Nô anh em, lại là ta đây, Nắm Sáng.

Suốt một tuần qua ae thế nào rồi? Còn sống hay đã ra đi? Người đã ra đi hay còn ở lại? Hê hê.

Hỏi thăm ae vậy thôi, rất xin lỗi anh em mấy qua không đăng chương nào, lý do thì anh em biết cả rồi, chắc anh em sôi trào huyết thống lắm nhệ. Hê hê. Vậy còn đợi gì nữa? Bắt đầu thôi!

Chúc anh em ăn ngon lành.

Nắm sáng☀️

——————————

Chất liệu trong việc đúc giáp vũ khí, chiến khải... trong thế giới hiện tại thường là các hợp kim, những hợp kim này lấy từ những kim loại cũ trong tự nhiên kết hợp với lớp da của một số loại quái vật tạo thành.

Phân biệt phẩm chất hợp kim cao xuống thấp là:

- No1: siêu cấp, hợp kim này được tổ hợp từ các vật liệu đến từ quái thú vương cấp, phi thường khan hiếm. Có chứa nguyên năng cộng hưởng cùng người sử dụng.

- No2: có khả năng chịu được nhiệt lượng lớn, hợp kim này rất nhẹ và cứng rắn, thường được dùng để làm chiến khải, các loại vũ trang hạng huỷ diệt như: súng điện từ, bom siêu năng...

- No3: được sử dụng nhiều để chế tạo ra các siêu người máy chiến đấu.

- No4: làm lớp vỏ của xe tank, máy bay tiêm kích, áo giáp và nhiều loại vũ khí khác...Đây là kim loại được sử dụng phổ biến và rộng rải nhất, hầu hết các loại vũ khí cho chiến giả hiện tại, đều sử dụng loại hợp kim này.

- No5: Được sử dụng để xây lớp phòng hộ cho căn cứ hoặc làm nguyên liệu cho các tấm kiên. Hợp kim này có ưu điểm là phân tán công kích nhận phải ra mọi phân tử có trong nó.

- No6: là hợp kim nặng, cứng, kém vững chắc, được sử dụng làm các loại vũ khí lạnh dùng trong việc tập chiến, huấn luyện.

- No7: hợp kim nhẹ, cứng, làm các dụng cụ gia dụng như dao, kéo..., vật liệu xây dựng hoặc lớp vỏ của các phương tiện giao thông trong phố như: xe bay...

- ........ vẫn còn.

———————————-

Đường từ nhà đến hội quán không quá xa nhưng việc đi bộ là rất mất thời gian.

Khoảng 30p thì Alex mới đến nơi, một set đồ đen từ đầu xuống dưới, sau lưng cậu vắt thanh kiếm võ quán. Thanh kiếm này là do trong một lần Võ Quán tổ chức một cuộc đấu, để sàng lọc học viên tinh anh. Alex không những vượt qua cuộc thi mà còn là trong cuộc thi đứng nhất, vậy nên thanh kiếm sau lưng cậu đây chính là phần thưởng xứng đáng cho quán quân.

Thanh kiếm này thoạt nhìn trông rất đầy đặn và bá khí. Lưỡi kiếm dài nửa mét, rộng đúng 10cm và dày 1,7cm. Chất liệu của thanh kiếm là hợp kim No6, dù chỉ là làm bằng chất liệu cấp thấp, nhưng độ cứng và hào nhoáng của hợp kim này phải ở mức thượng đẳng, lưỡi kiếm áng lên ánh vàng kim kết hợp với ký hiệu hình con rồng được khắc trên cán kiếm, càng khiến cho nó vô cùng có sức nặng trong mắt người khác.

...Đi thêm vài bước, trước mặt Alex đã là một cái cổng mang âm hưởng cổ đại “ Võ Quán “.

Lúc này xung quanh hắn đã xuất hiện rất nhiều các đồng học khác, họ cũng hướng về nơi ấy mà đi đến. Qua cánh cổng đầy trang trọng ấy, trước mắt Alex là những toà nhà cao ba tầng, màu gổ xẩm bốc lên, toả ra chung quanh bao phủ khí tức uy nghiêm, thoạt nhìn những toà nhà bằng gỗ này vô cùng cổ trang, nó mang một phong cách ảm đạm quá khứ nhưng đầy uy phong và bí ẩn.

Khắp sân võ quán là một trang viên xanh ngắt cỏ cây, những dòng suối róc rách tiếng nước chảy, những cánh hoa anh đào rơi đầy trên đất, những phiến đá cuội lững lững xếp thành hình, nơi đây cứ như là khu nghỉ dưỡng vậy, giữa sân võ quán một cái hồ nước, mọc lên giửa một bức tượng cây xanh to lớn được tạc tỉ mỉ từng chút một, nó như đang hiên ngang đứng đấy, lấy thân mình làm trung tâm của mọi ánh nhìn kính phụng. Phía dưới thân cây đang ngồi một bóng ảnh nam tử “ Trần “, không chỉ có ngài ở đây mà dưới hồ nước trong xanh, một con rồng vàng tạc bằng đá, kinh diễm thân xác hùng vĩ, những cái râu dài như đang đong đưa trong không gian, đôi mắt nó huy hoàng chúa thượng, dù chỉ làm bằng đá nhưng lại mang cho người khác một cảm giác áp bách ngột ngạt.

Lúc này trong khuôn viên, trên các sàn gỗ, hanh lang, hay bên bệ đá...rất rất nhiều các học viên mang đồng phục luyện võ tiêu chuẩn, thắt các đai lưng biểu hiện cấp bậc võ đồ, họ đang tụ thành các nhóm trò chuyện, hoặc có những người sớm đã vào phòng luyện làm nóng người.

Alex cũng chẳng mấy để ý, cậu bước chân mình đi trên những tấm đá phẳng, một hơi tiến về nơi điểm danh học viên. Lúc này trong một căn nhà nhỏ bằng gỗ, chính là nơi mà Alex muốn đến để điểm danh. Một nử tử trong bộ trang phục màu trắng ngà, khoác bên ngoài một chiếc áo xanh lam, hoạ tiết sắc sảo...khuôn mặt mĩ miều mang trên mắt một cái kiếng cận, Kiều Vi là tên của nàng. Tay nàng không ngừng bấm số, phía trước mặt nàng một bản máy tính cùng vài học viên đang chờ điểm danh, trong số đó cũng có Alex.

Vài người bước ra khỏi hàng, họ chính là điểm danh xong, lúc này trước mặt Kiều Vi, một thân hình hoàn hảo, cơ người săn chắc, mái tóc xoan đen rủ xuống che nửa mặt, một set đồ đen quen mắt. Còn có thể là ai khác ngoài Alex, nam thần bí ẩn nhất Võ Quán, nam nhân mà nàng ngày ngày nhớ nhung, không những suất sắc trong võ thuật, kiếm thuật cũng thuộc hạng đỉnh, 15 tuổi siêu việt phàm nhân, 16 tuổi tinh anh của võ quán, hắn được người nơi đây hết mực nuông chiều, được rất nhiều cặp mắt kì vọng, nhưng sợ rằng sau buổi lể giác tỉnh tất cả đều sẽ hoá thành hư không.

Nghỉ đến đây, Kiều Vi không khỏi buồn thay trong lòng.

Không hiểu vì sao nhưng mái tóc Alex càng làm cho cậu trở nên bí ẩn và quyến rủ hơn trong mắt các nử học viên ở đây, che nửa mặt thì đã sao? Người không nhìn thấy ah, cái mủi của hắn vô cùng thanh tú, bờ môi mỏng, cái cằm nhọn ánh lên sự kiêu ngạo, nước da trắng lai tây, mái tóc đen huyền bí. Khi tức nguy hiểm bốc lên ngùn ngụt nhưng cũng thật quyến rủ ahh. Alex không biết từ bao giờ đã trở thành cổ máy hút fan của võ quán đặc biệt là nử, đồng thời cũng là tiêu điểm chỉ trích, ganh ghét của đám nam sinh, cứ hễ một tên được cho là nam thần nào đứng cạnh Alex chính là bị ánh sáng đen ngầu của cậu toả ra uy áp, đạp nát hào quang của lũ nam sinh đứng cạnh. Học viên nử yêu thích cậu tới đâu thì bọn nam sinh chính là ganh ghét đến đấy, nhưng cũng không dám động vào cậu, một học viên tinh anh.

“ Số của tôi là...” Alex vừa mở miệng nói, nhưng chưa nói xong thì Kiều Vi đã chen ngang cất lời.

“ Tôi nhớ số của anh, Alex: mười một con số một” Kiều Vi cất giọng cắt ngang lời của Alex. Nàng đã ngắm đi ngắm lại con số này không biết bao nhiêu lần. Mười một số một...,thật đặc biệt ah.

Nói rồi Kiều Vi lấy tay bấm bấm số trên bảng điện tử, Alex cũng không có nói gì thêm.

Tích tích tích, những âm thanh số không ngừng vang lên.

Click...màn hình sau đó liền hiển thị.

Nhưng quái lạ thay, trên màn hình lúc này chẳng có một thông tin người dùng nào cả, một màu trắng bao phủ.

Kiều Vi thấy vậy thì liền nghi hoặc, cô vội xem lại số ID mình vừa gõ vào thanh tìm kiếm, nhưng chính là chẳng sai hay chẳng thừa một số, ấy vậy mà lại không có thông tin nào hiện ra. Chưa bỏ cuộc, nàng lại vội xoá đi gõ lại nhưng rồi kết quả lại chẳng hề sai biệt với lần đầu.

Hàng chân mày của Kiều Vi khẽ nhíu lại, rõ ràng là hai ngày trước nàng chính là tại đây điểm danh cho Alex, nàng vẫn còn nhớ như in.

Thấy nét mặt có phần biến đổi của Kiều Vi, Alex liền nhận ra có gì đấy không đúng, miệng khẽ mở ra một giọng hỏi nhẹ nhàng:” Có chuyện gì sao?”

Kiều Vi nghe vậy liền xoay cái bảng điện tử lại cho Alex xem, khoé miệng cô cũng mở ra nói từng lời” không tìm thấy ID người dùng, anh đổi số rồi ư? “

Nghe vậy, Alex liền thoáng giật mình.

“ Sao có thể? Cô đã tìm kĩ chưa “ giọng điệu Alex có phần vội vả, trong lòng dâng lên một cổ bất an.

“ Không sai một số, tôi đã phải kiểm tra rất kĩ “ Kiều Vi nói.

“ Sao lại như vậy, tôi đi tìm Giang sư phụ “ Alex vội vã nói rồi xoay người bước đi.

Đôi chân cậu chạy rất nhanh.

Alex thật sự lo lắng rồi, ID không tồn tại chỉ biểu thị cho hai điều, một là ID đó thật sự không tồn tại, hai là hắn đã bị xoá khỏi danh sách học viên. Không thể nào máy móc của Võ Quán có vấn đề, nhưng hắn vẫn là hy vọng nó thật sự có vấn đề.

Nơi dạy học của Giang sư phụ nằm trên tầng ba của toà nhà trung tâm. Lúc này hẳn là cô ấy vẫn đang ở đấy dạy học. Tiếng chạy nhanh “ ầm ầm “ trên sàn gỗ của Alex tạo thành những thanh âm lớn, thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhưng cậu nào có quan tâm những thứ ấy, tâm trí cậu chỉ hướng về một nơi mà chạy như mất trí, mọi thứ xung quanh hoàn toàn bỏ mặc.

Rẹt...rầm! Cánh cửa gỗ bị kéo ầm ra. Bên trong sảnh phòng là hơn trăm học viên đang luyện tập điên cuồng. Tiếng động lớn như vậy, rất nhanh liền thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, tất cả mọi động tác đều bị trì hoãn mà thay vào đó là sự chú ý đổ dồn lên kẻ vừa đến. Alex lúc này cũng chẳng thèm quan tâm đến những đôi mắt ấy, đôi chân cậu bước nhanh vào trong, đến trước một thiếu phụ, gương mặt hoàn hảo, nước da trắng hồng. Nàng mang người một bộ đồ bó sát cơ thể, tôn dáng vóc thượng hạng làm cho không ít nam sinh say đắm. Mắt thấy Alex đến, gương mặt nàng vẫn là lạnh nhạt không chút thay đổi, nàng sớm đã đoán được ra.

“ Giang sư phụ, tại sao ID của ta lại không tồn tại? “ Alex thật sự có phần vô lễ giọng điệu nhưng tâm tính của cậu đã không còn kìm được cất giọng hỏi. Đối với cậu, việc không được học tập ở võ quán chính là cực hình, cậu đã cố gắng biết bao nhiêu? Làm sao lại nói không tồn tại thì chính là liền không tồn tại chứ.

“ Vì từ giờ trở đi, ngươi đã không còn là học viên của Võ Quán, rất tiếc phải nói, ngươi bị võ quán sa thải “ vị nữ nhân được Alex gọi là sư phụ kia cất lên giọng nói lạnh lẽo, nó lạnh đến mức khiến Alex cảm thấy lòng mình như bị lời nử nhân kia làm cho chết lặng. Chưa bao giờ hắn thấy Giang sư phụ nói những lời lạnh nhạt với mình như vậy. Gương mặt không quen này là ý gì?

Bỗng một nổi đau đớn dâng lên trong lòng, Alex vội lớn tiếng nói “ Vì cái gì chứ? Tại sao ta lại bị sa thải? Giang sư phụ...người nhất định phải cho ta một lời giải thích” thân thể Alex như bị cuống cả lên, hắn không tự chủ được hành động, đôi bàn tay đưa ra như muốn níu kéo.

Lập tực, cái bàn tay có phần gân guốc của Alex bị cầm chặt, kéo tới, lực kéo mạnh khiến Alex chưa kịp phản ứng thị bị ăn ngay một dáng vào bụng “ ầm “ khiến cậu quỵ xuống ôm bụng đau điếng người. Người vừa tung ra cái đấm ấy hiển nhiên là nử nhân kia.

“ Giải thích? Ngươi muốn biết cũng được? Có kẻ bỏ ra một khối tiền lớn yêu cầu Võ Quán sa thải ngươi, nghĩ mà xem, một khối tiền chỉ để đổi lấy một tên phế vật, há có thể từ chối. Nếu có kẻ người chịu bỏ thấp hơn mười lần con số ấy thì cũng chỉ như vậy thôi, ngươi...chính là hiện tại không đáng một xu” nử nhân ấy buông từng lời sỉ nhục khiến lòng Alex đau như muốn rỉ máu, nhưng thất vọng đau thương vẫn chẳng thể dập tắt cơn thinh nộ đang bùng cháy trong lòng Alex lúc này. Từ trước đến giờ Giang sư phụ luôn là người hắn kính trọng nhất, nhưng giờ đây...

‘ Ha...hoá ra mặt người chính là như vậy, Alex ta thật khờ, sống hơn chục năm rồi giờ mới thấu bản chất của lòng người, tốt..tốt lắm..lũ khốn kiếp các ngươi cứ chờ đấy, bao nhiêu sỉ nhục, uẩn khuất, Alexander ta rồi sẽ có ngày trở về trả lại các ngươi gấp trăm gấp nghàn lần như vậy’ Alex điên cuồng ghào thét trong lòng, hắn đang cố kìm nén để khống chế bản thân đứng dậy, hắn tuyệt đối không thể gục ngả trước đám người này. Tuyệt Đối KHÔNG!!

Đôi chân Alex giận dữ từng bước đi ra khỏi cái nơi bẩn thỉu này, thật không ngờ suốt hơn mấy năm qua, hắn đã lầm tưởng, lầm tưởng một ngôi nhà, nơi hắn có thể sống hết mình vì nó, lầm tưởng một người với nhân cách rẻ tiền, là người mẹ thứ hai , là người thầy của hắn. Sự kính trọng, tôn vinh giờ như đây đổ sông đổ biển. Cho hắn hy vọng rồi lại tự tay bóp nát!

Ở nơi một góc hành lang, một con mắt vui sướng nhìn đến Alex, cái miệng cứ ke ke cười. Một nam sinh khuôn mặt xấu xí, bất quá nếu còn ở đây Alex chắc chắn sẽ nhận ra, thanh niên này trước đây trong cuộc sàng lọc tinh anh bị cậu đánh cho ra bã. Đối phương trước khi lên sàn còn mồm to thách thức, buông lời sỉ nhục nhưng sau đó thì... không...không... không có sau đó nửa. Nổi nhục đó khiến cho nam nhân xấu xí này không thể quên nổi, nó hằn sâu trong tâm can hắn, chứng kiến Alex bị như vậy khiến lòng hắn có chút hả dạ.

.....

Lúc này tại phòng dạy, sự phụ Giang vẫn đứng đấy, đôi mắt đầy bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng của Alex mà không khỏi thở dài.

——————

Xong! Ae ạ, chương này ta viết hôm qua cơ, nhưng mà giờ mới đăng được.

Hôm qua, lúc ta tắm xong, đôi chân thoan thoái bước vội ra ngoài liền bị một ngọn gió thổi qua khiến đầu ta choáng váng.

Đisss Trúng gió rồi! :))

Nhớ Nhấn Love cho ta nhé.

Anh em nào đọc máy tính thì nó nằm ở đây nè!

————————————->

Cầu kim phiếu, đề cử trên 99 điểm.

Cảm ơn anh em đã đọc truyện của ta! Rất cảm ơn anh em.

Nắm Sáng!
truyện full

Bình luận truyện Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

NamSang
đăng bởi NamSang

Theo dõi