Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5: Đến Rồi!...Nhân Vật Chính

Chương 5: Đến Rồi!...Nhân Vật Chính

Ờ Hello ae, mình là Nắm Sáng đây, anh em trung thu vừa rồi thế nào? Có vui không? Giờ mà chúc thì trễ rồi nên hỏi tình hình thôi. Ahaha.

Ta thì chán lắm, cái chương này ta viết từ cái hồi thứ 6 cơ, nhưng mà chẳng may trong lúc đi chơi về bị mắc mưa rồi cảm, cũng may chỉ là cảm nhẹ. Bất quá vẫn làm lở thời gian quý báu của ta. Nên giờ ta mới hoàn thành chương và đăng lên.

À mà ta còn quên chưa cảm ơn người anh em đã ủng hộ tlt và đẩy kp cho ta, rất cảm ơn ae, rất cảm ơn ae.

Cuối cùng thì ta xin chúc cho các bạn có phút giây cuốn hút bên truyện của ta.

À mà đừng quên bỏ lại Love sau mỗi chương cho ta nhé. của Slime

Thiên phú tu luyện: 7 điểm: dưới cấp thấp

Tiềm năng phát triển: chưa thể xác định.

..............

Những chỉ số rợn người, ai xem xong cũng phải há hốc mồm, trố mắt ra...

Bầu không khí đang có phần im ắng bỗng nổ ra những tiếng cười rất lớn.

“ Ha ha ha, ta còn tưởng thế nào, rác rưởi này chui ở đâu ra vậy? Điểm thiên phú này không khỏi quá kém cỏi đi....hahaha “ lúc này một thiếu niên đứng trong hàng học viên chính thức của học viện AOA không khỏi cười lớn.

“ Kkkk, cái số liệu này có in nhầm không thế? Vậy mà lại có người chỉ có 7 điểm tu luyện, có siêu năng lực mà không thể phát triển thì cũng khác nào người thường? Đã thế lại còn là của một con slime quái thú sơ cấp, tên này có phải chơi game nhiều quá rồi không? Kakaka ” Một thiếu niên dáng người gầy nhóm cười lên khoái chí. Hắn từng chứng kiến những người có thiên phú rất thấp nhưng chỉ có 7 điểm tu luyện? Đây há chẳng phải là rác rưởi trong rác rưởi.

“ Alexander Nguyễn, cái tên này nghe rất quen, ta chắc chắn rằng mình đã nghe nó ở đâu rồi! “ Một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn, đang lâm vào suy tư, nàng mơ mơ hồ hồ, bỗng cái đầu nàng giật thót lên như đã sực nhớ ra thứ gì: “ À ta nhớ ra rồi, Alexander Nguyễn, chính là hắn rồi, các ngươi có còn nhớ không? Tội đồ gián tiếp gây nên cái chết Bác Trần chính là hắn: Alexander Nguyễn “ càng nói giọng nàng càng lúc càng lớn, khiến cho lời nàng rất nhanh được mọi người thu vào trong não.

Lời nói như một cơn gió mạnh thổi đến...

Bừng tỉnh, cả sân trường bị lời của nàng nói ra làm cho giật nảy mình, rất nhanh mọi người nhìn lại thiếu niên trên sàn rồi đối chiếu lại với những hình ảnh mà mình đã xem được trên mạng lúc trước, cả bọn rất nhanh liền minh bạch. Hoá ra chính là hắn.

“ Ái Zà hoá ra lại là tên tội đồ ấy, đúng là đáng đời, lại thức tỉnh ra một phế năng lực, bọt nhớt này dùng để làm gì? Bôi trơn ư? Ha ha ha” một vị thiếu nử đang đứng trong nhóm thí sinh chưa giác tỉnh cất lên giọng điệu đầy châm biếm.

“ Ha ha ha “ Rất nhiều người xung quanh nàng nghe được những lời này liền cười lên thống khoái.

“ Phế vật đứng trên đó lâu như vậy để làm gì? Xuống đê, xuống đê, chẳng lẻ ngươi bi doạ đến đi không nổi rồi? Kkk Nghiệp quật đấy”

“ Phế vật, mau cút xuống đi, xuống đi “

Cút......

Cút......

.........

Những âm thanh chửi rủa liên hồi vang lên mỗi lúc một lớn. Nó như sắp vượt quá khỏi tầm kiểm soát thì lúc này....

“ TRẬT TỰ!! “ Viện trưởng Đoàn quát to, giọng điệu mang theo nét giận dữ không vui, rất nhanh chóng khiến toàn trường im phăng phắc.

“ Các ngươi đừng quên ai mới là kẻ hại chết ông ấy, nghĩa vụ của anh hùng vốn dỉ là phải bảo vệ người dân, bảo vệ nhân loại. Thay vì chỉ trích kẻ hại chết ông ấy các ngươi lại quay sang đổ lỗi cho đồng loại của mình. Thật nhục nhã, đây chính là các học viên được tuyển chọn đấy sao? Là tinh anh trong tinh anh? Là trụ cột tương lai nhân loại? Nếu như các ngươi còn không biết phân biệt phải trái đúng sai tương lai chỉ có thể là kẻ vô tích sự nhìn kẻ khác vươn lên mà thôi. Nếu còn để ta nghe thấy một lời đàm tiếu nào nửa, lập tức gạch tên khỏi học viện “. Lời nói ra chắc như đinh đóng cột, sức nặng từ lời nói của viện trưởng Đoàn truyền ra như quả núi đá đè nặng xuống. Mấy vị tuyệt thế thiên kiêu khi nãy mồm năm miệng mười lúc cũng là ngậm chặt cái mồm, cắn chặt hàm răng, mồ hôi trút xuống như mưa, tim đập thình thịch, ánh mắt không ngừng dao động. Giống như có một cổ áp bách vô hình đè nặng lên vai họ, khiến ai cũng không dám ngẩng đầu nhìn lên. Xem ra vượn trưởng thật sự đang rất tức giận.

Lúc này như bắt lấy nhịp, nam nhân viên phụ trách đứng ngay cạnh Alex nhanh chóng lộ ra nụ cười giả tạo, tay cầm chiếc thẻ căn cước đưa ra trước mặt Alex nói” Đây là thẻ căn cước vừa mới cập nhật lại mọi thông tin “

Alex hắn lúc này làm gì có thời gian quan tâm lời người khác nói gì về mình, họ nhục mạ hắn cũng được, khinh thường hắn cũng được, thế nhưng tại sao lúc này đến cả chính hắn cũng cảm thấy bản thân mình thật tầm thường. Cậu như trở nên chết lặng, không còn quan tâm đến bất cứ ai, mọi thứ xung quanh đều như không tồn tại.

‘ ha...kết thúc....kết thúc rồi...Alex ta cố gắng nhiều như vậy, để đổi lại được cái gì chứ? Thật nực cười...cuối cùng ta đã sai? Ta vốn dỉ không nên hy vọng, cũng không nên cố gắng như vậy để giờ đây chỉ biết HỐI HẬN....HỐI HẬN‘ Những lời tự nói Alex chính là tự dành cho bản thân mình, vừa tự cười vừa tự trách. Cậu...đánh mất niềm tin vào chính mình.
truyện full

Bình luận truyện Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

NamSang
đăng bởi NamSang

Theo dõi