Cửu Vĩ Hồ

Xưa nay chuyện tình giữa người và yêu đều không có kết cục tốt đẹp.

Nhưng một tiểu hồ ly mới tu luyện thành hình người làm sao có thể hiểu được đạo lý ấy.

Nàng chỉ là một tiểu hồ ly lần đầu đến nhân gian, vốn không thấu hiểu sự đời. Mỗi bước đi của nàng đều thu hút ánh nhìn của mọi người. Nữ nhân ganh ghét đố kị với dung mạo của nàng, nam nhân thì khao khát, nguyện đánh đổi tất cả chỉ vì một ánh nhìn của nàng. Nàng đẹp tựa như tiên nữ giáng trần, làn da trắng như ngọc, đôi môi chúm chím đỏ mọng, một vẻ đẹp hoàn mỹ.

Nam nhân trong thiên hạ ai nhìn thấy nàng đều muốn có bằng được, nhưng chỉ riêng mình chàng thì không.

Lần đầu gặp chàng, nàng là một con cáo nhỏ bị thương, chàng cưu mang chữa trị. Khi gặp lại chàng, nàng trở thành một nữ nhân xinh đẹp động lòng người, nam nhân u mê nhan sắc của nàng, vậy chàng tại sao lại không.

Chàng chỉ tiện tay vẽ một nhành hoa mà làm nàng lầm tưởng cả một mùa xuân.

Tiểu hồ ly nhận ra chàng đã có người trong lòng, nàng đau, nàng tuyệt vọng.

Người ta luôn nói rằng hồ ly tinh độc ác ranh ma, hồ ly tinh chỉ biết hại người, nhưng hồ ly tinh cũng rất si tình. Dưới ánh trăng nàng hồ ly nâng nhẹ chén rượu tự chuốc say bản thân mình. Ái tình chốn trần gian nàng không với tới được.

Nàng say rồi, nàng không tự chủ được bản thân chạy đến tìm chàng. Nàng không muốn giấu diếm chàng nữa, 9 chiếc đuôi nàng trắng muốt, nàng dùng ma lực quyến rũ chàng, nhưng sao chàng lại nhất quyết chống cự, chàng mắng nàng đồ yêu nữ hại người. Chàng đang run sợ trước nàng sao.

Đôi mắt nàng trở nên tuyệt vọng, nàng nở nụ cười, nụ cười đẹp như hoa, rung động lòng người. Nàng xinh đẹp như vậy, biết bao nam nhân ngày đêm ao ước, cớ sao lại mãi thương một người như chàng.

Là nàng hồ ly tự mình si tình, nàng trách mình tại sao sinh ra đã là yêu.

Ranh ma như hồ ly, độc ác như hồ ly, đa tình cũng như hồ ly…

Nàng tiểu hồ ly ôm vết thương lòng trở về núi, những tưởng sẽ quên được chàng nhưng lại càng nhớ nhung da diết. Nàng lưu luyến, nàng vấn vương vấn, là nàng không thể cắt đứt được mối lương duyên này.

Tiểu hồ ly tinh ngu ngốc trốn đến nhân gian một lần nữa, nàng nhận ra chàng đã lập gia đình. Nàng nhẫn tâm giết chết nương tử của chàng rồi mượn xác nàng ta để được ở bên chàng. Nguyện dùng thân xác của người khác để được ở bên cạnh chàng một đời.

Nhưng làm sao giấu mãi được chàng, nàng và nàng ta là hai người hoàn toàn khác nhau. Chỉ một thời gian ngắn sau, chàng phát hiện ra nàng là hồ ly tinh hóa thành.

Chàng hận nàng, hận nàng giết chết người chàng yêu nhất, hận nàng phá hoại gia đình yên ấm của chàng.

Tiểu hồ ly vẫn không biết mình đã sai từ khi nào, sai khi yêu chàng, sai khi cố chấp ở bên chàng.

Tiểu hồ ly đánh đổi tất cả chỉ đổi lấy một câu “ta hận ngươi” của chàng. Chàng không đuổi nàng đi, để mặc nàng ở bên nhưng tuyệt đối không hề nói với nàng một câu nào nữa.

Nàng cố chấp ở bên chàng dù biết chỉ đổi lấy niềm đau, nàng ngày ngày ở bên nhìn chàng chìm đắm trong men rượu, nhìn chàng chìm dần trong sự u uất, nhìn chàng tự hủy hoại bản thân mình.

Đôi mắt chàng không còn đẹp như ngày đầu nàng gặp, nàng sợ đôi mắt vô hồn của chàng giờ đây. Nàng sợ khi chàng nhìn nàng chỉ thấy sự oán ghét chán giận. Chàng không còn là người thư sinh năm nào, chàng thư sinh mà nàng tiểu hồ ly chót ngày đêm thương nhớ.

Thiên hạ nói, hồ ly tinh chỉ biết hại người, nàng tự cười đúng như vậy. Nàng hại chàng mất đi người mình yêu thương, hại chàng một đời dang dở, nàng vì thứ tình yêu ngu ngốc của mình mà hại chàng.

Người và yêu vốn định sẵn tuyệt đối không thể.

Tiểu hồ ly cuối cùng cũng biết mình sai ở đâu, nàng sai vì cố chấp giữ một người không yêu thương mình. Nàng sai khi sinh ra là thứ yêu tinh hại người. Nếu có kiếp sau nàng chỉ mong mình là một nữ tử phàm trần để được yêu thương một cách trọn vẹn.

Nàng đến bên chàng nói một lời cuối cùng, nàng hỏi chàng có từng rung động trước nàng không, dù chỉ một giây thôi. Chàng không trả lời nhưng nàng cũng đã biết câu trả lời của mình.

Tiểu hồ ly dùng một nghìn năm tu luyện của mình đổi lấy một viên linh đan, nàng sẽ chuộc lỗi của mình, dùng linh đan cứu lấy người mà chàng thật sự yêu. Ngàn năm linh lực đổi lấy một nụ cười của chàng, đổi lấy một đời vui vẻ hạnh phúc của chàng.

Trước khi biến mất, nàng thấy chàng ôm nàng ta rất chặt, nàng thấy chàng bật khóc, nàng không còn buồn nữa. Nàng nhận ra thích một bông hoa không phải tìm mọi cách có được nó, nhìn ngắm bông hoa nở đẹp rực rỡ cũng là một loại hạnh phúc.

Ngốc nghếch là nàng, đa tình là nàng, đáng thương cũng là nàng.

Từ ấy tìm khắp trong nhân gian không còn thấy nàng hồ ly tuyệt sắc ấy nữa.

Ranh ma như hồ ly, độc ác như hồ ly, si tình cũng như hồ ly…

Bình luận truyện Cửu Vĩ Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Doanh Doanh

@valkyrie22202

Theo dõi

0
0
5