Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương đầu.


RẦm! Chiếc cửa đá dưới tầng hầm khởi động mở ra.
Bên trong không có chút ánh sáng nào, chỉ lẻ loi một chiếc nến lay nhẹ trên tường, xung quanh lạnh lẽo.

Anh bước vào, từng tiếng động đi của anh cộng thêm tiếng dây xích nho nhỏ tăng lên vẻ huyền bí bên trong tầng hầm. Bước chân anh đi nhanh có chút vội, chỉ một lát đã đến cuối hầm.
Theo ánh nến trên tường, anh có thể thấy rõ ràng những vật xung quanh căn hầm tối. Anh đến gần một vật thể trong tối, quỳ một chân xuống.
“Nguyệt, anh đến rồi!” giọng anh có chút trầm trầm, khẽ nói với người trước mặt anh.

Người đó, là một cô gái, thông qua tia sáng nhỏ, có thể nhìn rõ cơ thể trần truồng của cô khẽ run khi nghe tiếng anh. Cô dùng một đôi mắt tím nhạt ngước lên, khuôn mặt tèm nhem trắng bệch không sức sống, mi cong vút run nhè nhẹ lay động, dưới hàng mi là cặp mắt tím huyền ảo xinh đẹp long lanh ánh nước thu hút vô cùng, mái tóc nâu đen dài xoã tự nhiên xuống ngang vai che đi cơ thể trần truồng trắng nõn không mảnh vải.
Theo tiếng nói của anh phát ra, cơ thể cô không tự chủ khép chân lại, che đi nơi vùng đất thần bí rậm rì khiến bất cứ người đàn ông nào cũng có thể động tình.

Hầu kết trượt lên trượt xuống, anh thầm mắng trong lòng:“ Tiểu yêu tinh, như vậy sao anh nỡ thả cô đây” anh tém vài cọng tóc trước mặt cô về sau, đưa tay trượt xuống nơi đầy đà kia, nhéo mạnh:“ Nguyệt, anh muốn!” anh thở hắt đẩy ngã cô xuống sàn.

Keng keng! Theo cử động của cô mà xích sắt dưới chân cô kêu lên.
“Đừng!” cô nhăn mi, giữa nơi tư mật còn nhói đau, 2 hôm trước anh đã “làm” rồi, hiện giờ cô thật chịu không nổi nữa.

Vuốt nhẹ nụ hồng nhỏ trước ngực cô, nghe tiếng cô rên, anh cười tà ác:“ Như vậy còn bảo không muốn. Hửm”
“Ưm. .” cô nằm yên để anh xoa, cơ thể kích thích run rẩy.
Thấy cô không nói gì, cũng chẳng phản kháng, anh cúi đầu hôn lên ngực cô, cắn cắn mạnh, để lại dấu răng của anh, tay kia không nhàn rỗi tách hai chân cô ra, xoa nhẹ cặp đùi trắng mịn rồi trượt lên nơi tư mật chưa đủ ẩm ưổt của cô. Anh cười tàn nhẫn lấy cự vật đã căng cứng của mình ra đâm mạnh vào.
“a. .Ư. . Ư. . .Đ. .au. ...” cô hét lên, bàn tay đấm mạnh vào lồng ngực rắn chắc của anh, dãy dụa.
Nơi tư mật vì lần hoan ái khủng khiếp mấy ngày trước chưa lành lặn, bây giờ chưa đủ ướt đã bị cự long to lớn xuyên qua khiến nó chảy máu. Giọt máu đỏ chảy dài xuống cặp đùi có chút chói bắt mắt, càng thêm dụ hoặc.
Anh cau mày, hoa nguyệt co chặt chẽ bao lấy cự vật to lớn, làm nó đau thắt.
“Ngoan nào, thả lỏng. . .anh thương!” anh hít sâu, cố gắng nhịn cơn ham muốn của mình, vỗ nhẹ má cô dụ dỗ.

Cô lắc đầu gật đầu, theo kinh nghiệm mấy năm nay của cô, trong tình trạng này, lời nói nhẹ nhàng của anh, là một cơn bão sắp công phá. Cô không dám trái ý anh, nên thả lỏng cơ thể mình ra, bờ ngực ửng hồng bị anh nắm trong tay càng thêm đỏ chói mê người. Cảm giác hoa nguyệt đã thả lỏng, không chờ nữa anh đâm mạnh vào, xuyên qua tử cung, rong ruổi bên trong cô, máu dưới chân đã khô, cơn kích thích ập đến trong cô.
“Ưm. . Ư. . .Ư. . . .A. . .” cô rên rỉ, bàn tay từ khi nào vòng qua vai anh, ôm anh, đón nhận anh.

---------------------------------------

Bình luận truyện Dạ Thiếu Nuôi Nhốt Cô Vợ Nhỏ Mị Hoặc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cửu Băng Nguyệt
đăng bởi Cửu Băng Nguyệt

Theo dõi