Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 12

Cô nhìn Rum. Cách ăn mặc lãng tử phong tình pha chút bụi bặm. Mái tóc nâu đồng dài xõa đến đôi mi đen dài. Đôi đồng tử quyến rũ cuốn hút bất cứ ai nhìn vào đó, làn da trắng như sữa khiến bao cô gái phải mơ ước tuy nhiên nhìn các múi cơ lộ ra trên cơ thể lại có cảm giác đây là chỗ dựa vô cùng bình yên.
Thấy cô đứng nhìn mình trân trân, Rum cười nhẹ, nụ cười tỏa nắng đốt cháy biết bao con tim thiếu nữ. Rum nâng cằm cô lên, phong tình hỏi:
-Cô ngây ngốc gì vậy? Không lẽ bị tôi mê hoặc rồi sao?
Cô như tỉnh sau cơn mê, có chút hoảng loạn, đôi mắt to tròn chớp chớp
-Anh điên cái gì vậy? Ai bị anh mê hoặc có nước bị tâm thần
-Nói như cô, Nhật Bản này chắc phải xây thêm cả triệu cái viện tâm thần
Rum lại cười. Cô không thể phủ nhận, cô chính là bởi nụ cười này mà bị cuốn hút. Rum cuối đầu nói nhỏ bên tai cô
-Cô có tình nguyện là một bệnh nhân tâm thần trong cái viện đó không?
Cô ngây người vì không hiểu, nhưng sau đó hiểu ra ý nghĩa của câu đó, vội vàng đỏ mặt đấm vào ngực anh
-Sắc lang!
Rum áp sát vào mặt cô. Cô tưởng chừng như 2 chóp mũi đã chạm vào nhau
-Cô có chút gì đó không giống như trong lần đầu chúng ta gặp mặt
Cô vì có tật mà giật mình, vội ưỡn ngực, cứng miệng
-Có gì không giống?
-Lần đó, ngay cả nhìn tôi một cái cô cũng không nhìn, lại còn nở nụ cười khinh bỉ với tôi nữa
-Haha, có phải anh lầm rồi không?
-Không lầm! Tôi hỏi, cô thật sự là Kyoko, thiêm kim thị trưởng?
Cô ừ đại. Trong lòng trăm trách, ngàn mắng cô Kyoko thật sự. Nghĩ làm sao mà cứ đi gây thù chuốc oán. Cơ địa lạnh lùng, độc đoán, mưu kế đầy mình, hiểm độc như vậy khiến ai cũng ghét. MÀ cô trông sáng như gương, nét mặt trong sáng ngây thơ vô (số) tội, làm sao hoàn thành xuất sắc vai diễn này chứ. Đi đến đâu cũng bị nghi ngờ, cũng bị hỏi: cô thật sự là Kyoko?.
Rum thấy nét mặt khó xử của cô, bất giác cảm thấy tội tội nên nhẹ nhàng nói
-Tôi sai rồi. Em đừng bận tâm những gì tôi nói
-Em?
Có chút ngạc nhiên với cách xưng hô của Rum, cô chỉ biết ngơ ngác nhìn anh. MÀ Rum chính vì nét mặt ngây ngốc này của cô khiến cho lúng túng. Anh gãi gãi cái cổ
-Tôi luôn gọi những người phụ nữ bên cạnh mình như vậy!
-Tôi không phải là phụ nữ gì gì đó
Nhìn cô xù lông nhím, Rum chỉ biết cười thầm. Từng gặp qua mấy lần, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy cô dễ gần và đáng yêu đến thế.
Rum ngỏ ý
-Chúng ta đi ăn được không?
Cô do dự
-Mới gặp nhau lần đầu, không nên như vậy
Rum kéo cô đi
-Tôi cũng không bán em đi, em sợ gì chứ?

Bình luận truyện Đại Boss, ĂN TRƯỚC YÊU SAU

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

kaibakings
đăng bởi kaibakings

Theo dõi