Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 32

Buổi tối đi ngủ, cô lại giận ngược lại anh. Rõ ràng biết cô muốn chuộc lỗi mà lại cố ý làm khó nên cô ôm mền gối xuống sô pha ngủ.
-Em xuống sô pha ngủ
Anh im lặng, bật điều hòa rồi đắp chăn ngủ ngon lành
-EM NGỦ DƯỚI SÔ PHA ĐẤY NHÉ!
Anh vẫn im lặng không một lời đáp trả
Nói vậy chứ anh đoán được tâm ý của cô, giả bộ giận dỗi thôi chứ không chịu nổi qua đêm đâu. Cuối cùng, cô cũng leo lên giường nằm. Anh xoay người ra ngoài, cô liền bĩu môi, níu lấy áo anh
-Em xin lỗi mà, đừng giận em nha!
Cô làm nũng, cái biểu cảm đáng yêu chết người khiến anh mém nữa đã xiêu lòng.
Thấy anh vẫn không có phản ứng, cô liền trườn qua người anh, để cho mình đối diện với anh. Anh nhắm đôi mi cong, giả vờ ngủ, nhưng cô thừa biết anh chỉ giả vờ thôi.
Lúc chiều, cô có gọi điện hỏi Mokuba xem làm cách nào để Kaiba không giận cô nữa. Mokuba đã chỉ cô một chiêu mà cô thấy thật là tâm đắc, đó chính là "CHỦ ĐỘNG HÔN MÁ"
Nghe thì dễ, chứ làm thì khó lắm. Tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài vậy. Không khéo anh sẽ nghe được nhịp tim cô mất. Cô nhắm mắt, nhích người đến sát khuôn mặt đẹp đến từng mi li mét của anh. Nhắm cái gò má thẳng tiến.
Cơ mà sao gò má anh lạnh vậy, lại mềm mềm. Cô khẽ cắn một chút, hình như có gì đó sai sai. Cô từ mở mắt, chưa kịp nhận biết vạn vật liền cảm thấy đầu môi có cái gì đó chạm vào, từ từ tách miệng cô ra chui vào trong.
Lúc cô hôn anh, không cẩn thận lộn từ má sang môi anh. "Bạo thật! Nhưng kỹ thuật non quá!" Anh nghĩ thầm như thế liền vòng tay cố định gáy cô, đưa lưỡi vào trong mà dây dưa.
Cô biết mình có lỗi, nên ngoan ngoãn phối hợp với anh, chứ không để anh một mình chủ động như trước.
Nhưng kiểu phối hợp non kém này của cô, càng làm càng kích thích anh. Khiến môi lưỡi dây dưa, một hồi sau vẫn không rút ra được.
Môi cô nóng lắm, khoang miệng rất ấm, đầu lưỡi mềm mại, rất thơm. Anh mút mãi, cái hương vị đó, cứ chạm vào là không nỡ dứt ra. Cho đến khi cô không còn thở nổi, tưởng chừng một nụ hôn đã có thể giết người, anh mới luyến tiếc mà buông cô ra, khóe môi nhếch lên hiện rõ ý cười.
Cô đặt tay lên ngực, thở dốc đến thương tâm nhưng vẫn cố gặng hỏi anh.
-Anh đã hết giận em rồi chứ?
-Chưa!
Cô tức giận chu môi
-Lúc nãy cho anh hôn miễn phí mà anh còn...Anh! Tức chết em mà!
Anh nhoài người sang, vòng tay siết chặt tấm lưng nuột nà.
-Vậy lúc nãy ai cưỡng hôn tôi?
-Cái..cái gì mà cưỡng hôn chứ? Em chỉ...chỉ...
-Chỉ cái gì?
-Chỉ muốn xin lỗi thôi mà
Cô xụ mặt, dáng vẻ ra chiều ân hận lắm. Anh cưng chiều nựng má cô, đáng yêu như vậy làm cho người ta không nỡ giận (tg: vậy chứ ai giận lẫy mà ngược nữ chính của ta từ sáng tới giờ?)
-Biết lỗi chưa?
Cô gật cái đầu nhỏ, chủ động áp đầu vào ngực anh. Thật ấm!
Anh mỉm cười, xoa đầu cô, hôn lên mái tóc mây thơm ngát
-Ngốc, ai chỉ cho em cách dụ người này vậy?
-Mokuba đó, thằng nhóc chỉ em
Anh bật cười thành tiếng, ôm chặt cô vào người
-Cư nhiên lại bị em trai và vợ thông đồng dụ dỗ!
Nhưng cô đã ngủ từ bao giờ. Hai bờ mi cong khép lại, cánh môi anh đào mở hờ,bàn tay không an phận mà đặt lên ngực anh, lâu lâu lại còn mỉm cười nữa.
Anh đắp chăn cho cô, lòng tự vấn "Trong giấc mơ, em có mơ thấy anh không?"

Bình luận truyện Đại Boss, ĂN TRƯỚC YÊU SAU

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

kaibakings
đăng bởi kaibakings

Theo dõi