Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 42: Trở lại

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, màn hình điện thoại chợt lóe sáng lên, giai điệu bài hát Love is a beautiful pain (bài tiếng Nhật vô cùng hay luôn) quen thuộc vang vọng giữa 4 bức tường lạnh lẽo.
Không hiện dãy số, chỉ có một hình trái tim đây là cách cô lưu số người ấy trong điện thoại. Khi yêu, chỉ đơn giản nhìn cách lưu số của nhau trong điện thoại, cũng đủ biết tâm tình của đối phương dành cho mình rồi. Cô không sến, không lưu kiểu chồng iu, ông xã,... chỉ một hình tim, một cái gì đó thật đặc biệt dành cho người ấy người mà cô đã từng cho là mình yêu rất sâu đậm người đàn ông mà cô đã nghĩ mình dùng cả sinh mạng để yêu anh ta. Là anh, Kaiba Seto!
Cô nhấn phím "nghe", nhàn nhạt trả lời:
-Moshi moshi? (cách nghe điện thoại của Nhật kiểu như alo ý)
-Sao? Nhìn anh ta chật vật như vậy, em không hối hận sao?
Bỗng tim cô nhói lên một cái, dù đã biết trước mọi chuyện nhưng chính tai nghe anh thừa nhận, cô vẫn có chút mất mát. Vì sao anh so với Kaiba trong trí tưởng tượng của cô lại khác xa như vậy, thậm chí còn trái ngược. Đã từng hy vọng rất nhiều, nhưng hiện tại tất cả đều chỉ còn lại thất vọng ê chề.
-Rời xa anh là quyết định của tôi, không phải do Rum ép buộc. Anh hại Rum như vậy để làm gì?
Người đàn ông trong bóng tối, khóe môi cong lên một chút, tay cầm ly thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh. Ánh đèn màu da cam yếu ớt chiếu vào, khiến cho gương mặt góc cạnh vốn đã lạnh lùng nay càng thêm phần u tối.
-Nếu không làm như vậy, em sẽ trở về bên tôi sao?
Cô ban đầu mỉm cười, sau đó bắt đầu cười thành tiếng. Rõ ràng là cười rất lớn, nhưng sao lại có cảm giác thê lương?
-Kaiba Seto quả là Kaiba Seto! Rất thông minh, có vẻ là tôi đã xem thường anh rồi.
Đúng, cô đã xem thường anh. Kaiba của cô cũng là một người rất thông minh, nhưng không biết sử dụng thủ đoạn dơ bẩn để đối phó với người vô tội.
-Quá khen! Vậy để xem, em có đồng ý ngoan ngoãn ở bên một kẻ thông minh như anh hay không.
Cô ngắn gọn, cũng không muốn dài dòng dây dưa
-Bao giờ thì về được?
Suy nghĩ một lát, anh liền nói, giọng nói cố giấu đi vẻ vui mừng và háo hức
-Ngày mai đi. Tối nay em ngủ sớm, mai anh sẽ cho người qua dọn đồ giúp em. Phải về sớm, anh thật sự rất nhớ...cơ thể của em
"Anh rất nhớ em" một câu đơn giản như vậy lại không dám nói, chữ đã ra đến khoang miệng lại nuốt xuống nói lại là nhớ cơ thể cô. Mà trong ánh mắt cô liền hiện lên ánh nhìn khinh bỉ. Cũng không phân biệt được là đang khinh thường anh không biết xấu hổ hay khinh mình ngu ngốc hy vọng anh yêu nên mới nhớ mình. Nhớ cơ thể? Vậy chẳng qua cô có khác gì một con búp bê tình dục. Nhớ cô, không phải nhớ câu nói, mùi hương, tiếng cười, hay ánh mắt cô mà là cơ thể. Vậy thứ anh muốn có được, là thể xác cô chứ không phải là trái tim là tình cảm của cô. Hình như, cô quá bi thảm rồi.
Lãnh đạm trả lời, giọng nói so với ban đầu đã nhòa đi được vài phần
-Được, vậy ngày mai.
Cô cúp máy, lấy hành lý ra.
Căn nhà vừa dọn đến, chưa đầy một tuần đã phải dọn đi. Ngôi biệt uyển rời đi chưa đầy một tuần đã phải quay trở lại.
Cô vốn không muốn khóc, nhưng vô tình chạm vào mặt mới biết nó đã phủ đầy nước mắt, mà càng lau, nước mắt lại tuôn càng nhiều.
Cô giận anh, giận đời, rồi lại giận chính bản thân.
Chẳng biết vì chuyện gì, nhưng rất muốn khóc, cả đêm thu mình một góc, đến khi ngủ quên dưới đất vẫn kiên trì rơi lệ.
----------------
lâu rồi không ra chap, mn quên ta hết rồi phửa hôn?????

Bình luận truyện Đại Boss, ĂN TRƯỚC YÊU SAU

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

kaibakings
đăng bởi kaibakings

Theo dõi