Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 43: H (18+)

Bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, cô có chút bực bội đứng dậy.
-Đợi một chút.
Không gian liền trở nên yên lặng. Cô vào phòng tắm, thẫn thờ trước gương một hồi lâu. Hốc mắt sưng đỏ hết cả lên, bọng mắt bự mà còn thâm, gương mặt trắng bệch, gầy nhom xanh mét. Tự nhìn mình, cũng không khỏi cảm thấy chính bản thân chán ghét.
Kaiba cho người đến dọn thật. Hành lý cũng không nhiều, nên rất nhanh thu dọn xong.
Cả xe anh cũng cho đến. Cô từ chối, bảo là tự về.
Lang thang rất lâu trong công viên. Mắt cô nhắm hờ, trên tai đeo hearphone (tai nghe) dáng vẻ có chút mệt mỏi. Cũng không hiểu vì sao, nhưng tự dưng xuyên đến thế giới này, tiếng Nhật vang bên tai lại dễ hiểu như tiếng Việt. Cả một quá trình cứ như đang mơ.
Lúc trở lại biệt uyển, cũng đã hơn 7 giờ tối.
-Chủ tịch muốn chị mặc cái này.
Vừa bước vào cửa, liền có một cô hầu gái đưa cho cô một cái đầm ngủ màu đen tuyền. Cô nhếch môi cầm nó lên ướm thử. Chỗ cần che cũng không thể che, vải ren mỏng xuyên thấu, ngắn cũng cỡn.
-Ngài ấy dặn chị mau lên, ngài ấy không muốn đợi.
Cô không nói gì, trực tiếp bước vào phòng tắm của tầng một thay đồ tắm rửa.
Bước ra, một thân da thịt trắng nõn nổi bật với bộ váy màu đen. Tóc vẫn còn ướt át, nhỏ từng giọt nước lên vai, chạy dọc theo rãnh ngực, ướt đẫm một mảng áo.
Cô hầu gái tự thấy mình so với người trước mặt một trời một vực liền không khỏi xấu hổ cuối đầu.
-Ngài ấy chờ chị trên phòng, chị theo em.
Cô mỉm cười thân thiện, nhưng đáy mắt sớm đã không còn cảm xúc nào. Động chạm da thịt, đêm nay chắc không thể tránh được.
Đứng trước cửa phòng, dây thần kinh bắt đầu tê liệt, hạ thân cũng co rút liên hồi.
Cô hầu gái giúp cô gõ cửa, bên trong tiếng nam trầm vang vọng
-Vào đi
Sau khi giúp cô mở của, cô gái kia liền biết điều rời đi.
Anh ngồi ở ghế sô pha, nhàn nhạt uống rượu. Hình như mới tắm, tóc vẫn còn chưa khô, vài giọt nước rũ xuống vầng trán thông minh. Trong bóng đêm, ánh sáng như có như không chiếu lên gương mặt góc cạnh. Vòm ngực rắn chắc để lộ hẳn, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
-Tôi có bảo em về sớm, kết quả bây giờ đã 8 giờ rồi.
Cô rất lâu vẫn không nói gì, trực tiếp nằm vào giường.
-Tôi biết anh muốn gì, cũng biết rõ không trốn được anh. Tôi có quá nhiều điều ràng buộc, quá nhiều điều uy hiếp.
Anh đặt ly rượu xuống. Tiếng thủy tinh va chạm vọng lên rất rõ.
Nhanh chóng đè lên người cô, mút lấy vành tai nhạy cảm
-Tôi chính là thích em thông minh như vậy
Có chút xấu hổ, gương mặt cô đỏ lên như tôm luộc. Cô cơ bản đối với hành động này của anh không thể phản kháng, nhưng bài xích thì rất nhiều.
Thân thể 2 người liền rất nhanh không có một mảnh vải che thân. Nam trên nữ dưới, khiến người nhìn ai cũng phải đỏ mặt.
Đặt đầu vào bả vai cô, anh hít lấy một hơi. Hương thơm trên người cô rất dịu, tóc ướt át, lại mang theo chút hương hoa hấp dẫn.
Nâng cằm cô lên, anh không kiêng dè hôn xuống. Cô nghiêng đầu né tránh, anh liền nhíu mày.
-Em bây giờ là hành động gì đây?
Chán ghét hiện lên trong đáy mắt. Đối với cô bây giờ, người đàn ông ở trên vốn không còn điểm gì đặc biệt. Nhìn hắn, hệt như những kẻ ăn chơi trụy lạc trong các Bar, tìm đàn bà để phát tiết. Mà những kẻ như vậy, hiển nhiên tầm thường.
Anh nghiêng người bật đèn ngủ. Ánh đèn màu da cam sáng lên, chiếu lên 2 cơ thể trần trồng đang trong trạng thái vô cùng khiêu gợi. Với tay qua đầu cô, từ trong cái tủ nhỏ lấy ra một hộp thuốc. Ban đầu chỉ để phòng hờ cô không hợp tác, không ngờ lại phải sử dụng nhanh đến như vậy.
Anh bóp thật chặt 2 bên má, khiến cô phải nhăn mặt vì đau. Thuốc cho vào miệng cô, lại không chịu nuốt xuống. Tay cô quơ loạn xạ, chân bị anh đè lên cũng phản kháng kịch liệt
-Anh...ưm
Chưa kịp nói, môi cô liền bị anh chặn lại. Không có ngọt ngào, chỉ cảm thấy vị đắng từ thuốc lan khắp khoang miệng. Đã cố gắng, nhưng thuốc bị lưỡi anh đẩy vào cuốn họng, sau đó lưỡi cô liền bị anh khống chế, không thể mang thuốc đẩy ra ngoài, cuối cùng đành phải nuốt xuống toàn bộ.
-Kaiba Seto, anh đã cho tôi uống thứ chết tiệt gì thế hả?
Cô không ngần ngại gọi cả tên họ của anh. Tay đưa vào miệng, cốt để moi thứ đó trở ra.
Anh cầm lấy tay cô, cho từng ngón tay vào miệng mà mút.
-Là xuân dược.
Cô nhíu mày, sau đó liền quát
-Anh điên sao? Sao lại cho tôi uống thứ đó? Anh...sắc lang! Anh ham muốn đến điên rồi.Anh...tôi...ƯM...
Thuốc phát huy hiệu lực. Toàn thân cô nóng rực, khuôn miệng nhỏ phát ra tiếng kêu dâm mỹ.
Anh đặt điện thoại ở cái bàn bên cạnh, sớm đã mở camera.
Hôn lấy cần cổ trắng ngần, trượt dài xuống bả vai.
Ý thức cô mạnh mẽ, liền chống cự lại thuốc.
Tình cảnh này của cô, cơ thể thì hòa theo nhịp điệu của anh mà ý thức lại bài xích mạnh mẽ đúng là bi thảm vô cùng.
Hai mắt cô mờ đục, tình huống này, anh hoàn toàn trên người cô làm chủ.

Bình luận truyện Đại Boss, ĂN TRƯỚC YÊU SAU

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

kaibakings
đăng bởi kaibakings

Theo dõi