Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7

Mới sáng, người ba trên danh nghĩa đã gọi điện cho cô
-Kyoko, tối qua con có...
-Xin lỗi, con không
Ông thở dài, phải một lúc lâu sau mới nói
-Không sao, cứ từ từ. Kế hoạch của chúng ta vẫn chưa đến đâu cả, con đừng lo
Rồi cúp máy
Cô ngẩng người ra một lúc lâu. Kế hoạch gì? Sao cô chưa từng nghe đến? Lại nhớ đến thái độ của anh, dù cho ba cô đã lấy cắp dữ liệu của tập đoàn Kaiba thì thái độ của anh đối với cô có quá cay nghiệt không, hay Kyoko thật sự lúc trước đã làm chuyện gì đó xấu xa?

Cô ngủ một giấc dài, lúc tỉnh lại thì phố đã lên đèn
Cô thay một bộ đồ ngủ, nó có hơi gợi cảm một chút, nhưng biết đâu...anh thích
Nhìn căn phòng lạnh lẽo, cô biết là anh vẫn còn trong thư phòng. Rón rén, nhẹ như một con mèo, cô khẽ tiến đến thư phòng của anh. Co ngón tay, gõ 3 tiếng "Cốc..cốc..cốc!" vẫn không nghe tiếng ai trả lời
"Anh ngủ rồi à?" Cô định quay về phòng thì nghe tiếng cười ha hả của phụ nữ. Chết tiệt! Sao lại có phụ nữ ở đây chứ?
Cô mở cửa, nhìn vào trong. Anh đang ngồi tựa vào sô pha, áo cởi toang cúc, nịch lưng quăng sang một bên. Đáng nói là cô nàng bên cạnh, xét về quần áo, bộ quần áo của cô ta cơ bản còn hở hang, gợi cảm hơn cả cô
Ả ta không biết xấu hổ, còn vuốt lấy ngực anh, nói
-A chết... sao anh không nói với em là thiên kim thị trưởng có ở nhà vậy? Em nghe người ta nói cô ấy rất độc ác, em sợ...
Càng nói ả càng di chuyển cơ thể sát đến anh. Anh là không đẩy ra, ngược lại còn nắm lấy tay ả
-Cứ xem như cô ta không tồn tại, ngoan đừng sợ
Rồi nói với cô
-Đến đây có chuyện gì?
Ây! Nhìn bộ đồ ngủ hở đến chỗ cần che cũng không che được này, anh lại không biết cô đến đây để làm gì sao? Anh quá ngốc hay căn bản anh đang muốn trêu cô
Mà anh hiện tại đang nhìn cô. Bình thường nhìn xinh xắn như búp bê, trong sáng thuần khiết như một thiên thần, không ngờ đến khi quyến rũ người khác lại lộ ra vẻ ngây thơ đến phóng đãng như vậy? Lại nói đến đôi mắt to tròn đầy cảm xúc, bờ môi căng mộng tức giận đến đỏ lên. Còn bộ ngực căng mịn, trắng nõn, mượt mà không ngừng phập phồng vì tức giận. Càng nhìn, anh càng bị cuốn vào phần rãnh ngực đó, chỉ ước ngay lập tức đè cô xuống giường mà muốn cô ngay
Hốc mắt cô đỏ lên, khó khăn lắm mới cất nên lời
-Anh không phải...nên cho em một lời giải thích sao?
Anh cười
-Rõ ràng đến thế này rồi cô còn muốn tôi giải thích? À, nếu cô thích có thể vào làm chung với bọn tôi, nhưng... người phụ nữ tôi thích phải thế này...
Anh vừa nói, lại luồn tay qua phần áo, xoa lấy bộ ngực cỡ F của ả khiến ả rên lên khe khẽ. Anh lại nâng cằm ả, hôn nhẹ rồi nói với cô
-Cô so với cô ấy...vẫn còn kém xa!
Cô bỗng cười. Nụ cười hời hợt như gai đâm vào mắt anh. Chẳng hiểu sao đối với vẻ hời hợt này của cô, anh vô cùng chán ghét. Tốn công sức để bày ra vở kịch này cho cô xem, ý là muốn cô tức giận, như cô đến một giọt nước mắt cũng không.
-Ngủ ngon
Cô đối với vẻ tức giận của anh vốn không nhìn ra, chỉ đóng cửa lại, nước mắt cũng lặng lẽ rơi ra, đôi mắt cụp xuống. Vừa về đến phòng đã vội đóng sầm cửa lại, tựa vào giường mà khóc
"Không phải mày thích nhất loại người lạnh lùng như thế sao? Vậy sao mày lại buồn, lại khóc?"
...
Anh mặc lại áo, trao cho ả xấp tiền
-Xong chuyện rồi
Ả cũng nhận, chỉ hỏi vu vơ
-Sao anh lại làm vậy với cô ấy?
Anh nhìn đi xa
-Cô ta quả là không đơn giản
....

Bình luận truyện Đại Boss, ĂN TRƯỚC YÊU SAU

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

kaibakings
đăng bởi kaibakings

Theo dõi