Tùy Chỉnh
Đề cử
Đại Boss, Cậu Đỏ Mặt Rồi!

Đại Boss, Cậu Đỏ Mặt Rồi!

Chương 1: Cuộc sống bình thường như một Tịch Hạ bình thường

ĐẠI BOSS, CẬU ĐỎ MẶT RỒI!
AU: VINZY

***

Ngày 18 tháng 10 năm 20XX..
Trường trung học Chiêu Nam.

- Này cho tao chép bài tập với! Nhanh lên!
- Im xem nào, từ từ đã...
- Giời ơi đem đây...
- Trả bài tập cho bố, đứng lại!
...
Lớp 10-1 lúc nào cũng trong tình trạng cấu xé lẫn nhau như thế. Cho đến khi...
- VŨ THẦN ĐẾN RỒI!
Một giọng nói quen thuộc hàng ngày reo lên, tất cả đám con gái dừng lại mọi chiêu trò, hối hả xô ra hành lang ngắm nam thần.

Đúng, thanh xuân của cô gái nào cũng có một hoàng tử trong mộng. Giang Vũ Thần chính là nam thần của hầu hết các cô gái ấy, không ngoại trừ cô - Tịch Hàn. Chàng trai ấy luôn hoàn hảo như thế...

Nghe tiếng reo, tay đang làm bài tập cũng sững lại. Tim Tịch Hàn đập thình thịch, mắt ngước ra ngoài hành lang nhìn.

Không biết từ bao giờ, bàn chân cô đã di chuyển ra phía hành lang - trước mặt Giang Vũ Thần và tất cả các cô gái có mặt ở đó. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt bỡn cợt và soi xét.
- Vũ Thần...tớ...
Chưa để Tịch Hàn nói hết câu, Giang Vũ Thần đã bước lên phía trước, không thèm liếc cô lấy một cái. Cô quay người lại...thì ra là Bích Huyên. Cô ấy cười tươi chạy đến khoác tay cậu, kéo đến sân tập bóng rổ. Một chút cũng không đoái hoài gì đến cô gái tên Tịch Hàn kia.

Lý Bích Huyên cũng gần giống như Vũ Thần, chỉ khác giới tính. Cô nàng mang một vẻ đẹp kiêu kỳ, lộng lẫy khiến ai cũng phải ghen tị. Tất nhiên, nàng là nữ thần của khối đứa con trai.

Một bước chân bước đến gần Tịch Hàn hơn, cô vẫn lặng lẽ nhìn hai bóng dáng xinh đẹp ấy sóng đôi với nhau. Tiếng cười khinh bỉ vang lên bên tai:
- Haha...Tịch Hàn, cậu thích Vũ Thần sao? Nhưng mà... Không nhìn lại mình đi!
Cô im lặng bỏ qua chuyện này, định đi về lớp làm bài tập tiếp. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cô gái đó bỗng đá chân làm cô ngã văng ra một xó. Cả đám người thi nhau cười toác miệng, chỉ chỉ trỏ trỏ.
- Tịch Hàn, đừng có trèo cao quá. Rác rưởi không bao giờ được đặt vào chỗ thơm tho đâu.
Một bóng người chạy xô đến, quát lớn:
- Lâm Y Phương, cậu quá đáng rồi đó!
- Rồi sao? Điền Tiểu Hi, cậu và cậu ta làm bạn rất hợp đó. - Y Phương cười khẩy rồi ngoảy mông đi thẳng.
Tiểu Hi đỡ Tịch Hàn dậy, lúc đó nhóm Y Phương đã đi xa. Trong lòng tràn trề tức giận...

Ghế đá, hai cô gái đang ngồi nói chuyện với nhau. Vẻ mặt cả hai ủ dột thấy rõ.
- Này Tịch Hàn, tôi biết làm sao mà Giang Vũ Thần đối với cậu đến một cái liếc cũng không thèm rồi. - Điền Tiểu Hi vừa uống coca, vừa ngán ngẩm vỗ vai Tịch Hàn. Cô buồn bã ngước lên, uể oải:
- Vì sao?
- Haiza, đến cái tên của cậu cũng giống con trai, nhưng nhìn mặt mũi đầu tóc của cậu kìa, sáng sủa đâu không thấy, chỉ thấy rối tung rối mù lên thôi.
- Cậu nói xem, tôi vừa đến gần là cậu ấy đi luôn, làm sao mà được. - Tịch Hàn bật nắp chai nước ra, ngửa cổ uống.
Điền Tiểu Hi vứt chai coca vào thùng rác rồi chỉ về phía sân bóng:
- Sao cậu không thử bắt chước Lý Bích Huyên đi.
- Cậu ta là hoa khôi, còn tôi là gì chứ, bắt chước được à?

Điền Tiểu Hi hết lý, không nói được lời nào nữa. Tịch Hàn ủ dột ngồi đơ ra cho đến khi trống vào lớp.

Lớp 10-1, tiết Lý...

Ngồi trong giờ mà Tịch Hàn chỉ quan tâm một thứ duy nhất: cậu bạn đẹp trai ngồi bàn dưới ngăn kế bên - Giang Vũ Thần. Ảnh trong điện thoại của cô 80% là hình của hắn. 10% là hình trời biển và 10% còn lại là mấy thứ linh tinh khác mà cô hay chụp lại. Cô giáo dạy Lý vô cùng khó ưa, lúc nào cũng chăm chăm bắt nạt học sinh, một chút sơ suất cũng đủ no đòn.

- Tịch Hàn, đem nộp vở bài tập lên đây.
Cô giáo ngẩng cổ, nhìn Tịch Hàn. Cô lục trong cặp nhưng không thấy, ủ rũ:
- Em quên...
- Ra ngoài đứng cho tôi!

Đây không phải lần đầu tiên cô phải ra ngoài hành lang đứng, đếm sơ sơ từ đầu năm đến giờ cũng phải mười mấy lần rồi. Trước khi bất mãn bước ra khỏi cửa cô còn liếc trộm thấy ánh mắt khinh khỉnh của Giang Vũ Thần nhìn mình.
Buồn quá đi.

Đang hậm hực ôn cục tức nghẹn trong cổ họng, cô nhìn thấy một bóng dáng khá quen thuộc lướt qua mặt. Cô nhìn theo, chưa chi đã bị bóng đen đó kẹp lấy cổ:
- Bỏ...bỏ em ra!
- Sao lại bị ra đây đứng rồi? Anh chả biết đây là lần thứ mấy anh nhìn thấy mày bị phạt đứng. - Tên đó bỏ tay ra khỏi cổ cô, châm biếm.
- Không mượn anh quản. - Cô khoanh tay, dựa vào tường. Tên đó cười rồi lại dựa lưng vào tường, cạnh cô:
- Anh là anh mày. Anh không quản thì ai quản?
- KHÔNG MƯỢN. - Cô trừng mắt.
- Tịch Hàn, mày cũng to gan quá nhỉ?
- Tịch Hải, học gần xong tiết 1 anh mới đến trường, thử hỏi ai to gan hơn?
- Mày...cứ cẩn thận cái mồm mày đấy. Em hoa khôi Bích Huyên đâu rồi?
- Xì...
Cô xì một cái rõ dài rồi định đi ra ngoài. Anh trai cô và crush cô đều là hậu cung não tàn của Lý Bích Huyên đó. Không chắc Giang Vũ Thần có thích cô ta hay không chứ anh trai cô thì điên cuồng rồi, suốt ngày lải nhải kể về cô hoa khôi đó.
Tịch Hải nói rồi định xông vào lớp nhưng bị Tịch Hàn cản lại:
- Anh trai, đây là khu lớp 10.
Tịch Hải ngớ người ra, cười đến đần độn:
- À đúng rồi, anh mày lên lớp 11 rồi nhỉ...

Bình luận truyện Đại Boss, Cậu Đỏ Mặt Rồi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lãnh Hàn Thiên Băng
đăng bởi Lãnh Hàn Thiên Băng

Theo dõi