Tùy Chỉnh
Đề cử
Đại dịch-Paris

Đại dịch-Paris

Chương 1: Khởi đầu mới của tôi

Tiếng đập cửa mỗi lúc một to lên và tiếng những con người vô vọng bị cào xé đang gào thét kêu cứu. Tôi đang núp ở một góc tường bên trái của cửa hàng thuốc, nghe những tiếng kêu ấy mà tôi cảm thấy tuyệt vọng hơn và có cảm giác như đang ở dưới địa ngục. Những kẻ điên khùng ăn thịt người kia như những con quỷ muốn giết, gầm gừ rồi đập liên tiếp cánh cửa mà tôi đã chặn lại bằng một tủ thuốc. “Cầu Chúa cứu giúp con” . Đó là toàn bộ những gì tôi có thể nghĩ được lúc này: tôi như một cái xác không hồn như bọn chúng, không muốn nói gì, mặc kệ những gì xảy ra bên ngoài. Rồi một cú điện thoại reo lên từ túi áo khoác của tôi. Tôi không biết là ai, nhưng tôi vẫn bắt máy mà không nói một lời. Nhưng cú điện thoại ấy đã thay đổi cuộc đời tôi. Nếu không có cú điện thoại ấy, tôi có lẽ đã thành một cái xác vô hồn, chỉ biết giết người và ăn thịt họ ngấu nghiến như một con quái vật mắt đỏ, thân gầy gộc và dáng đi khập khiễng như bị còng lưng, xiêu vẹo cột sống.

Bình luận truyện Đại dịch-Paris

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ender Cat vn
đăng bởi Ender Cat vn

Theo dõi