Tùy Chỉnh
Đề cử
Dải Lụa Màu Cam

Dải Lụa Màu Cam

Chương 3

Sau khi rời khỏi thư phòng Diệp Thanh Vũ cảm thấy rất khó chịu, cô muốn phát điên ngay lập tức, tìm ông ta bao lâu tìm không ra không ngờ hôm nay...

Ha! Người ta căn bản không phải tên là Tiết Dương!

Không ngờ người đàn ông đó lại là Phong Nhị lão gia gia thế hiển hách, đại danh đỉnh đỉnh, có vợ có con, gia đình hạnh phúc!

Cô đi đến sảnh chính thì dừng lại.

Diệp Tình, cho đến lúc ra đi dì vẫn tin ông ta, sự hi sinh của dì đáng không?

Con muốn biết câu trả lời của ông ta.

Diệp Thanh Vũ quay lại thì thấy con trai của Phong Dật biểu cảm thiếu kiên nhẫn đi về phía cô, không nói một lời túm tay cô kéo lên lầu.

Thanh Vũ thử vùng ra nhưng không được.

Phong Đình Nhiên nhíu mày :"Đừng lộn xộn, ba tôi muốn gặp cô"

Cô còn tưởng anh ta muốn lôi cô quăng vào trong kho đó chứ.

Nhìn vào đôi mắt anh đột nhiên cô không muốn phản kháng nữa. Diệp Thanh Vũ cảm thấy ánh mắt ấy rất quen thuộc.

Cô gặp qua anh ta sao?

Phong Dật thấy Diệp Thanh Vũ bước vào thì kích động đứng dậy, có lẽ do đứng lên nhanh qua máu không kịp lưu thông nên ông ngã lại xuống ghế.

Phong Đình Nhiên bước tới đỡ, ông phất tay tỏ vẻ không sao.

"Đình Nhiên con ra ngoài đi"

Diệp Thanh Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, cười như không cười, "Sao vậy? Sợ con trai biết chuyện xấu của mình sao"

Phong Dật bất đắc dĩ lắc đầu sau nhìn Phong Đình Nhiên tỏ ý bảo anh ta ngồi.

"Tiểu Vũ"

Diệp Thanh Vũ nhìn thẳng vào mắt Phong Dật, "Phong tiên sinh, cảm phiền đừng gọi tôi thân thiết như vậy"

Ông giật mình khi nhìn vào ánh mắt của cô gái nhỏ đáng yêu ngày nào, đó là sự căm phẫn nhưng tại sao?

"Tiểu Vũ, con nghe ta nói, chúng ta liệu có hiểu lầm gì không?"

Lúc biết Phong Dật muốn gặp mình, cô còn có chút hi vọng, có lẽ ông ta có nỗi khổ tâm gì gì đó, ông ta muốn xin lỗi muốn giải thích, ít ra như vậy dì ở đâu đó cũng cảm thấy được an ủi, sự hi sinh của dì không uổng phí vì tin tưởng vì tình yêu với ông ta.

Sau 9 năm gặp lại ông ta lại hỏi liệu chúng ta có hiểu lầm gì không?

Diệp Thanh Vũ muốn phát điên rồi, cô đứng phắt dậy áp chế lại cảm xúc muốn chửi thề, ném ly trà xuống sàn, "Hiểu lầm? Dám làm không dám nhận phải không?"

" 9 năm trước ông người đầy máu nằm trên đường Diệp Tình đưa ông về là hiểu lầm? "

"Hai người yêu nhau là hiểu lầm? Ý ông là gì? Là dì tôi tự mình đa tình sao? Vậy trước khi đi ước ước hẹn hẹn làm cái quỷ gì!"

"Diệp Tình mang thai là hiểu lầm?"

"Một xác hai mạng trên bàn mổ cũng là hiểu lầm! Phải không? "

Phong Dật mở to mắt, ông...ông vừa nghe cái gì vậy.

Mang thai? Một xác hai mạng?!

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Phong Dật hai mắt đỏ ngầu bật dậy siếc vai Diệp Thanh Vũ, run rẩy nói, "Không phải, không phải, Diệp Tình đâu? Cô ấy đâu? Đâu rồi?"

Phong Đình Nhiên tiến tới, "Ba, bình tĩnh! Đừng kích động"

"Nếu đã là hiểu lầm vậy ông hỏi làm gì?"

Diệp Tình, dì nhìn rõ chưa? Đây là người đàn ông mà dì tâm tâm niệm niệm đó.

"Ba! Ba! Dịch quản gia gọi bác sĩ quay lại!"

Diệp Thanh Vũ nhìn ông gục ngã mặt đỏ bừng ôm ngực rồi phụt ra một ngụm máu.

Cô lúc này không hiểu, nếu ông ta không coi Diệp Tình ra gì, đã rời bỏ bà thì tại sao bây giờ lại bị cô kích thích đến phát bệnh? Chẳng lẽ thật sự có hiểu lầm gì ở đây?

Không! Làm sao có thể, ông ta có vợ, còn có một đứa con trai lớn hơn cả cô.

Mọi chuyện rốt cuộc là sao?

9 năm trước có điều gì mà cô không biết chăng?

Bình luận truyện Dải Lụa Màu Cam

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanhan
đăng bởi Thanhan

Theo dõi

Danh sách chương