Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Va Chạm Ngày Đầu Tiên

Ánh nắng len lỏi qua tán cây rọi thẳng vào mặt, tôi vừa cố gượn sức ôm chiếc thùng to đùng trên tay, vừa nheo mắt tránh cái ánh nắng xấu xa kia.

Bố đứng trong nhà vừa trông thấy tôi đã vội vã chạy ra mang chiếc thùng vào giúp, miệng không tránh việc càu nhàu trách tôi.

- Đã bảo để bố đến trường mang đồ về giúp con mà không nghe. Giờ con có than thì bố không thương tiếc đâu.

Chả là tôi trườc giờ học một ngôi trường bình thường, phải ở kí túc nên mang đồ đạc vào nhiều. Và vì lần trước cuộc thi kiến thức tìm kiếm học bổng do trường tổ chức tôi đã đứng nhất. Ấy thế là được chuyển vào ngôi trường danh tiếng nhất thành phố. Một ngôi trường hàng vạn người muốn đặt chân vào, ngôi trường dành riêng cho những cậu ấm, cô chiêu_ Flower Hight School.

Tôi quang sang nhìn bố cười. Bố tôi tuy nói một đường nhưng làm một nẻo. Vừa đặt thùng xuống đã chạy đến lau mồ hôi trên trán tôi. Ân cần hỏi.

- Bối Diệp Hân. Con nghĩ mình sẽ làm tốt ở ngôi trường mới này chứ? Ta lo cho con lắm, dù gì thì đó cũng không phải nơi người như chúng ta muốn đến thì đến.

Tôi đặt tay còn lại lên tay bố.

- Bố à! Con biết Flower chỉ còn hai thành phần. Một là quý tộc, còn hai là phúc lợi xã hội. Nhưng bố hãy tin con, con chắc không tự tin đâu mà. Con chắc chắn làm tốt bố ạ. Để bố mẹ phải thật sự hào về con gái Bối Diệp Hân.

Bố xoa đầu tôi, gật gù.

- Được rồi bố tin con.

___

"Tập đoàn DFLOW là tập đoàn lớn. Đứng đầu là chủ tịch vạn người mê, không ai khác là quý ông Vũ Thiên Tường cùng người vợ thông minh sắc sảo là quý bà Lâm Hạ Vy. Và nhắc đến DFLOW, nhắc đến họ thì không ai lại không biết họ là nguồn tài trợ chính của Flower Hight School, đặc biệt hơn là họ có một cậu quý tử, độ tuổi mười bảy, không những sở hữu một chiều cao lí tưởng, khuôn mặt điển trai, bộ não thông minh của bố mà cậu còn sở hữu cả cái tính cách lạnh lùng, bất chấp, thậm chí có thể gọi là quái dị." Đó là những gì tôi nghe được từ nhỏ bạn mê trai của mình, mặc dù không quan tâm gì mấy nhưng nó cứ thao thao trước mặt, làm sao mà không lọt tai được chứ.

Sáng hôm sau đến trường nhận lớp, tôi vào khối D. Cũng phải thôi! Khối A là dành cho thành phần vừa giỏi vừa giàu. Tôi giỏi mà không giàu thì bị đùn xuống đây là điều đương nhiên rồi!

Lớp tôi cũng không khó gần như tôi nghĩ mà vô cùng khó gần. Cũng chẳng cần đâu. Tôi đến đây là để học không phải để tìm kiếm quan hệ. Mà có tìm kiếm quan hệ đi chăng nữa thì tôi chắc rằng cũng chẳng bao giờ được đâu. Vì sao chứ? Vì tôi là con bán chè đậu đen chứ sao!

Cứ ngồi một mình như thế đến hết năm tiết. Tiếng trống rộn rã vang lên. Tôi như vui mừng khôn xiết bởi thoát khỏi chốn hóa thân tự kỉ này. Mang ba lô vào, tôi vội vã chạy như bay ra ngoài.

Bụp.

Chính xác là tôi nghe cái bụp. Cảm giác đau điếng. Tôi vừa va vào ai ấy, ngã xuống cùng lúc với tôi luôn này, đang nằm bên trên tôi luôn này, người gì mà nặng khiếp.

Tôi rít lên.

- Đau quá đi mất.

Người kia cũng loạng choạng đứng dậy. Tầm nhìn tôi hướng theo, nhưng ngược ánh nắng, chỉ thấy người ấy cao lắm, như một chiếc bóng không vào tư thế che phủ ánh nắng mà để cho ánh nắng đùa giỡn với cái nhìn của tôi.

Rất nhanh người đó bước đi. Lúc này tôi chỉ thấy bóng lưng. Cái bóng lưng cao ngạo, lạnh lùng.

Tôi đứng dậy chớp chớp đôi mắt to tròn. Đưa tay phủi phủi mông và... không ngừng chửi rủa.

- Thằng khốn nạn. Tôi biết tôi xông ra là sai, nhưng đè bẹp dí người ta vậy không xin lỗi cũng phải kéo lên chứ! Đúng là các cậu ấm, cô chiêu nhà mấy cậu được cưng chiều riết quen mà. Đừng để tôi gặp lại, không thì tôi dạy dỗ cho cậu biết thế nào là lễ độ. Cún con!

Bực dọc xách cặp đi tiếp. Tôi còn phải về bán chè nữa chứ.

___

Cái gì? Thật sự cậu ta đã bỏ đi á?"_ tiếng Chu Trương Hy hét lên hết cỡ khi nghe tôi kể xong câu chuyện.

- Suỵt! Bé tiếng thôi!

- Cậu ta bỏ đi thật á?

Tôi gật đầu.

- Ừ. Bỏ đi.

Ngay lập tức Chu Trương Hy chấp hai trước ngực, mắt sớm đã nổ hai trái tim to đùng.

- Oa! Thật tuyệt vời. Giống như tiểu thuyết ngôn tình vậy!

Tôi đưa tay tán vào đầu Trương Hy một cái rõ đau.

- Khốn! Cậu là bạn của tớ hay là bạn của hắn.

Trương Hy vôi ôm tay tôi cười xuề.

- Dĩ nhiên là bạn của Bối Diệp Hân rồi! Mà cậu có nhớ mặt hắn ta không?

- k..h.. không...

- What? Không nhớ ư? Không nhớ thì làm được gì.

Vỗ vai Trương Hy, tôi cười tươi, rồi chuyển sang tay nắm thành quyền, gương mặt biểu cảm lắm!

- Cậu yên tâm đi. Hắn có biến thành tro tớ cũng nhận ra mà cho hắn một bài học nhớ đời. Chắc chắn đấy!

Bình luận truyện Đại Thiếu Gia! Cấm Cậu Ăn Chè

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Gián Nhỏ
đăng bởi Gián Nhỏ

Theo dõi