Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 10: Thay đổi không khí.

- Bối Diệp Hân._tiếng ngạc nhiên gọi tên tôi.
Tôi quay sag nhìn thì nhận ra thầy dạy toán, yaa... nam thần của tôi đây mà. Mấy hôm giờ không có tiết thầy, thật nhớ nhung nha.
Tôi lễ phép.
- Có chuyện gì hả thầy?
- Sao em lại ngồi dưới hóc này?
Trời đất, giờ mới nhận ra, ban nảy tên họ Vũ kia theo tôi dai quá. Tôi bức quá chạy thật nhanh rồi trốn ở hóc kho để nước khoáng, rồi không ngờ ngồi đây nghịch điện thoại mà quên béng chuyện đi về lớp luôn.
Còn bị thầy phát hiện nữa! Nhục nhã! Nhục nhã! Thật nhục nhã.
Tôi đứng phắt dậy cười gượng gạo.
- Em... em... thay đổi không khí?
Thầy trợn tròn mắt
- Thay đổi?
Không thể nói thật, mà nói dối cũng lãng xẹt thế này. Tôi cắn cắn môi dưới.
- Thì thường ngày em chơi ngoài ghế đá, chưa ai vào đây ngồi, nên em test thử, xem cảm giác thế nào.
Thầy nghi hoặc.
- Thật chứ?
- Tôi gật đầu lia lịa.
- Thật! Thật!
Đột nhiên thầy ôm bụng cười sặc sụa, vừa cười vừa thốt lên.
- Diệp Hân, em thật ngốc!
- Sao thế hả thầy?
- Có ai như em không chứ? Em thật ngốc.
Tôi mím môi, thật là... có cần xát muối trái tim nhau như vậy không chứ? Nhưng ngốc chuyện gì mới được. Không biết nha.
Tôi nhăn mặt.
- Thầy! Em ngốc gì hả thầy? Thử cảm giác thôi mà.
Thầy chỉ tay lên trán tôi.
- Trên trán em đang ghi chữ là nói dối.
Tôi sờ tay lên trán. Bắt đầu rịn mồ hôi.
- Có sao? Có ghi á? Em...
Lần nữa thầy ôm bụng sụt sùi.
- Đấy! Thầy thử thôi. Không ngờ em ngây thơ dễ dụ như thế, tự khai mình nói dối luôn rồi! Cái đó gọi là không đánh mà khai nha.
Mặt mày tôi méo xệch.
- Thầy toán. Em...
- Hihi. Vậy nói tôi xem, em ngồi đây làm gì?
Đã đến đây tôi đành nhắm mắt, mắt mũi nói thật.
- Em trốn tên Vũ Thiên Bảo.
Thầy đột nhiên ngưng cười, nhướn mày hỏi.
- Tại sao em lại trốn cậu ta?
- Vì cậu ta cứ theo em mà bảo là đồ tầng trệt, thầy toán thấy có tức không?
Thầy gật gù tỏ ý đúng.
- Ai bị trêu ghẹo mà không tức hả em, nhưng sao em cứ gọi tôi là thầy toán vậy? Tôi có tên.
Tôi đỏ mặt, xấu hổ.
- Em... Thầy tên gì vậy? Quả thật em không biết.
Thầy mỉm cười, giọng nói có chút ấm áp.
- La Hữu Chí, tên tôi nhé!
Tôi ngẩng đầu nhìn thầy, phút chốc bị nụ cười kia làm cho ngây ngất.
__________

Chờ bóng Diệp Hân đi khuất. La Hữu Chí đưa tay vỗ vỗ lồng ngực mình. Không hiểu tại sao mỗi lần đối diện với cô bé này là lần anh khó thở vô cùng. Tim cứ đập loạn xạ cả lên. Lẽ nào anh có tình cảm đặc biệt với cô bé chăng?
Anh lắc đầu xua tan suy nghĩ. Tự nhủ rằng chắc không phải đâu. Tuy gặp nhau bốn lần, ba lần trên lớp và lần này. Nhưng nói chuyện chỉ có hai lần. Làm sao có gì khác ngoài cảm tình thầy trò, chắc do anh thấy cô bé giản dị mà chăm chỉ nên có ấn tượng tốt thôi.
Đột nhiên có tiếng con gái gọi anh.
- Anh Hữu Chí.
Anh theo tiếng gọi quay lại.
Là Tuệ Duy, cô em họ của anh.
Ba Tuệ Duy là em ruột của mẹ anh. Hồi bé anh và Tuệ Duy thường hay chơi chung, anh lại không có em gái nên thương Tuệ Duy như em gái ruột vậy. Cô bé có làm sao thì chắc anh cũng đau đớn không kém.
- Tuệ Duy. Em không vào lớp học sao?
Tuệ Duy nhìn anh nhăn nhó, đan xen chút nũng nịu.
- Thật khó chịu anh ạ!
- Sao thế này? Ai lại có thể làm cô em gái của anh khó chịu hả? Chắc tên đó cũng cao siêu lắm! Nói thử xem. Ai vậy?
- Là Vũ Thiên Bảo.
Anh ngạc nhiên.
- Sao lại là tên đó.
Tuệ Duy rưng rưng nước mắt. Giọng nói bổng nhạt nhào, uất ức.
- Em đã dậy thật sớm để làm cơm cho ảnh, vậy mà ảnh không chịu lấy thì thôi đi, còn làm lơ đi theo cái cô nào tầng trệt ấy.
La Hữu Chí chợt nghĩ đến Diệp Hân.
Anh đưa tay vỗ vỗ đầu Tuệ Duy dỗ dành, nhưng không hiểu sao lòng cảm thấy khó chịu lắm!

Bình luận truyện Đại Thiếu Gia! Cấm Cậu Ăn Chè

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Gián Nhỏ
đăng bởi Gián Nhỏ

Theo dõi