Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 12: Cậu không cho tôi ăn tôi mách mẹ cậu!

Thường ngày tôi xuất hành tại nhà là sáu giờ, nhưng vì hôm nay không giống hôm qua nên năm giờ sáng tôi đã dắt xe ra tới ngõ.
Mẹ tôi dậy sớm nấu chè, vừa trông thấy tôi đã ngạc nhiên hỏi:
- Con đi học gì mà sớm thế?
Tôi không thể nói sự thật, cũng không thể nói dối, đang trong trạng thái luống cuống thì có tiếng nói vọng lại phía sau.
"Dạ cháu chào cô."
Mẹ tôi được phen ngạc nhiên trợn tròn mắt.
- Thiên Bảo. Cháu đi đâu sớm thế?
Người được xướng tên kia đưa tay gãi đầu, cười híp cả mí. Tự nhiên đáp:
- Sáng nay Hân Hân và cháu hẹn nhau đi học.
Mẹ tôi quay ngoắt nhìn sang tôi. Chân tôi thì đã bị đông cứng tự bao giờ. Tôi với hắn hẹn nhau đi học? Kịch bản đâu ra thế này?
Đưa tay véo véo má thử mình có đang trong cơn ác mộng khi ngủ không? Cảm giác mảng thịt bên má bị nhéo đau điếng. Tôi mới khẳng định được mình đang trên thực tế. Không phải trong cơn ác mộng.
Tôi hoàn hồn, liếc nhìn tên Thiên Bảo. Nghiến răng trèo trẹo. Bắt đầu nói. Từng lời tôi nhả qua kẽ răng còn mang theo tiếng ken két vì nghiến.
- Cậu này! Công nhận nội tâm cậu phong phú thật đó. Tôi có hẹn đi học với cậu là khi nào? Sao tôi không nhớ! Lẽ nào tối cậu ngủ mơ rồi sáng chạy đến tìm tôi?
Thiên Bảo đưa tay gõ nhẹ vào đầu tôi.
Tôi rít lên.
- Cậu...
Chưa nói hết lời đã bị hắn bịt miệng.
- Cậu có phải não cá vàng không? Mới hôm qua đã quên rồi!
Mẹ tôi từ nảy đến giờ im lặng đứng xem, chợt lên tiếng.
- Diệp Hân đãng trí lắm! Nó hay quên. Từ bé đã thế.
Ắc. Mẹ ơi! Mẹ nghĩ sao nói vậy ạ? Đúng là con hay quên thật! Nhưng chuyện này chắc chắn là con không có hứa hẹn với hắn mà!
Tôi ôm đầu đau khổ. Chưa nghĩ ra cách giải quyết thì đã nghe mẹ tôi xúi.
- Đi học đi các con. Sáng nay Diệp Hân chưa ăn sáng nên phiền Thiên Bảo cho bạn ăn sáng luôn nhé! Hôm qua cô nhờ con bé mua đồ thừa tiền nó chưa trả cho cô đâu. Hai đứa lấy tiền đó ăn đi.
Tôi nhìn mẹ đau xót. Mẹ ơi! Sao mẹ ngây thơ quá vậy? Mẹ không biết tên này giàu cở nào đâu! Cậu ta mà cần số tiền hai mươi lăm nghìn đồng đó của mẹ để đi ăn sáng mà còn bị chia làm hai phần ư?
Còn đang ngẫm nghĩ thì tôi đã bị tên đáng ghét này lây lây. Hắn nở nụ cười gian xảo rồi đến yên sau xe tôi ngồi. Hài hơn nữa là đập đập tay lên yên trước phấn khởi.
- Diệp Hân! Ngồi lên đưa tớ đi đi.
Cười mếu máo nhìn mẹ. Mẹ tôi hất mặt bảo đi. Nhắc từng chân leo lên xe đạp mà lòng tôi như bị đày xuống mười tám tần địa ngục. Phải chăng kiếp trước tôi ở quá ác? Hay là mắc nợ hắn? Để giờ như thế này đây? Bi thương quá! Bi thương đến chết mất.

_____________________________

không khí im lặng từ lúc ra khỏi nhà đến giờ. Tôi với hắn không ai nói với ai lời nào.
Được một lúc, hắn chợt nói vọng lên tôi.
- Chúng ta đi ăn sáng thôi!
Nghe hắn nói tôi chợt thấy buồn cười.
- Cậu nè! Cậu là Đại Thiếu Gia cơ đây. Một bửa sáng phải tốn ít nhất là mấy trăm ngàn. Tiền thừa của mẹ tôi có hai mươi lắm nghìn thôi! Tức là mỗi người mười hai nghìn năm trăm đồng. Liệu như thế cậu còn muốn ăn sáng?
Tôi cứ đinh ninh nghĩ rằng khi nói vậy xong, hắn sẽ lắc đầu ngán ngẩm không ăn nữa! Nào ngờ...
- Thì chúng ta đi ăn bánh canh vĩ hè. Mười nghìn một tô thôi mà!
Tôi giật mình. Không tin vào tai mình nữa.
- Cậu...
- Cậu gì chứ! Tiền đó là mẹ cho chúng ta, phải cùng nhau ăn để mẹ không buồn! Hiểu chưa? Cậu không cho tôi ăn tôi mách mẹ cậu! Lúc đó cậu chết chắc.
Sắc mặt tôi lúc này tái xanh. Mẹ tôi quý hắn biết tin tôi bỏ đói hắn thế nào cũng phanh thây tôi. Chưa kể đến bố tôi nữa! Nghĩ đến đây tim đập chân rung. Cắm đầu cắm cổ mà lao thẳng vào hàng bánh canh dì năm cây dừa...

Bình luận truyện Đại Thiếu Gia! Cấm Cậu Ăn Chè

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Gián Nhỏ
đăng bởi Gián Nhỏ

Theo dõi