Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 13: Là Khi Đó Cậu Đang Nằm Mơ!

Sở dĩ nói hàng bánh canh dì Năm Cây Dừa là vì dì bán tên Năm, ngày xưa nhà trồng dừa nhiều quá nên đặt Năm Cây Dừa. Tôi chợt nghĩ Năm Cây Dừa thì đáng lí ra nên bán bún chứ. Thế thì hợp hơn. Bún Cây Dừa. Haha. Lúc ấy hiệu bún Cây Dừa không chừng đến mời bà ấy quay quảng cáo cũng nên.
Đến đây thôi! Ta quay lại câu chuyện chính.
Vừa thôi ngừng xe hắn đã nhảy phắt xuống. Ung dung tiến lại bàn ngồi. Còn không thèm kéo ghế cho tôi nữa.
Tự mình dựng xe xong đi đến. Tôi gọi hai tô bánh canh, rồi còn lau đũa đưa cho hắn. Các bạn đừng nói tôi dại trai, chỉ là tôi không muốn chiến tranh ẩu đả lại xảy ra nơi người ta buôn bán thôi.
Tên Vũ Thiên Bảo vừa thấy dì Năm bê hai tô bánh canh ra bàn mắt hắn đã sáng rỡ, tâm trạng phấn khích hệt như đứa trẻ được cho kẹo.
- Tôi chưa ăn cái này bao giờ.
Hắn dứt lời, tôi vô cùng bàng hoàng. Bánh canh mà chưa ăn? Liệu hắn có phải là người Việt Nam?
Dần trấn tỉnh được, tôi nhẹ giọng.
- Cậu nói bé thôi! Người ta nghe lại cười vào mặt cậu.
- Sao thế?
Tên này! Hắn hỏi quá đỗi vô tư kiểu như món này chưa ăn là không gì lạ ấy. Thật ngốc nghếch. Máu trong người tôi bắt đầu sôi sục.
Tôi gằng từng chữ qua kẽ răng.
- Tại vì cậu giàu quá! Người như chúng tôi. Không biết bánh canh chỉ có thể là châu Phi đến hoặc đến Việt Nam bằng đĩa bay.
Mặt hắn bổng chốc đỏ lựng. Không luyên thuyên nữa! Cắm cuối ăn. Nhưng cực kì hài. Hắn ăn bằng đũa. Tôi ôm bụng cười ngoặt nghẽo. Nhìn gương hắn vô tội như ngấn lệ nhìn mình. Tôi bất giác trỗi lên một lòng yêu thương động vật vô bờ bến. Rũ lòng thương hại mà dạy hắn ăn bánh canh bằng "muỗng".
Chúng tôi nhanh chóng kết thúc buổi ăn sáng. Đến trường, lúc cuống xe hắn còn nói món bánh canh ngon quá! Nhất định mai phải ăn nữa! Còn nói tôi ngày mai lại đợi hắn nhé! Xong đi một mạch qua dãy A, tôi đứng đó. Chỉ thề không bóp vụn xương hắn không thôi!

__________________

Tôi chăm chú vào quyển sách Toán, Trương Hy nhảy nhảy lại gần tôi. Kéo kéo cánh tay. Nũng nịu nói.
- Hân Hân.
Tôi đáp trả, nhưng không nhìn.
- Có gì?
Con nhỏ đưa tay xoay xoay lọn tóc mai bên má. Ngây thơ hỏi tôi.
- Hân! Cậu nghĩ sao về tình yêu chân thành?
Ắc! Đột nhiên tôi giật mình. Hôm nay con nhỏ này sao thế? Hỏi người không kinh nghiệm như tôi ư?
Mà thôi! Đã muốn hỏi thì tôi sẽ trả lời. Tôi gấp sách xoay người lại ra dấu hiệu cho nói ngồi xuống đất. Trương Hy cũng nghe lời quỳ sạp xuống, ôm chân tôi cung phụng. Như cung phụng Đương Kim Hoàng Hậu.
Tôi cuối người, đưa tay vuốt vuốt tóc nó. Cất giọng ngọt ngào.
- Hy Hy.
- Dạ Hy Hy nghe ạ!
- Hy Hy nè! Cậu biết không? Có một chàng trai mà khi hình nền điện thoại anh ấy là hình cậu, khi anh ấy có thể tùy ý ném điện thoại giao cho cậu, khi anh ấy giới thiệu cậu với tất cả bạn bè của anh ấy, khi anh ấy nắm chặt tay cậu không buông trước cô gái có tình cảm đặc biệt với anh ấy, khi mỗi lần ra ngoài anh ấy đều nói với cậu đi đâu và làm gì, khi tất cả người quen của anh ấy đều biết cậu là một nửa của anh ấy, khi đi qua đường anh ấy vẫn nắm chặt tay cậu không buông, khi thấy bộ dạng xấu xí nhất của cậu, thảm hại nhất của cậu mà vẫn không chê cậu, khi anh ấy vì cậu mà cuối đầu nhận lỗi, khi anh ấy luôn nhường nhịn sự trẻ con ương bướng của cậu, khi cậu buồn bã anh ấy luôn mua thật nhiều đồ ăn ngon và lặng lẽ kế bên dỗ dành cậu, khi anh ấy có thể vì cậu mà vứt bỏ tất cả. Là khi đó cậu đang nằm mơ!
Dứt lời, tôi ôm bụng cười ngoặt nghẽo.Trương Hy bị tôi tát gáo nước lạnh vào mặt thì mặt mày sớm đã méo xẹch. Uất ức đứng dậy đạp cửa bỏ về luôn! Haha con nhỏ là thế. Dỗi thì dỗi chứ qua ngày mai lại bình thường ấy mà!
Tôi quay lại mở sách tiếp tục học. Cơ mà nhớ lại vẻ mặt ban nãy của con nhỏ mà cười không ngậm được mồm! Hahaha.

Bình luận truyện Đại Thiếu Gia! Cấm Cậu Ăn Chè

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Gián Nhỏ
đăng bởi Gián Nhỏ

Theo dõi