Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 16: Chúng con Đang Hẹn Hò.

"Hai đứa đang làm gì vậy?"
Bực!
Tiếng dây thần kinh tôi đứt ra thành mảnh. Là tiếng mẹ tôi. Trời ơi!
Tôi mở mắt, quay lại nhìn mẹ.
Mẹ tôi tiến lại gần.
- Hai đứa đang định hôn nhau đó ư?
Bực!
Tôi nghe tiếng dây thần kinh Thiên Bảo đứt theo.
Tôi đỏ mặt, luống cuống giải thích.
- K...kh...không phải như mẹ nghĩ đâu.
- Chứ....
Mẹ tôi chưa nói hết câu, tiếng ba tôi cũng từ đâu vọng lại.
- Chuyện gì thế em?
Chết! Khốn nạn! Huhu. Cái sự tình gì thế này! Trời ơi! Chúa ơi! Người cứu sinh linh bé nhỏ tội nghiệp như con đi. Xin người hãy nói với họ tất cả là hiểu lầm! Tất cả không giống như họ nhìn thấy! Xin người đó!
- Chúng con đang hẹn hò.
Quan quác!
Lũ qua đen bay ngang qua đầu.~
Vũ Thiên Bảo. Hắn vừa nói gì cơ?
Tôi đưa con mắt hình cái trứng nhìn hắn.
- Thiên Bảo...
- Thưa cô chú. Chúng con đang hẹn hò. Mong cô chú đồng ý cho chúng con. Chúng con hứa sẽ yêu đương "Trong sáng ạ!"
Tôi: .....
Ba mẹ tôi nhìn nhau:....

Một lúc sau~
Khi đã vào nhà ngồi tử tế vào ghế đối diện ba mẹ tôi hoàn chỉnh. Bố tôi bắt đầu hỏi.
- Hai đứa hẹ hò từ khi nào?
Thiên Bảo cười cười.
- Dạ được một thời gian dài rồi ạ!
A~ Nói dối không chớp mắt, tôi với hắn, đã gặp nhau được bao lâu? Mà nói như thể...
- Thôi được. Ba mẹ không cấm hai đứa, nhưng nhớ những gì mình nói đấy! Hãy yêu đương một cách trong sáng. Giờ thì đi học đi.
Mặt mày tôi lúc này méo sệch, khóc không ra nước mắt. Biết là giải thích không ai tin, mà phóng lao cũng phải theo
Lao, nên... tôi cố chịu đựng. Tất cả cũng là do hắn, nếu hắn không định cắn môi tôi thì đâu đến nổi này. Tôi thật sự muốn hét lên cho ba mẹ tôi biết rằng tên này là một kẻ xấu xa. Lúc đó vì hắn ghét tôi nên muốn cắn môi tôi trả thù chứ hắn chả phải bạch mã hoàng tử trong truyện tranh mà đi hôn con bé lọ lem như tôi. Huhu. Thật đau lòng. Tôi biết sở dĩ hắn nói thế là cũng không còn cách nào. Hắn là sợ ba mẹ biết hắn có ý định mưu sát con gai họ nên mới dùng lí do tôi với hắn hẹn hò. Tên sảo quyệt! Tên ranh ma. Tôi hận kẻ như hắn. Hận tột cùng. Aaaaaaaaaaaaaaaa . ( =.= Tui lạy bà đó. Anh tui ranh ma thật nhưng bà suy diễn quá rồi! Quái nào anh ấy muốn giết bà. Đúng là mụ con gái điên mà.)

Vậy là kể từ buổi sáng đó tôi trở thành bạn gái của Vũ Thiếu Gia. Dần dần cả trường đều biết. Tôi đi đâu, làm gì cũng bị nhìn, bị soi, bị mói thật khó chịu. Ấy thế mà chưa là gì với những cực hình của tên Vũ Thiên Bảo đâu. Hắn ta dạo này còn tham gia CLB bóng rổ gì đấy! Bề ngoài người ta nhìn vào nói "chúng tôi thật hạnh phúc. Yêu tôi Thiên Bảo thay đổi rõ rệt, nay còn tham gia CLB của trường!" Nhưng họ không hề biết rằng tất cả nhũng điều đó là ánh trăng lừa dối. Sự thật là bắt tôi giữ đồ như một con Osin cao cấp mà thôi! :(((

Thấm thoát cũng một tháng trôi qua. Tháng vừa trôi qua đó là tháng tết. Tôi và tên Vũ Thiên Bảo cũng có những ngày lễ tết nguyên đán rất vui vẻ. E hèm... chẳng hạn như xem pháo hoa, đi lễ chùa, đi ăn bla...bla... kể ra thì dần dần tôi cũng thấy không còn ghét hắn nữa! Vì sự quan tâm, chăm sóc của hắn đối với tôi mỗi lúc càng chu đáo, sâu sắc... làm tôi... chuyển sang mến lúc nào chẳng hay luôn. Haha

Bình luận truyện Đại Thiếu Gia! Cấm Cậu Ăn Chè

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Gián Nhỏ
đăng bởi Gián Nhỏ

Theo dõi