Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 17: Là Phu Nhân. Bà Ấy Tìm Cậu!

Không lâu sau đó Chu Trương Hy cũng biết chuyện của chúng tôi. Con bé tỏ ra ghen tỵ không thôi. Nhưng đường đường cũng là một Chu Trương Hy có bản tính mê trai. Nó ngay lập tức luyên thuyên với tôi rằng muốn nhờ Thiên Bảo giới thiệu cho nó vài cậu ấm. Thật hết nói nổi mà! Đúng như người ta nói là gian sơn thì khó đổi, bản tính thì khó dời. =.=

Một hôm, tôi đang ngồi thu lu trong lớp thì Á Lâm- Cô bạn lớp trưởng xồng xộc chạy vào đứng trước bàn tôi mà thở hổn hển.
Tôi ngạc nhiên. Á Lâm vốn tính tình ôn hòa, nay sao lại lè lưỡi mà thở như... à mà thôi! Tôi lên tiếng hỏi.
- Á Lâm hôm nay cậu sao thế?
Á Lâm đưa tay chỉ ra ngoài cổng trường, nói giọng mất giọng có.
- P...Phu...Phu N..Nhân... ti... tìm cậu...u
- Hả?!!
Á Lâm thở lấy hơi, nói lại lần nữa.
- Là Phu Nhân. Bà ấy tìm cậu!
Tôi chưa hiểu.
- Ai cơ?
Á Lâm hét lên.
- Vũ Phu Nhân. Lâm Hạ Vy. Bà ấy tìm cậu.
- Hả?!!!
- Hả gì mà hả. Ra lẹ đi. Bà ấy đợi cậu ở trước trường. Không mau ra học sinh bu lại thì khốn!
Dứt lời. Á Lâm cầm tay tôi kéo đi.

Hai mắt tôi mù tịt. Vốn từ sớm trong đầu tôi đã hình dung ra được Vũ Phu Nhân là một người phụ nữ sắc sảo và vô cùng lãnh cảm, quyền lực. Vì như thế mới xứng với Vũ Lão Gia, người đàn ông trong truyền thuyết.
Tôi cũng mường tượng ra được lí do bà ấy đến tìm tôi. Chắc cũng giống như những bộ phim truyền hình. Bà ấy đến bắt buột tôi rời xa Thiên Bảo, nếu không thì sẽ ném tiền vào mặt hoặc đe dọa. Bằng tất cả mọi thủ đoạn phải tống được tôi ra khỏi cuộc đời cậu ấy.
Bao ngày yêu Thiên Bảo tôi đều nghĩ đến lúc này, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như thế.

Chẳng mấy chốc đã đến trước chiếc xe hơi sang trọng. Á Lâm gõ gõ cửa nói gì đó vào trong chiếc kính đen huyền. Cánh cửa xe bỗng mở ra.
Bên trong một người phụ nữ vươn tay ra kéo tôi vào.
Tôi bị kéo vào ngồi thẳng trên ghế. Lấm lét nhìn dáo dác.
Cánh cửa đóng lại.
Chiếc xe chạy đi.
Tôi im lặng, đan tay vào nhau, cắn chặt môi. Không dám nhìn Vũ Phu Nhân lấy một lần.
Bỗng tiếng nói vọng lên.
- Đừng sợ ta thế chứ bé cưng!
Ơ. Tôi trợn tròn mắt. Không phải câu đầu tiên bà ấy nên nói à "Cô biết tôi là ai không? Hay cô nghĩ cô là ai mà dám quyến rũ con trai tôi chứ!"
Bà tiếp lời.
- Không cần sợ ta vậy chứ! Sớm muộn gì cũng là mẹ chồng cháu.
Tôi chẳng biết hiện tại mình rơi vào đâu nữa. Hoàn toàn mất tri mất giác.
- Cháu... Cháu...
Bà làm ra vẻ hờn dỗi.
- Thằng bé Thiên Bảo này thật là, có người yêu chẳng nói gì với ta cả. Thật muốn giận dỗi chết mà!
Rồi bà đột nhiên nắm lấy nắm tay tôi.
- Cháu nói xem! Ta có nên giận thật không đây?
- Cháu...
- Ta đã nói rồi cháu cứ tự nhiên. Đúng là một con bé dễ thương. Ta thật sự thích con mà.
Tôi ngước mắt lên nhìn.
Trước mắt tôi là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nét mặt hiền hòa có hòa lẫn chút ương bướng. Chút tinh nghịch trẻ con.
Bà nhéo má tôi, nũng nịu.
- Ôi đúng là một cô bé dễ thương. Bảo bối nhà ta thật có mắt nhìn mà!
Sau đó tiếp tục luyên thuyên, tự truyện một cách thật hồn nhiên. Kể từ lúc Thiên Bảo còn bé tí tới đi học mà lạnh lùng gì đó. Bla bla. Mặc tôi ú ớ không hiểu gì luôn.

Bình luận truyện Đại Thiếu Gia! Cấm Cậu Ăn Chè

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Gián Nhỏ
đăng bởi Gián Nhỏ

Theo dõi