Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 18: Anh Xã. Đây Là Con Dâu Của Chúng Ta Đấy!

Đố các bạn sau vụ tự truyện một cách hồn nhiên thì Quý Phu Nhân Hạ Vy làm gì nào? Làm gì các bạn biết không? Bà ấy đưa tôi về Vũ Gia đó trời ạ!
Thật tình hồi lúc trước tôi đèo Thiên Bảo về thì chỉ dừng lại ở cổng thôi. Tôi biết được sự đồ sộ của nó. Nhưng hôm nay bước chân vào tôi mới thật sự biết được sự đồ sộ của nó là như thế nào. Quá bự. Quá đẹp. Quá quá quá khủng.
Bà nắm tay tôi đi trên nền gạch hoa loại đắt tiền trãi từ cổng vào cửa, một cách...thật thắm thiết. Thôi thì các bạn cứ tưởng tượng như chú rể nắm tay cô dâu đi he!
Vào trong nhà, tôi như không tin vào mắt mình nữa. Từ cái đèn chùm, bộ bàn ghế, viên gạch, vách tường,... đều được chạm khắc thật tỉ mỉ và tinh xảo. Nói nhỏ nghe thôi. Ba mẹ tôi có bán chè mấy chục năm cũng chắc gì mua được một cạnh đèn đó, nói gì đến một chùm. =.=
Chúng ta quay lại vấn đề Quý Phu Nhân. Lúc này đã đưa tay véo véo má tôi.
- Con bé này! Ngơ ngơ gì chứ! Sớm muộn gì cháu cũng ở đây.
Như nghĩ ra gì đó, mắt bà chợt lóe lên.
- A! Hay là... con học hết năm nữa cũng đủ 18 tuổi rồi! Hay là... hay là... nghĩ đến chuyện cưới sinh đi.
Ắc! Sặc nước miếng! Oái oái. Gì mà cưới sinh chứ! Tôi đâu có nói muốm cưới. Định chu mồm nói tôi chưa muốn cưới thì trên cầu thang có tiếng bước chân đi xuống, tiếng nói trầm ấm cũng vọng theo.
- Kìa em! Tuổi thanh xuân vốn ngắn ngủi. Em muốn cưới là nắt tụi nhỏ cưới. Chẳng khác nào cướp đi thanh xuân của tụi nhỏ sao?
Tôi đưa mắt nhìn lên trên cầu thang. Phía trên là một người đàn ông ngoài ba mươi, khoắc trên mình bộ âu phục nhìn thôi đã biết đắt tiền. Gương mặt thì... bạn trai tôi sao thì người đó vậy đấy. Khác ở chổ, gương mặt này còn lạnh hơn, sắc hơn, nghiêm nghị hơn, và... và... quyến "dũ" hơn. =.=
Mà chỉ có thể diễn tả bằng ba từ Quá Hoàn Hảo.
Chắc chắn người này là người đàn ông trong truyền thuyết - Vũ Thiên Tường.
Thấy tôi đứng ngây ra đấy. Hạ Vy Phu Nhân khẽ rung tay tôi.
- Kìa con gái! Đó là bố chồng cháu đấy. Mau tới chào hỏi đi nào!
Đoạn bà quay sang nhìn chồng mình cười hề hề - Anh xã. Đây con dâu của chúng ta đấy! Trời con bé đáng yêu thế này mà thằng tiểu yêu tinh đó nỡ lòng nào giấu diếm. Giận chết đi thôi! Nó về đây em sẽ tra tấn nó đến ngất đi.
Lão gia Thiên Tường nghiêng đầu nhìn bà bằng con mắt ấm áp, ánh mắt này chứa đựng rõ rệt sự yêu thương vô vùng lớn. Đó cũng là ánh mắt mà ba tôi luôn dành cho mẹ tôi. Cũng là ánh mắt mỗi khi bạn trai... ahihi... bạn trai Vũ Thiên Bảo nhìn tôi. Ánh mắt của tình yêu chân thành.
Ông khẽ cười. Đưa tay lấy cốc trà lên nhấp một ngụm. Xong từ tốn nói.
- Anh sẽ xem.
Hạ Vy phu nhân đắt chí cười khục khặc. Trông trẻ con và đáng yêu vô cùng.

Bỗng. Điện thoại tôi chợt có tin nhắn. Là tin nhắn của Thiên Bảo.
Nội dung là " Hôm nay cậu vắng học ư? Tôi tìm không thấy. Bệnh hay sao? Đỡ chút nào chưa? Đã uống thuốc chưa? Lát tôi qua đó nhé!"
Chưa kịp trả lời thì từ bên ngoài ông bác quản gia ngoài năm mươi đi vào cuối người kính cẩn nói với ba mẹ Thiên Bảo.
"Thưa Lão Gia, thưa Phu Nhân. Cậu chủ đã về!"
Thịch!
Thiên Bảo đã về rồi ư? ....

Bình luận truyện Đại Thiếu Gia! Cấm Cậu Ăn Chè

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Gián Nhỏ
đăng bởi Gián Nhỏ

Theo dõi