Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 21: Từ Nay Mình Sẽ Coi Họ Là Ba Mẹ Thứ Hai Của Mình.

Diệp Hân bị Thiên Bảo nắm chặt tay lôi lên sân thượng của trường.
Vô nhíu mày, quở trách.
- Gì thế này! Không sợ tôi đau à?
Thiên Bảo sắc mặt chẳng tốt hơn xíu nào. Trán đã sớm nổi hai vạch đen.
- Cậu với ông thầy đó. Tình cảm quá hơ? Còn dạy nhau học ngoài giờ cơ đấy?
Diệp Hân ngán ngẩm lắc đầu.
- Tôi đã chưa đồng ý mà!
Thiên Bảo khoanh tay ra vẻ dỗi dỗi.
- Bảo rồi! Thấy sao giận vậy thôi! Giờ muốn tôi vui vẻ thì hôn tôi một cái đi.
Dứt lời, Diệp Hân như bị rơi vào sa mạc Sahara. Cô thất thiểu. Giờ không làm theo thì mấy người xung quanh cô có đường chết thôi! Tên này tiền án bệnh sử đã điên sẳn rồi. Dưới cái nắng gần hè này. Có khi lại nổi dại đi cắn người thì khốn! Lúc đó cô sẽ bức rức đến chết mất! Được rồi! Hôn thì hôn vậy.
Sẳng sàng tư thế. Diệp Hân nhón chân toan hôn vào má Thiên Tường thì có tiếng vô tay bôm bốp bên tai.
Hai người giật nảy mình. Quay lại tìm thủ phạm "có duyên" kia. Tầm mắt hướng tới mấy bậc thang chổ cánh cửa.
Phía đó, một nam sinh sắc mặt lờ đờ, trên mắt mang cặp kính có thể miễn cưỡng cho là không dày lắm. (Thật ra là dày nha mấy mẹ ==') đang nhìn hai người và cười ngô nghê hết sức.
Diệp Hân mặt đỏ gắt, xấu hổ quay mặt đi. Thiên Bảo lại gần ngồi xuống anh chàng nam sinh có vẻ ngây thơ kia.
Dí dí tay vào má anh chàng nam sinh, Thiên Bảo hỏi nhỏ.
- Nào! Nói xem. Cậu thấy gì rồi?
Anh chàng nam sinh vẫn giữ nét cười ngô nghê trên khuôn mặt. Hờ hớn giọng.
- Thấy anh ngu.
- Hả? - Thiên Bảo giật mình, sợ nghe lầm, vội hỏi lại.- Tôi ngu?
- Anh đẹp trai này ngốc ghê? Cái chị đó định cắn anh, là ám sát anh chết mà anh để im cho cắn á? Không nhờ em vỗ tay gây sự chú ý để cứu anh là anh... sao nhỉ? Để em nhớ.
- Là xuống địa ngục. - Sắc mặt Thiên Bảo hơi khó coi.
Anh chàng nam sinh như đúng ý mình, gật đầu lia lại.
- Đúng! Đúng rồi! Anh thông minh quá!
Thiên Bảo: Sa mạc lời.
Diệp Hân vừa quan sát đoạn đối thoại xong cũng chạy đến.
Cô ngồi thụp xuống.
- Em trai nè! Em học lớp mấy rồi?
Anh chàng nam sinh lễ phép đáp trả.
- Dạ thưa chị xấu tính, em học lớp mười một.
"Chị xấu tính" Vừa nghe thôi Diệp Hân đã muốn lồng lộn lên rồi! Cơ mà cô cũng không dại gì động thủ ở trường học. Nếu là ngoài đường có mà tên này đổ máu từ lúc bảo cô là muốn cắn chết người kìa!
Thiên Bảo nhìn bảng tên Diệp Hân rồi cuối xuống nhìn bảng tên mình. Rồi lại chuyển ánh mắt nhìn sang anh chàng. Anh bạn này. Không nhìn tên họ ư?
Diệp Hân cũng thấy buồn cười, cô tiếp tục hỏi.
- Em tên gì?
Anh chàng lại lễ phép.
- Dạ em tên Kim Long.
Thiên Bảo đưa tay xoa xoa đầu Kim long. Lên tiếng anh trai dặn dò.
- Không được đi lung tung rồi lạc đó, cố gắn ngoan ngoãn và học chăm nghe chưa? Giờ anh chị phải đi rồi.
Kim Long ngoan ngoãn gật đầu, chờ cho Thiên bảo nắm lấy tay Diệp Hân kéo đi. Anh chàng mới nghiêng đầu suy nghĩ.
Thật tình, người ta nói trường học là ngôi nhà thứ hai, vậy nhà là phải có ba mẹ chứ! Mà hai người này, anh chàng vừa gặp đã thấy yêu. Trong lòng anh chàng bỗng chốc trỗi dậy một tình yêu thương mãnh liệt. Nắm chặt bàn tay, thu hết những kiên quyết vào trong mình, anh chàng dõng dạc tuyên bố.

Ách!
"Từ nay mình sẽ coi họ là ba mẹ thứ hai của mình."

Bình luận truyện Đại Thiếu Gia! Cấm Cậu Ăn Chè

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Gián Nhỏ
đăng bởi Gián Nhỏ

Theo dõi

Danh sách chương