Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5: Bạn Thân Thật Có Tâm!

Chu Trương Hy đập đập vai tôi, gươn mặt tỏ ra cute lạc lối.

- Gì đây_ tôi nhìn cô bạn nhàn nhạt nói.

- Chìu nay tớ đến đón cậu nhé!_ Cô bạn chớp chớp đôi mắt to tròn đáng yêu.

Hẳn là con nhỏ này chỉ muốn tới ngắm trai thôi. Tôi lạ lẫm gì nó đâu.

Ôm tay tôi, lắc lắc.

- Nha. Nha. Hân Hân.

Gương mặt này, tôi mà không cho là bí xị ngay thôi. Mà nhìn kĩ cũng mềm lòng quá.

Anh hất tay ra. Nói.

- Được rồi!

- Thật hả?

Ánh mắt cô bạn sáng rỡ. Rồi nhảy vào ôm tôi hôn chụt chụt.

- Ôi yêu Hân lắm cơ. Yêu lắm cơ.

- Được rồi! Được rồi mà! thả tớ ra được rồi mà... aaaaaa.... thả tớ ra. Ghê quá!.....

......

Ra về.

Đúng như lời hẹn, tôi vừa lếch ra tới cổng đã trông thấy Trương Hy mỹ miều đứng đấy. Chậc... con nhỏ này...

Thấy tôi, cô bạn đưa tay vẫy vẫy.

- Đằng này.

- Thấy rồi!

Trương Hy che miệng nói nhỏ.

- Tớ cố hét để gây sự chú ý ấy.

Đấy. Giờ thì trời đất thấy chưa? Nó là một con cáo, cáo chín đuôi, cáo chính hiệu mà.

Đi thẳng, tôi để lại lời nói.

- Về thôi!

- Khoan đã tớ chưa được thiếu gia nào để ý.

Trời ạ. Thế nó đi đón tôi là cái cớ hoàn hảo phục vụ cho mục đích tiêu cực của nó. Tức chết mà.

Con bạn xị mặt. Tôi ra sức lôi kéo mặt cho nó dãy dụa. Ai nhìn vào tưởng tôi ăn hiếp nó chứ chả chơi.

Bỗng một âm thanh cất lên, ngắn gọn, thu hút và vô cùng xúc tích. "Tầng trệt". Rồi! Khẳng định luôn. Đó là âm thanh của một tên khốn.

Tôi chẳng thèm quay lại, nhưng Trương Hy thì ngược lại, con bạn quay lại, đôi mắt chợt sáng rỡ, luống cuống rung tay tôi.

- Này! Này! Cậu quay lại mà xem. Là Vũ thiếu gia ấy. Là vũ thiếu gai ấy! Này cậu quay lại đi chứ?

"Tầng trệt"

- Này. Quay lại đi. Cậu ấy đang nói chuyện với ai ấy, là tớ sao. Ôi! Cậu ấy nói chuyện với tớ kìa! Tớ hạnh phúc quá! Hạnh phúc quá đi mất...

Tôi khó chịu lấy tay bịch cái miệng đang nhao nháo của Trương Hy lại mà thết.

- Im coi.....

Xong, đi thẳng tới trước mặt tên khốn này ngẫng mặt lên lườm.

Trương Hy vọi chạy lại nói nhỏ.

- Này! Cậu không được nhìn Vũ Thiếu Gia như vậy chứ... nếu... không muốn....

- Tên khốn này. Cậu đến bao giờ cậu mới bớt nhảm giúp tôi chứ?

Cậu ta chợt nhếch môi cười. Ôi! Thật sự muốn đấm một cái cho vỡ mồm mà. Thật trơ trẽn.

Còn về phần Trương Hy con nhỏ sớm đã há hốc mồm miệng. Có thể nói, nó đang mắt chữ A, mồm chữ O.

Tên Vũ Thiên Bảo dường như cơn điên đã đến tột độ hay sao ấy mà cười max tươi luôn.

Tôi trông thấy mà mắt muốn rớt ra ngoài, còn nghe thấy tiếng bộp của quai hàm. Công nhận đẹp trai thật. :V :V

Nhưng ngủ đi rồi mơ. Còn lâu tôi mới bị mê hoặc nha.

Tôi nhàn nhạt.

- Cậu tính mê hoặc tôi ấy à, ở đây chả ai có thể dễ dàng cho cậu mê hoặc đâu.

Dứt lời, cũng là lúc một tiếng nhè nhẹ như mèo con phát lên. Cùng gương mặt biểu cảm của ai đó.

- Thật là giết người không cần dùng vũ khí mà....

Xác định. Trời ạ. Tôi thật sự muốn độn thổ mà. Aaaaaaaa tôi quên mất ngay lúc này có sự hiện diện của con nhỏ mắm trai. Thật tức chết mà. Nó hại tôi rồi! Giờ chả biết giấu bản mặt ở đâu. Hy ơi là Hy. Cậu đi chết đi là vừa.

Còn người trước mặt sớm đã cười ma mị.

- Có người nhé! Cậu sai quá sai rồi!

Ôi! Cái định mệnh. =_=

_____________

Qua đó tôi muốn nhắn nhủ các bạn, nếu thốt ra cái gì cũng nhớ ngó quanh xem. Xem thử có con bạn thân ở đầy không? Vì bạn thân luôn luôn là đứa phản bội mình trong mọi hoàn cảnh. Đôi khi chúng ta phải bỏ dây thần kinh não và nhục ở nhà là thế đấy. Trời ơi. Tôi nhục nhã quà mà, ai thấu lòng tôi. Hy ơi... cậu đúng chất "Bạn thân thật có tâm!" =((( chẳng khác nào mình đang tự sỉ vả mình mà, mất mặt, mất mặt quá. Aaaaaaaa......

_____________

Thời gian qua. Máy tính Gián bị hỏng =(((( mọi người thông cảm. Hoạt động lại bình thường nhé mọi người! Hiuhiu

Bình luận truyện Đại Thiếu Gia! Cấm Cậu Ăn Chè

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Gián Nhỏ
đăng bởi Gián Nhỏ

Theo dõi