Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6: Cậu đèo tôi về quán nhà cậu với.

Còn nhớ hôm qua về nhà Trương Hy cứ dày vò tôi về tên khốn Vũ Thiên Bảo.
Nào là... "Tại sao quen nhau?", "quen như thế nào?", "biết nhà cậu ấy không?",... bla bla... khiếnn tôi không khỏi đau não mà hét to lên mới thôi.
Ngày hôm nay là chủ nhật, thời tiết khá đẹp nên tôi mang chiếc xe đạp ra đi giao hang như thường lệ. Lan man trên đường bổng trông thấy một gươn mặt trông quen quen mà ôi sao xa lạ quá.
Cái người trông quen quen mà ôi sao xa lạ đó vừa thấy tôi đã dang tay chắn lại.
Tôi bực mình.
- Tránh ra. Không tôi tông cho tuyệt giống.
Người kia nghe nói xong thì gươn mặt sáng láng chốc đã tối xầm.
- Nói gì đấy?
- Giờ có tránh ra không? Sáng sớm đã gặp. Đúng hãm mà.
Đột nhiên tên này giở trò xấu xa đưa tay bóp mồm tôi lại.
- Không được nói bừa như thế nữa đấy nghe không?
Tôi dãy dụa.
- ả ôi a, ôi i ề à án è.
(Tạm dịch: Thả tôi ra, tôi đi về nhà bán chè.)
Cái người đang bóp mồm tôi, bổng phá lên cười lớn.
- Này tầng trệt. Cậu đang nói ngôn ngữ gì đấy?
- a... ả a...
(Tạm dịch: a... thả ra)
Nhìn gươn mặt xấu xí méo mó do bị bóp mồm của tôi cười cho đã thì cuối cùng tên chết dẫm này mới buông tôi ra.
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt cắm thù. Nói thật thì lúc này tôi chỉ muốn băm hắn ra thành nghìn mảnh.
Nhưng muốn thì muốn thôi. Chứ bản thân tôi chưa có gan đó cho lắm. Tôi liếc xéo hắn. Đạp tớ xe cái mạnh, leo lên. Nói cộc.
- Tránh ra cho tôi về.
- Ơ về sớm vậy?
- Tôi còn về buôn bán, không có thời gian để đứng đây đôi co với cậu.
- Nhà cậu bán gì sao?
- Bán gì cũng không liên quan đến cậu. Tránh ra cho tôi đi. Bộ cậu không có công ăm chuyện làm hay sao sáng nhởn nhơ vậy chứ?
- Không khí, thời tiết tốt nên tôi đi dạo... hay... là...
- Chuyện gì?
- Cậu đèo tôi về quán nhà cậu với.
Tôi nhìn tên này khó hiểu. Gì chứ? Tự nhiên đòi về nhà tôi. Cậu ta vẫn bình thường chứ?
- Sao lại nhìn tôi vậy? Đèo tôi về.
Lần nữa! Tôi được dịp há hốc nhìn hắn. Quái gì thế này. Tin đồn hắn không đi ăn quán ngoài, ngoại trừ dịp quan trọng phải ăn nhà hàng thì hắn không bao giờ và nô né vờ vác mặt vào hàng ven đường, thậm chí là quán nhỏ hay nhà hàng tầm thường.
- Tại sao chứ? Tại sao tôi phải đưa cậu ra quán nhà tôi. Sạp nhà tôi trước nhà. Nhỏ và quê mùa. Cậu không nên tới thì hơn. Không lại bị báo chí đưa tin.
Gươn mặt Thiên Bảo đột chuyển khó chịu rồi bay thẳng ra yên sau xe tôi ngồi.
- Nào! Đi thôi!
- Này cậu bị điên đấy à?
- Đã bảo đèo thì đèo đi.
- Nhưng mà cậu nặng lắm biết không?
Không gian đột nhiên im ắng lạ kì. Tầm hai phút thì tiếng của kẻ ngồi sau cười khúc kích phát lên.
- hahahahaaa...
- Này! Cậu cười cái quỷ gì thế?
- Hahaah. Tôi quên mất cậu có ba mét bẻ đôi và người như con kiến thế kia thì đèo nổi ai.
Gì đây? Chê tôi á. Tức nha.
- Chứ chẳng phải do cậu dài lều khều sao?
- Hầy! Cậu không cần nói tôi dài lều khều vậy đâu? Body tôi chuẩn thế cơ mà.
- Thôi thì cứ tạm cho là vậy đi. Rồi giờ thế nào?
- Cậu ra sau ngồi và chỉ đường đi. Tôi đèo cho.
Xong, hắn đứng dậy ra trước. Tôi cũng thuận ý ra sau ngồi mà chỉ đường.

Trời trong xanh. Ánh nắng dịu nhẹ phớt lỏi qua hàng cây xanh vắt. Trên con đường. Bóng dáng một nam, một nữ đi cùng một chiếc xe đạp. Đẹp tựa một tranh vẽ.

Bình luận truyện Đại Thiếu Gia! Cấm Cậu Ăn Chè

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Gián Nhỏ
đăng bởi Gián Nhỏ

Theo dõi