Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7: Đây là bát chè đậu đen ngon nhất!

Đến nhà, tôi rụt rè xuống xe, còn cưa biết phải giải thích với ba mẹ tôi thế nào đây nữa. Cùng lúc ba tôi trong nhà đi ra quán, vừa thấy Vũ Thiên Bảo ánh mắt ba đã có chút khó hiểu.
- Đây là...
- Đây là Thiên Bảo bạn của con thưa ba.
Ba tôi gật gù. Nhìn Thiên Bảo nói:
- Chẳng mấy khi Diệp Hân nhà chú mang bạn về nhà, hầu như là không. Đây là lần đầu tiên đấy. Ngoại trừ Trương Hy là bạn gần nhà chơi với nó từ nhỏ.
Dạ vậy ạ. Cháu thật vinh dự nha.
Thiên Bảo nhìn tôi cười cười, tôi liếc xéo hắn rồi đảo mắt nhìn quanh.
- Mẹ đâu rồi hả ba?
- Đi chợ rồi! Hay là hôm nay cậu Thiên Bảo ở lại nhà chú ăn trưa nhé!
Nghe ba tôi nói tên hâm này mừng ra mặt.
- Ôi được thế thì tốt quá ạ.
Tức! Tôi thúc tay vào hông hắn, bặm môi.
- Ai cho cậu ăn chứ? Còn không mau về nhà đi.
Là ba cậu cho tôi ăn, hơn nữa nhà cậu buôn bán mà dao cứ đuổi tôi đi vậy hả?
Ba tôi đột nhiên cũng nói chen.
- Phải rồi đó con. Bạn bè con mà mời bửa cơm đã làm sao. Ba mời không phải con mời nên con không có quyền đuổi bạn đi nhé!
Nói rồi, ba tôi đi làm công chuyện. Tôi tức hừng hực mà chẳng giải quyết được gì. Đành ngậm ngùi bỏ đi. Một lát sau nhìn qua giang hàng đã thấy tên đó với ba tôi cười cười, nói nói. Thân nhau lắm sao? Thân nhau lắm hả???

-------------------

Thiên Bảo cười cười nói nói với ba Diệp Hân rất vui vẻ thì đột nhiên ông đề nghị.
-Bảo Bảo! Cháu ăn chè không?
Cậu có phần hơi lúng túng, thật ra từ bé cậu đã cực kì ghét ăn chè, đặc biệt là chè đậu đen. Mỗi khi nhà cậu nấu người làm mang ra, một cậu sẽ trưng ra bộ mặt tức giận, còn hai là hất đổ luôn. Và ngay lúc này ba Diệp Hân nói gì cơ? "Cháu ăn chè đậu đen không?" Á?
- Cháu... cháu...
- không cần phải ngại đâu. Để chú múch cho.
Nói là làm, ông múch cho cậu một bát chè. Chỉ cần nhìn thôi thì Thiên Bảo đã mặt mày xây xẩm.
Cố gắn mắt nhắm mắt mở, gượng gạo múch từng muổng cho vào miệng một cách khổ sở mà lòng cậu nhưn khóc ròng. Ông chú vẫn vô tư lự mà cười nói.
- Cháu cứ từ từ ăn nhé!
- Vâng
Thiên Bảo gật gật đầu tỏ vẻ thích thú lắm! Cậu tự cảm thấy mình diễn sâu nha!
Ông chú vừa lau tô, vừa nói phát ra.
Cháu biết vì sao nhà chú bán chè không?
- Dạ sao ạ?
- Vì lúc còn bé con bé Bối Diệp Hân rất thích ăn chè đậu đen. Cứ hay bày đồ hàng ra chơi trò bà chủ hàng chè. Thấy thế chú với mẹ nó mới mở một giang hàng chè. Lúc ấy nó thích lắm! Còn vỗ ngực tự xưng bà chủ nhỏ cơ.
- Thật thế ạ?
- Thật chứ!
Vừa cuối đầu dạ cậu vừa liếc mắt qua bóng dáng cô bé đang cuối hoa hồng mà mỉm cười tươi tắn. Không thể ngờ rằng Diệp Hân lại đáng yêu như vậy. Lại nhìn cuống bát chè, cậu hào hứng múch tửng muỗng cho vào miệng. Chưa bao giờ cậu thấy bát chè đậu đen nào ngon như vầy! Đây là bát chè đậu đen ngon nhất!

Bình luận truyện Đại Thiếu Gia! Cấm Cậu Ăn Chè

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Gián Nhỏ
đăng bởi Gián Nhỏ

Theo dõi