Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 9: Hôm qua về ngủ ngon chứ?

Sáng sớm, Vũ Thiên Bảo đến lớp đã trông thấy Tuệ Duy đứng trước cửa, hơi ngạc nhiên đan xen chút khó hiểu, tuy vậy, cậu vẫn tiến lại gần.
Tuệ Duy vừa trông thấy Thiên Bảo đã cười tươi như hoa, má hơi ửng hồng một chút. Trông đáng yêu vô cùng.
- Anh Bảo.
- Có chuyện gì không?- Thiên Bảo nhàn nhạt.
- À... em...- đoạn cô bé đưa ra trước mặt Thiên Bảo một hộp cơm.- Đây là cơm chiên Chương châu em tự tay làm, anh có thể ăn không? Em đã làm cả buổi sáng đấy!
Thiên Bảo liếc nhìn hộp cơm cô bé đang chìa ra trước mặt mặt.
- Xin lỗi! Nhưng tôi không có thói quen ăn đồ bên ngoài.
Hộp cơm vẫn chơi vơi trên không trung, má Tuệ Duy lúc này đã đỏ chóe.
- Nhưng đây là tấm lòng của em, anh không thể nhận được sao?
- Tôi...
Thiên Bảo chưa nói hết thì cậu chợt nhìn thấy bóng dáng của Diệp Hân đang từ xa đi tới. Cậu bỗng im bặt.
Tuệ Duy Khó hiểu ngẩng đầu lên, thấy cậu đang nhìn theo hướng kia, bấc giác cô nhìn theo. "Nơi đó Là một cô gái. Không có gì đặc sắc!" Tuệ Duy suy xét.
- Anh Thi...
Cô chưa kịp nói hết câu.
- Nè tầng trệt!- Cậu hét lên thu lấy sự chú ý của ai kia.
Giọng nói này "quá quen!" Diệp Hân khẽ đưa mắt nhìn. Rõ đúng! Là tên chết dẫm.
Thiên Bảo tiến lại gần chổ Diệp Hân, cười đểu hỏi.
- Hôm qua về ngủ ngon chứ?
"Hôm qua về ngủ ngon chứ?" Tên khốn này! Cô phồng má hì hà hì hục đèo hắn về tận nhà giữa trời trưa nắng. Hắn thì nặng như con voi mà giờ còn hỏi cô ngủ có ngon không? Đương nhiên là xương vốt riệu rã dẫn đến ngủ ngon rồi! Hỏi thế cũng hỏi, đang cố tình trêu cô đây mà.
Diệp Hân khoanh tay, kênh mặt. Cô hất cằm hỏi.
- Ý gì đây?
Thiên Bảo mỉm cười.
- Đương nhiên là tôi quan tâm cô nên hỏi rồi!
- Không cần đâu nhé! Nhìn mặt cậu là tôi chỉ muốn động tay động chân thôi! Tránh xa tôi ra khi tôi chưa nổi điên nhé!
Nói rồi cô bước đi, Thiên Bảo cũng mặt dày chạy theo, tiếng hai người cãi nhau cứ thế văng vẳng bên tai củaTuệ Duy.
Tuệ Duy, cô vẫn đứng bấc động nhìn theo. Thiên Bảo hôm nay làm sao vậy chứ? Anh ấy mà cũng có lúc cãi nhau với người khác sao? Còn chủ động bắt chuyện, xong đi theo cô ấy. Rồi tầng trệt nữa! Nghĩa là sao? Cô thoáng nhớ đến cái ngày cùng Thiên Bảo trong thang mấy. Tiếng nói ùa về trong trí nhớ "Nhưng chắc chắn là tầng trệt!"

_____________

Bà Hạ Vy ngửa cổ lên trời than thở. Dúng lúc ông quản gia già, trên 60 đi đến.
Ông cung kính hỏi.
- Thưa Phu Nhân, bà có chuyện gì à?
Bà Vy thu cổ trở về, nhăn nhó nhìn ông quản gia, gương mặt thật đáng thương biết là bao.
- Ông nghĩ thử xem. Cuộc đời tôi chỉ có chồng với con, nhưng chồng thì cứ bận biệu với công việc, còn con thì tính tình lạnh như tiền. Bản thân tôi cô đơn quá phải không? Tôi khổ quá mà!
Ông quảm gia mỉm cười phúc hậu.
- Không phải đâu Phu Nhân. Cậu chủ không lạnh như tiền đâu ạ!
Bà Hạ Vy nhíu mày.
- Nó mà không lạnh như tiền ư?
Ông quản gia chợt giương nụ cười nham hiểm, nói nhỏ nhỏ vào tai bà gì đó khiến đôi mắt bà bổng nhiên trợn to, đến đoạn ông quản gia ngưng nói là lúc hai người tự tay vỗ đùi mình đen đét. Miệng cười hí hửng rêm mà cả căn nhà.

Bình luận truyện Đại Thiếu Gia! Cấm Cậu Ăn Chè

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Gián Nhỏ
đăng bởi Gián Nhỏ

Theo dõi