Tùy Chỉnh
Đề cử
Đại thúc, nhẹ nhàng hôn

Đại thúc, nhẹ nhàng hôn

Chương 12: Nóng mặt

Diệp Phồn Tinh vừa mới dứt lời, Diệp mẹ giơ tay lên cho nàng một bạt tai, trực tiếp đem Diệp Phồn Tinh đánh đến.

Mặt đã tê rần nửa bên...

Vì bắt cô lập gia đình, mẹ có thể đánh cô?

Không chỉ như thế, Diệp mẹ còn khóc, "Lão Diệp, ông xem con gái của ông đi, làm người mẹ như tôi thực sự là tức chết mà!"

Diệp Phồn Tinh nhìn mẹ mình cắn ngược lại một cái, quả thật là không biết nói cái gì.

Trực tiếp cầm lấy hành lý ra cửa.

Tưởng Sâm ở dưới lầu chờ, thấy cô xuống, giúp cô đem hành lý bỏ vào trong cốp xe.

-

"Đại thúc, chúng tôi về rồi." Trở lại biệt thự đúng lúc bên trong chỉ có một mình Phó Cảnh Ngộ.

Diệp Phồn Tinh đi tới, nhìn hắn một mình ngồi ở đó, luôn cảm thấy trên người hắn có một loại cảm giác cô đơn khó mà hình dung.

Phó Cảnh Ngộ ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên cạnh Tưởng Sâm là một tiểu nha đầu. Đúng là con nít, ban ngày mới khóc một trận, hắn cho là cô sẽ đau khổ một thời gian, kết quả bây giờ nhìn cô xem ra tốt hơn trước rất nhiều.

Phó Cảnh Ngộ nhìn về phía Tưởng Sâm, "Dọn dẹp một chút, ngày mai chúng ta quay về."

"Ừ." Tưởng Sâm có chút ngoài ý muốn, trước trong nhà thúc giục lâu như vậy, Phó Cảnh Ngộ đều không có nghe, hắn hiện tại lại muốn tự mình quay về?

Bất quá, cái này đúng là chuyện tốt, anh cũng không có hỏi cái gì, liền đi thu dọn.

Diệp Phồn Tinh ánh mắt rơi vào trên người Phó Cảnh Ngộ, "Trở về?"

"Trở về Giang Châu." Phó Cảnh Ngộ vốn là người ở Giang Châu, hắn một mực ở lại nơi này, chẳng qua chỉ muốn tĩnh tâm suy nghĩ một chút mà thôi

Diệp Phồn Tinh nhìn hắn, "Tôi..."

"Làm sao, em không muốn cùng tôi trở về?" Phó Cảnh Ngộ nhíu mày một cái, mặc dù bọn họ còn không có đăng kí kết hôn, nhưng đã ký giấy kết hôn, cô là vợ của hắn, hắn dĩ nhiên muốn dẫn cô trở về.

Cảm giác được trên người hắn tỏa ra áp lực nặng nề, Diệp Phồn Tinh giải thích, "Không phải là vậy, ý của tôi là anh có thể mang tôi đi cùng có được không? Tôi không có người quen ở đó."

Trước đều ở trong trường học, lúc này theo hắn trở về, cô không biết mình phải làm gì.

Phó Cảnh Ngộ không nhịn được cười một tiếng, "Em làm sao đáng yêu như thế? Tôi không tính là người thân của em?"

Bọn họ hiện tại so với người thân lại còn thân thiết hơn.

Tưởng Sâm ở một bên, trong lúc vô tình nhìn thấy nụ cười trên mặt Phó Cảnh Ngộ, cảm thấy có chút đáng sợ.

Phó tiên sinh bao lâu không cười qua rồi hả?

Hắn mới vừa lại cười!

Ánh mắt của Phó Cảnh Ngộ, rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Phồn Tinh, cô mới vừa bị Diệp mẹ đánh cho một bạt tai, bây giờ nhìn lại có chút sưng đỏ, "Bị đánh?"

"Không có việc gì, tôi khỏe lắm, không sợ bị đánh đâu." Làm gì có đứa bé nhà nào chưa từng bị bố mẹ đánh.

Diệp Phồn Tinh khi còn bé cùng Diệp Tử Thần nghịch ngợm phá phách đều sẽ bị đánh.

Chẳng qua là... Lần đánh này so với những lần trước, cô cảm thấy buồn hơn.

Bởi vì, mẹ lần này đánh cô, không phải là bởi vì cô làm sai chuyện mà là bắt ép cô gả đi.

Phó Cảnh Ngộ nặng nề nhìn cô, đưa ngón tay ra, tại chỗ má bị sưng đỏ xoa xoa vài cái, ngón tay của hắn giống như là mang theo điện, mặc dù lành lạnh, lại để cho Diệp Phồn Tinh trở nên lúng túng.

Cô dù sao cũng chỉ là một nữ sinh, cho tới bây giờ cũng chưa từng cùng người khác phái thân mật như thế.

Cô ngại ngùng, mở miệng dời đi chú ý, "Thật sự không có chuyện gì, hai ngày nữa sẽ khỏi thôi."

Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, cô cảm giác tim mình sắp nhảy lên rồi.

Trong đầu của Diệp Phồn Tinh nghĩ tới chuyện hai ngày trước kí giấy kết hôn, Tưởng Sâm ngay sau đó có nói với cô là muốn cô thay đại thúc nối dõi tông đường .

"Nối dõi tông đường" mấy chữ này để cho mặt của Diệp Phồn Tinh nóng hơn bao giờ hết.

Phó Cảnh Ngộ nhíu mày một cái, "Tại sao mặt càng ngày lại đỏ như vậy?"

"..."

Bình luận truyện Đại thúc, nhẹ nhàng hôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Minh Uyển
đăng bởi Minh Uyển

Theo dõi