Tùy Chỉnh
Đề cử
Đại thúc, nhẹ nhàng hôn

Đại thúc, nhẹ nhàng hôn

Chương 5: Nam nhân ngồi trên xe lăn

Tay bị thương thành như vậy, hắn lại còn có thể bình tĩnh, chẳng lẽ là não có vấn đề?

Diệp Phồn Tinh không có suy nghĩ nhiều như vậy, đem mảnh vỡ quét ra sau, liền đi tìm hộp y tế, cô nhớ ở đây có một cái hòm thuốc, lần trước đã thấy qua một lần.

Rất nhanh, cô liền đem cái hòm thuốc cầm tới.

Thấy cô giúp mình xử lí vết thương trên tay, Phó Cảnh Ngộ mở miệng,"Để tôi tự làm."

Hắn không thích người khác chạm vào người hắn.

Diệp Phồn Tinh nói: "Không có việc gì anh vụng về như vậy, để tôi làm cho."

Cô giúp hắn đem vết thương khử trùng, lại đem băng cá nhân dán lên.

Vụng về?

Cô xác định là đang nói hắn?

Phó Cảnh Ngộ không nhịn được nhíu mày một cái.

Tưởng Sâm theo ngoài cửa đi vào, liền vừa vặn thấy một màn như vậy: Một tiểu nha đầu ngồi xổm ở bên cạnh Phó tiên sinh, đang giúp hắn xử lý vết thương.

Mà Phó tiên sinh lại không có đem cô đuổi đi?

Phó Cảnh Ngộ ở bên này đã ở đã hơn hai tháng, vẫn không có trở về, chính là không muốn cùng người khác tiếp xúc.

Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, quả thực có chút ngoài ý muốn.

"Ổn rồi." Diệp Phồn Tinh đứng lên, ôm lấy cái hòm thuốc cất đi, nhìn thấy Tưởng Sâm đứng ở chỗ này, "Tưởng tiên sinh."

Bình thường việc ở nơi này đều là Tưởng Sâm giao cho cô làm thế nên cô nói chuyện với Tưởng Sâm cũng khá nhiều.

Tưởng Sâm gật đầu.

Thấy Diệp Phồn Tinh đi ra sau, anh ta đối với Phó Cảnh Ngộ nói:"Nghe nói, Tô tiểu thư vẫn chưa có tin tức, Có người nói... Cô ấy đã ra nước ngoài du học."

Tô tiểu thư này vốn là vị hôn thê của Phó tiên sinh, hai người dự tính năm nay sẽ kết hôn, nhưng mà tại Phó tiên sinh xảy ra chuyện, sau đó cô ta lại chưa từng xuất hiện. Thậm chí, ngay cả một cái điện thoại cũng không có gọi tới.

Nghe xong lời Tưởng Sâm nói, Phó Cảnh Ngộ nở nụ cười, "Tưởng Sâm, tôi đáng sợ như vậy sao?"

Cũng bởi vì hắn gãy chân, cho nên cô ta mới lo lắng chính mình quấn cô ta không buông? Đến một câu hỏi thăm cũng không có.

Tưởng Sâm nói: “Phó tiên sinh, ngài không nên suy nghĩ nhiều. Chân sẽ khá hơn, sự tình không bi quan như thế. Người trong nhà đều rất quan tâm ngài."

Diệp Phồn Tinh đem nhà ở quét dọn một lần, chuẩn bị trở về, bên ngoài lại đột nhiên đổ mưa lớn, cô chỉ có thể tạm thời ở lại.

Không cần phải về nhà sớm cô lại thở phào nhẹ nhõm.

Những ngày qua mẹ không có cho cô một chút sắc mặt tốt, cũng bởi vì cô cố chấp muốn đi học đại học, mẹ liền coi cô như là kẻ thù.

Diệp Phồn Tinh biết, muốn để cho mẹ đồng ý cho mình đi học là chuyện không thể.

Chẳng lẽ cô thực sự phải theo mẹ, ngoan ngoãn bỏ học mà đi lập gia đình sao?

Ánh mắt Diệp Phồn Tinh, rơi vào trên người Phó Cảnh Ngộ đang ngồi ở trước cửa sổ sát đất ngẩn người.

Cô gõ cửa một cái, đi vào.

Phó Cảnh Ngộ ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, "Có chuyện?"

"Đại thúc, anh... Có thể cho tôi mượn ít tiền hay không?" Có thể là bởi vì không hề thân quen với hắn ta lắm, cho nên, cô mở ra miệng ra thật là rất khó khăn.

Phó Cảnh Ngộ kỳ quái nhìn lấy cô.

Diệp Phồn Tinh nói: "Tôi biết hỏi như vậy rất đường đột, nhưng là tôi sẽ trả lại cho anh. Tôi muốn đi học nhưng lại không có tiền đóng học phí."

Cô nghĩ cực kỳ rõ ràng, vô luận như thế nào, đều không thể bỏ học.

Đây là hy vọng cả đời của cô.

Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, trước kia có nghe Tưởng Sâm từng nói, thành tích của cô rất tốt. Bởi vì ở trong trường học có phẩm hạnh tốt, Tưởng Sâm mới yên tâm cô tới nơi này làm việc.

Nếu như là bình thường, hắn khẳng định liền đáp ứng rồi.

Nhưng là hôm nay, bởi vì chuyện của Tô Lâm Hoan, tâm tình của hắn rất kém cỏi.

Nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, không biết tại sao liền muốn gây khó khăn cho cô, "Tôi chưa bao giờ vô duyên vô cớ đi giúp người khác. Nếu như muốn để cho tôi giúp cô... Cô cũng giúp tôi một chuyện đi."

Bình luận truyện Đại thúc, nhẹ nhàng hôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Minh Uyển
đăng bởi Minh Uyển

Theo dõi