[ĐAM] Đúng người nhưng sai thời điểm?

-Tình yêu luôn là một thứ gì đó khiến người ta cảm thấy thật bế tắc-
" Tút.. tút.. tút.."
- Alo, anh gọi em có việc gì thế
" Chú đấy à, tháng sau anh cưới rồi, cô ấy vừa chấp nhận tối qua. Anh gọi báo để chú mày biết, thiệp thì anh sẽ gửi chú sau"
- Vâng em biết rồi, anh mau thông báo tin vui cho mọi người đi
" Ừ vậy nhé, anh cúp máy đây"
-...
" Tút.. tút.."
-----
Cậu dường như đứng không còn vững ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại đó. Thiên, tại sao lại có thể trớ trêu đến như vậy. Cậu đã yêu anh suốt 7 năm qua.. nhưng rồi sao? Tất cả là do cậu đa tình, cậu vốn biết anh chỉ xem mình là bạn, LÀ BẠN thôi. Vì anh không thể nào có tình cảm với người cùng giới. Phải cậu đã thua, thua thật rồi. Thua trong cái thứ gọi là tình yêu.
-----
Tối đó, cậu đã uống rất nhiều. Nhiều tới nỗi cậu đánh mất lí trí, cậu gọi cho anh và nói ra những thứ cậu đã giấu trong lòng mình 7 năm. Không một ai biết cuộc điện thoại đó diễn ra như thế nào nhưng sau khi kết thúc, cậu trở nên thất thần. Từ bữa đó không ai nhìn thấy hay liên lạc được với cậu nữa. Kể cả anh.
-----
Anh từ sau khi nhận cú điện thoại đó thì anh luôn có cảm giác lo lắng, bồn chồn, ngày đêm không ngừng nhớ về cậu. Anh luôn gọi điện thoại cho cậu nhưng bị thuê bao. Tới nhà cậu thì lần nào cũng khóa cửa. Thậm chí anh còn đến quán cậu làm nhưng chỉ nhận lại được những cái lắc đầu. Không hiểu lí do vì sao mà anh ngày càng nóng nảy khó chịu khác với trước kia anh là người dịu dàng.
___
Sau vài tháng..
Anh về thăm lại mái trường cũ, nơi từng bọn mình từng học chung, anh bất giác phía xa thấy được bóng lưng quen thuộc.. Đúng rồi, đó là cậu. Anh gọi lớn tên cậu và chạy về phía bóng lưng đó. Nhưng tại sao.. tại sao cậu lại bỏ chạy? Lý trí của anh thôi thúc anh đuổi theo cậu.. Thấy cậu chạy qua đường, anh vội đuổi theo nhưng không để ý.. Và..
-----
Cậu về lại những nơi đã bắt đầu cái tình cảm này để trả lại hết những kí ức về anh. Biết bao nhiêu kỉ niệm ùa về trong trí nhớ... Đang chìm đắm trong kỉ niệm thì bất giác một giọng nói trầm ấm vang lên. Giọng nói mà không bao giờ cậu quên được. Cậu bèn quay người lại.. Đúng là anh rồi. Đau, đau quá.. nỗi đau đêm đó lại ùa về khi gặp lại anh. Tuy muốn gặp lại anh - người mà cậu thương yêu, nhưng cậu không thể để bản thân đau thêm nữa. Và cậu đã chạy đi.. cậu chạy nhanh qua cửa, chạy qua đường nhanh hết sức có thể với tia hy vọng anh đừng đuổi theo cậu nữa. Ấy vậy mà...
_____
"Tin,tin,tin.. két.." - Tiếng còi xe cùng với tiếng phanh gấp của chiếc xe tải
"Rầm..." - Một tiếng va phải vật gì đó
Biết bao những người xung quanh bàn tán... một người nằm trước mặt xe đầy ấp những vệt máu trên cơ thể cùng với một người nằm bên lề đường..
-----
Khi những điều đó gần sảy ra.. cậu không kịp suy nghĩ thì bản thân cậu đã chạy tới đẩy anh ra khỏi chiếc xe tải. Và một mình hứng chịu hết.. "Em xin lỗi vì không tới dự đám cưới của anh. Xin lỗi vì đã khiến anh cảm thấy khó chịu. Xin lỗi vì đã có thứ tình cảm này. Em mong anh tha thứ quyết định dại dột này của em, em luôn muốn có thể làm gì đó tốt đẹp cho anh. Và anh xem, em đã làm được rồi này... mong anh sống hạnh phúc bên chị ấy và quên em đi." Những dòng suy nghĩ trong đầu cậu.. Cậu muốn nói ra nhưng có lẽ là không được nữa.. " Vĩnh biệt anh, chàng trai tôi thương năm ấy"
-----
Anh chợt hoảng hồn sau cái đẩy đó từ cậu. Không thể nào.. Không, không được. Anh vội lại gần cậu, ôm cậu vào lòng
- Này, em mở mắt ra đi.. đừng ngủ như vậy mà. Anh sai thật rồi. Em phải cố gắng thức để anh khỏi lo lắng được không?... Mấy người còn đứng đó làm gì.. tại sao không ai gọi xe cấp cứu hết vậy?
Anh hét lớn với những người xung quanh. "Tách.. tách.." từng hạt mưa rơi xuống. Xe cứu thương cũng đã tới, có lẽ.. đã quá muộn rồi.
Cậu mất. Mất trong vòng tay anh, mất trong ngày anh gặp lại cậu, mất trong ngày mưa lớn. Cậu không hề biết rằng.. anh đã hủy hôn sau vài tuần nhận được cú điện thoại đó. Cậu cũng không biết rằng một thứ gì đó đã nảy mầm trong anh. Cậu cũng không biết rằng anh đã vui sướng như nào khi gặp lại cậu và đã đau lòng thế nào khi cậu ra đi như thế...
________
Đây là tác phẩm đầu tay của mình.. mọi người giúp mình đưa ra ý kiến nha. Gạch đá đều nhận đủ riêng mấy từ ngữ thô tục thì mình không tiếp nha :3

Bình luận truyện [ĐAM] Đúng người nhưng sai thời điểm?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Xoài

@miuna2603

Theo dõi

0
0
1

Truyện ngắn khác

Chỉ Yêu Không Đủ​

Chỉ Yêu Không Đủ​

Đôraêmon (Kim Hoa Lam)

5

Con Sẽ Mãi Yêu Ba

Con Sẽ Mãi Yêu Ba

Mộng Mơ

8

Hai cha con nhà thầy lang

Hai cha con nhà thầy lang

Vetnangcuoitroi123

3

Cô vợ bá đạo của tôi

Cô vợ bá đạo của tôi

Nguyễn Bích Ngọc (tiểu Ngọc)

44

Vợ của tôi

Vợ của tôi

laotumucongnghe

48

Socola

Socola

laotumucongnghe

19