Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Gặp mặt

"A, hồi hộp quá đi mất thôi. Phải nói gì nhỉ, phải nói gì nhỉ....... AAAAAAAAAAA, quên mứt rồi! Trời ơi, làm sao đây, làm sao đây!" Thiên Thụ vò đầu bứt tóc đi qua đi lại, lo lắng đến mất quên hết bài phát biểu mà mình đã chuẩn bị trước.

Sự tình là như thế này. Từ lúc tốt nghiệp đại học xong, Thiên Thụ tự cho phép mình bước vào kỳ nghỉ dưỡng dài kỳ vô thời hạn chỉ toàn ăn chơi, ngủ nghỉ. Kì nghỉ dưỡng này dài đến nỗi mà đến lúc Thiên Thụ phát hiện ra ( thực ra là được bố mẹ nhắc nhở) thì đã qua ba năm kể từ khi cậu tốt nghiệp rồi. Thế có nghĩa là cậu đã thất nghiệp được ba năm rồi! Khi ngộ ra điều này, Thiên Thụ cực kì hoảng loạn, hoảng đến nỗi cậu mất ăn mất ngủ suốt một tuần ( để cày game giải tỏa bức xúc), ba mẹ cậu còn không biết có nên đưa cậu đến gặp bác sĩ tâm lý không nữa. Sau khi biết được tin này, người dì thân yêu của cậu lập tức dựa vào mối quan hệ lâu năm của mình giới thiệu cho cậu đến phỏng vấn tại một công ty của người quen của bạn của dì. Bố mẹ Thiên Thụ lập tức cảm ơn trời đất, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để thằng con trai ăn hại của mình có thể giành được một vị trí tốt tại công ty ( nghe dì nói thì đó là một công ty lớn). Để tạo động lực cho con trai, bố mẹ Thiên Thụ còn thuê hẳn một phòng trọ tại gần công ty rồi ném Thiên Thụ ra khỏi nhà, chỉ chu cấp tiền thuê trọ một tháng, nếu Thiên Thụ không kiếm được việc làm thì cứ ở ngoài đường luôn đi, mặc cho Thiên Thụ kêu gào khóc lóc thế nào thì vẫn quyết tâm tịch thu chìa khóa nhà. Thiên Thụ đành phải thuận theo ý định của ba mẹ mà dọn đến phòng trọ ở, lấy tiền chu cấp sinh hoạt của mình ra tiếp tục ăn chơi đến ngày phải đi phỏng vấn thì mới vội vội vàng vàng ôn bài. Lúc đến công ty, do quá hoảng và do cái IQ không mấy cao lắm của mình, Thiên Thụ quên luôn bài chuẩn bị vậy nên mới tạo ra cái hoàn cảnh như này.

Trở lại với Thiên Thụ, cậu cảm thấy mình thật đáng thương mà. Cậu tự hỏi không hiểu ai lại nghĩ ra cái ý tưởng phải làm việc thì mới có tiền chứ, thật đáng ghét mà. Trong lúc đang than trời than đất thì có tiếng gọi " Ai là Lê Thiên Thụ, xin mời vào phỏng vấn." AAAAAAAAAAAAAA, xin Bồ Tát cứu con, con không muốn tạch sớm đâu mà. Cậu vừa cố gắng đi thật chậm vừa cầu xin Thần Phật. Đến cửa phòng, một chị xinh đẹp mỉm cười nói lời chúc may mắn với cậu, cậu mỉm cười đáp lại nhưng trong đầu lại nghĩ: " Chị nói thế càng làm em lo thêm thì có, lời chúc phản tác dụng rồi chị ơi." Bước vào phòng, cậu lập tức nhìn quanh. "Ờ, căn phòng đẹp phết nhỉ, sáng bóng không một vết bẩn khác hẳn với cái ổ chuột của mình. Ơ, sao lại có cái ghế ở giữa phòng nhỉ, chắc chắn là chỗ ngồi của mình, mình xem trên mấy bộ drama rồi, phòng để phỏng vấn chắc chắn sẽ như thế này: có ghế ở giữa cho mình ngồi nà, sàn phòng trơn bóng nà,.." vừa liệt kê cậu vừa bước từng bước vào phòng một cách chậm nhất, vừa quan sát xem có những thứ mình liệt kê ở trong phòng không " và theo như trên phim thì chắc chắn sẽ có chị gái xinh đẹp như tiên làm giám khảo nữa, để xem có không nào" cậu đảo mắt tìm kiếm. Bỗng cậu sững sờ khi nhìn lên ghế ban giám khảo.

Ngồi trên ghế ban giám khảo ở hai bên là hai ông chú một béo một gầy, à nhầm, ngồi ở giữa là một mĩ nam còn đẹp trai hơn cả thần tiên nữa. Mắt ngọc, mày ngài, anh khí ngời ngời, tuấn dật bất phàm,.... nói chung là đẹp không thể tả nổi. Đã thế còn mặc comple nữa chứ, thật soái quá đi. Thần tiên ca ca!!!!

Bình luận truyện [ Đam mỹ] Bảo bối của tổng giám đốc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Đoạt Mệnh Thiên
đăng bởi Đoạt Mệnh Thiên

Theo dõi