Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: Phỏng vấn

Vũ Anh Tuấn khó hiểu nhìn cậu thanh niên vừa bước vào phòng kia. Anh đã quan sát cậu ta nãy giờ. Càng quan sát anh càng thấy khó hiểu. Người gì mà luộm thuộm vậy, cà vạt thắt nơ? Mốt mới à? Áo sơ mi còn chưa sơ vin kia kìa. Lại còn đeo hai đôi tất khác nhau nữa chứ. Thôi cũng tạm chấp nhận được, vào công ti anh sẽ bắt cậu ta chỉnh đốn lại sau. Đợi sau khi phỏng vấn xong anh phải hỏi lại chú mới được, tại sao tự nhiên lại bắt mình đích thân ngồi ở trong cái phòng chật chội này chỉ để đợi cái người lôi thôi này chứ. Hầy, chán quá đi. Ấy, tại sao cậu ta lại nhìn anh như thế nhỉ, còn chảy nước dãi nữa,cứ như hổ đói rình mồi ứ. Anh đang đợi cậu thanh niên ấy tự giới thiệu nhưng mãi chẳng thấy nói lời nào, cậu thanh niên đó vẫn cứ nhìn anh, mắt càng ngày càng sáng, nhìn đến nỗi anh phát lạnh.

- Này cậu không bắt đầu giới thiệu à.- Ông chú gầy gò bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Vũ Anh Tuấn nhìn sang ông với ánh mắt cảm kích. Ông chú không biết là mình vừa giúp tổng giám đốc thoát khỏi ánh nhìn như hổ đói sói vồ của Thiên Thụ, ông chú không biết tại sao tổng giám đốc lại nhìn mình với ánh mắt thắm thiết như vậy. Chẳng lẽ tổng giám đốc đối với mình....... Không, chắc là không phải đâu, nhưng mà có lẽ có thể... Ông chú già độc thân bắt đầu chìm đắm vào mộng tưởng màu hường của chính mình.

Thiên Thụ nhớ ra là mình đến đây để phỏng vấn, lưu luyến nhìn lại thần tiên ca ca lần cuối rồi mới bắt đầu lo lắng cho cái tương lai u ám của mình. Nói gì bây giờ, mình quên hết mất rồi. Thôi thì cứ liều vậy.Thiên Thụ hít thở sâu một hơi rồi dùng hết dũng khí của mình bắt đầu bài tự giới thiệu.

- Xin kính chào quý vị ban giám khảo, xin tự giới thiệu, tên tôi là Lê Thiên Thụ. Năm nay tôi 25 tuổi, giới tính nam, nhóm máu O, dân tộc kinh. Ra đời tại bệnh viện X. Hiện tôi đang ở trọ ở gần công ty. Chưa có bạn gái. Sở thích chơi game, đọc truyện, ngắm mỹ nhân, ngủ nướng. Số điện thoại liên lạc của tôi là..........

- STOP!!!!!!!!!!!!!- Ông chú béo hét lên.

Thiên Thụ đang định tiếp tục đọc rap thì nghe ông chú béo hét lên, cậu quay sang nhìn ông chú béo với ánh mắt ngây thơ như thể đang nói: "Con có làm gì đâu, sao chú lại mắng con. Con đâu có tội tình chi."

Ông chú béo cáu tiết, trên mặt có thêm mấy vạch đen.

- Cậu nghĩ đây là một trò đùa hả? Cậu nghĩ đây là đâu hả? Đây là công ty thuộc tập đoàn Vũ thị, một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam đấy. Nếu cậu đến đây chỉ để làm trò thì hãy mau biến ra khỏi tầm mắt tôi đi!- Ông chú béo gần như thét lên dọa cho ông chú gầy bên cạnh tỉnh mộng. Ông chú gầy mặt ngơ ngác, nhìn xung quanh xem vừa có chuyện gì xảy ra.

Thiên Thụ bị dọa không hề nhẹ, cậu không hề nghĩ ông chú béo lại giận đến mức này. Cậu chu môi, mình đã làm hết sức rồi cơ mà. Không được thì thôi, chắc phải ra đường ở thôi. Hay mình về nhà đập cửa cầu xin bố mẹ cho về nhà nhỉ. Mỗi ngày đều đập cửa chắc chắn bố mẹ sẽ phải cho mình vào thôi. Hi hi, về nhà rồi mình sẽ tiếp tục cày game, còn phải bảo mẹ mua cho nhiều đồ ăn vặt để tàng trữ nữa chứ. Hê hê.

Ông chú béo nhìn Thiên Thụ cười ngu lại càng tức giận hơn, nó khinh mình chắc. Ông chú béo chuẩn bị mắng Thiên Thụ thêm một trận nữa thì thấy tổng giám đốc giơ tay lên ngăn cản. Dù tức nhưng ông chú béo vẫn phải ngồi im. Nhìn Thiên Thụ, ông chú béo nghĩ thầm: " Ta ghim!"

Bình luận truyện [ Đam mỹ] Bảo bối của tổng giám đốc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Đoạt Mệnh Thiên
đăng bởi Đoạt Mệnh Thiên

Theo dõi